Chương 3

Eun Byeol thức dậy đã không thấy bố mẹ đâu cả rồi, lạ thật thường ngày mẹ sẽ đánh thức nàng dậy rồi cùng nhau đến trường mà. Nàng vscn rồi tiến ra phòng khách, tay còn đang bận loay hoay chỉnh lại nơ trên cổ áo.

- Bố mẹ cháu đâu rồi?

Quản gia Hong đặt phần ăn của nàng lên bàn rồi quay sang nhẹ giọng bảo

- Bà chủ dặn tôi nói với cô chủ là bà ấy có việc nên đến trường trước, cô chủ nhớ ăn uống đầy đủ rồi hãy đi học.

Eun Byeol cũng chẳng thắc mắc thêm gì nữa, ngoan ngoãn ngồi vào bàn thưởng thức bữa ăn của mình rồi nhanh chóng đến trường. Chiếc xe phiên bản giới hạn dừng trước cổng trường, nhìn vào cũng đủ biết gia thế chủ nhân nó không phải vừa, nếu không muốn nói là bậc nhất nhì mảnh đất đại Hàn. Nàng bước xuống xe, vuốt lấy mái tóc dài của mình rồi tiến vào, khí chất tiểu thư đài cát bao trùm lấy Eun Byeol làm cho những học sinh khác phải tự động tránh xa ra nếu không muốn dính đến những rắc rối không đáng có. Ôn tồn bứớc ngồi vào vị trí của mình, như một thói quen nàng đảo mắt để tìm kiếm bóng dáng của Hera Kids, nói đúng hơn là Seok Hoon và con nhỏ khó ưa Seok Gyeong kia. Ủa khoan? Dừng khoảng chừng là 2s, sao nàng lại muốn nhìn thấy Seok Gyeong nhỉ? Bản thân nàng chẳng phải rất ngán nó sao? Eun Byeol tự cốc đầu mình một cái vì sự linh tinh của bản thân rồi liền mở sách ra đọc.

" Nhưng mà Joo Seok Gyeong đã đỡ đau chưa nhỉ? "

Seok Hoon, Rona, Jeni và Minhyuk đã lần lượt bước vào lớp, nhưng sao nàng vẫn chẳng thấy bóng dáng của Seok Gyeong đâu nhỉ? Eunbyeol đắng đo mãi không biết có nên hỏi Jeni không. Thôi thì lỡ rồi, hỏi luôn

- Joo Seok Gyeong đâu? Không đi cùng các cậu à?

- Hôm qua hai cậu về chung mà, tôi lại cứ tưởng cậu ấy đi cùng cậu.

Nhận được câu trả lời có cũng như không của Jeni, Eun Byeol gật đầu ra vẻ đã hiểu, Jeni cũng chẳng mảy may nhiều lắm nên cũng nhanh chóng quay lên. Mới nhắc tào tháo thì tào tháo đến liền, Seok Gyeong vẫn cứ giữ nguyên nét mặt khó gần, vô cảm mà hiên ngang bước vào. Không hiểu sao khoảnh khắc nhìn thấy Seok Gyeong, nàng lại cảm thấy an tâm phần nào. Cứ tưởng là bị thương nên không đến trường được. Những tiết học cũng nhanh chóng kết thúc, Eun Byeol rảo bước trên hành lang thì bỗng có một giọng nói níu nàng lại.

- Ha Eun Byeol!!!

Nàng quay lại thì đã thấy Bae Rona và đám người Hera Kids trừ Seok Gyeong

- Tôi đã nhìn thấy cậu gian lận trong buổi kiểm tra toán hôm nay. Cậu định giải quyết thế nào đây?.

- Ôi cậu ta gian lận thật à Rona?

- Gì đây Ha Eun Byeol?

- Có lẽ tôi phải nói bố mẹ tôi nói chuyện lại với cô Cheon rồi.

- Thật chẳng ra gì

Câu nói của Seok Hoon vừa dứt, nàng đã không thể giữ bình tĩnh được mà nhào đến vật lộn với Bae Rona. Cả đám học sinh nháo nhào chạy ra xem con gái cưng của hiệu trưởng và con dâu " tin đồn " của chủ tịch Joo đang đánh nhau vì những thang điểm. Nhìn thấy bạn gái mình bị đánh nên Seok Hoon không can tâm, cậu vội chạy đến đẩy ngã Eun Byeol rồi đỡ Rona đứng lên. Những đứa học sinh đứng xem này đúng là gió chiều nào thì theo chiều đó, chúng bắt đầu bàn tán to hơn về chuyện " con gái hiệu trưởng gian lận lại còn ra tay đánh bạn cùng lớp ". Dưới sức ép của dư luận cộng thêm việc tâm lí của nàng vốn dễ bị lây động. Nàng sợ sệt, bịt tai lại. Đúng lúc này, một thân hình mảnh khảnh len lỏi trong đám đông trầm giọng nói.

- Xem ra các cậu đã chán ngán việc phải nói chuyện rồi à? Hay là để tôi giúp các cậu vĩnh viễn im lặng.

Lời nói của Joo Seok Gyeong khiến người nghe rợn người. Ai chứ cô tiểu thư này là nói được làm được đó. Tất cả đều cuống cuồng rời khỏi, giờ đây trên hành lang chỉ còn 12 mắt nhìn nhau. Em liếc nhìn sang anh trai và " chị dâu " cùng với hai người bạn trong hội mà không khỏi khinh miệt.

- Gì đây? Người yêu bênh nhau à? Bạn thân bênh nhau à?

- Không liên quan đến em, mau về nhà thôi
Seok Hoon một tay nắm Rona một tay định kéo Seok Gyeong về cùng. Xem ra không điên lên thì đời không nể. Em hất mạnh tay Seok Hoon ra rồi túm lấy cổ ảo anh trai gằn giọng

- Tôi đã nói là anh đừng tùy tiện chạm vào người tôi mà!

- Joo Seok Gyeong...

Cho dù là trong thực tại, trong suy nghĩ hay thậm chí là trong mơ cậu cũng không thể ngờ đứa em gái lúc trước ngày ngày kề kề bên cậu, nếu không có cậu thì sẽ chẳng làm được gì nay lại tuyệt tình như thế.

- Cút khỏi mắt tôi

Em đẩy anh trai ra rồi lạnh lùng nói. Vì không muốn tiếp tục chọc giận hổ nên họ liền nhanh chóng kéo Seok Hoon đi. Em liền chạy đến phía nàng, khuôn mặt ngập tràn sự lo lắng những những ngôn từ phát ra điều không dịu dàng tí nào, biết làm sao được, Joo Seok Gyeong vốn đã như vậy mà.

- Yah Ha Eun Byeol, cậu bĩnh tĩnh lại coi!

Em ghì chặt vai nàng, nhưng có vẻ cách này chẳng những không hiệu quả lại còn khiến Eun Byeol mất bình tĩnh hơn, bất giác em kéo nàng vào một cái ôm, vuốt ve tấm lưng đang run rẩy kia.

- Không sao, có tôi ở đây rồi.

Eun Byeol vẫn cứ nức nở một lúc lâu, Seok Gyeong chợt nhận ra có cái gì đó không đúng liền luống cuống gỡ cái ôm ra. Lúc này mặt em đã đỏ như quả ớt, em lấp ba lấp bấp vài câu giải thích rồi ba chân bốn cẳng rời đi. Eun Byeol ngây người một tí, tại sao nàng lại có cảm giác thích khi được Seok Gyeong ôm vào lòng nhỉ? Haizzz nàng vò đầu bức tóc, chắc ngày mai phải nói mẹ dẫn đến bệnh viện thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top