Lộ

Dạo này trông yuji lạ hẳn, hết rình mò rồi còn những lúc khuya khuya lại gọi điện cho người bạn thân xa mà em nói với gã. Thì cái gì em cũng bình thường. Gã không ngu ngốc đến nổi không thể phát hiện ra yuji của gã ta có vấn đề! Những biểu hiện đó càng ngày càng lộ rõ, đến mức Satoru phải gọi quản gia đi điều ra danh phận cả việc theo dõi em.

" Alo, mọi thứ rất ổn và đang diễn ra theo kế hoạch thua sếp. "

"Vậy thì tốt, đừng để hắn biết thân phận của cậu, tính mạng cậu sẽ bị đe doạ. "

" Vâng, tôi sẽ cố gắng "

Sau khi tắt máy, em nhìn quanh để xem bản thân có sơ xuất quá không. Em thở phào vì may chưa ai thấy, hmm có vẻ em hơi ngây thơ quá nhỉ? Satoru từ lâu đã gắn máy nghe lén ngay cái bàn mà em đang đứng cạnh.

Sáng hôm sau gã vẫn thấy em nằm cạnh liền không chịu được mà ôm chằm lấy em nhưng cũng không quên hỏi em một câu hỏi chí mạng khiến em không ngừng sợ sệt

" Đêm qua em nói chuyện với ai trong thư viện vậy? "

" Ah .. chỉ là em không muốn làm phiền anh nên mới điện bạn vào đêm qua ấy "

" Đã là người yêu của nhau thì đừng giấu anh điều gì nhé Yuji? "

" ... "

Em cảm nhận được sự nghi ngờ trong câu nói, tuy gã ta vẫn đang trong thời gian nghi ngờ nhưng vì quá yêu em Satoru không muốn em làm vậy với gã. Gã yêu em đến phát điên, nếu lộ ra em là FBI cử đến để điều tra ra đường dây buôn vũ khí và ma túy khét tiếng có dính dáng đến gã thì không biết bản thân em có thể sống nổi không?

Nhưng hình như em không phát hiện ra điều gì cho dù đã sống chung với Satoru được 3 năm trời. Gã rất cẩn thận và diễn rất sâu, đến em người trong nghề còn không biết rằng gã đang che giấu rất rất rất nhiều bí mật kinh khủng. Đến bây giờ chẳng thể biết ai lừa ai trong khi cả hai đều giấu nhau những việc làm đáng xấu hổ này.

Tiếng chuông điện thoai nhẹ nhàng run lên, em bắt đầu từ từ lẻn ra thư viện nghe cuộc gọi đến, em bất ngờ về những gì mà sếp em đã nói cho em biết

" Yuji! "

" Tôi nghe? "

" Chủ mưu của cuộc buôn bán vũ khí và ma túy lớn nhất đã bị chúng tôi tóm. Nhưng có vẻ hắn ta không phải boss như chúng tôi nghĩ .. Hắn ta rất ngu ngốc và hám tiền lẫn gái tôi không biết có phải hắn ta không? "

" Nếu như hắn ta ngu ngốc và hám tiền như vậy tôi nghĩ không phải là kẻ chủ mưu đâu. Bởi chẳng tên nào mà lại đi buôn vũ khí từng đợt như vậy cả? thêm việc muốn mua đồ của tên này cũng cần phải xem lịch trên deep web. Tôi nghĩ sau lưng vẫn còn một tên nữa ... "

" Có lẽ cậu nói đúng. tôi sẽ lấy lời khai và ép cho hắn ta khai ra kẻ chủ mưu! "

" Vậy không còn gì nữa tôi cúp máy đây, Satoru dậy thì toi đời tôi! "

" Um, vậy bye "

Em có chút suy ngẫm. Nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì về phòng mà nhẹ nhàng ôm gã ta ngủ, nhưng em không biết Satoru đã sớm thức từ lâu.

Hôm nay gã ta có việc phải đi ra ngoài, em nghe nói khảng cỡ khuya gã ta mới về nên em đã chuẩn lên đồ đi bar cũng đồng nghiệp của em. Khoác lên mình chiếc áo sơ mi tay phồng cũng với cổ chữ V khoe trọn bờ ngực căng tròn của em. Chiếc quần tây cổ cao cũng làm em trông vừa cổ điển vừa quyến rũ.

Lâu rồi em đã không đến nơi này từ khi bắt đầu nhiệm vụ tiếp cận Gojo bằng tâm hồn trong sáng và giả nghèo kia. Me không khỏi mệt mỏi vì gã chẳng khác gì trẻ con, làm em phải dỗ hết ngày này sang ngày khác còn dụ dỗ em nữa cơ.

Sống lâu như vậy đâm ra bản thân em có thứ tình cảm khó giấu. Tuy bản thân em đã tự nhủ rằng bản thân sẽ không bao giờ yêu con trai nhưng sự thật đã vỗ vào mặt em vài cái thật đau.

Vì lâu quá chưa đi quẩy lại lần nào em lại quá chén với lũ bạn rồi lại được Megumi đưa về, khi tới nơi Megumi lấy giấu vân tay của Yuji để mở cửa. Bên trong đang có bóng dáng của người đàn ông cao lớn đang đợi em ở sofa, Megumi sững người nhìn hắn ta rất quen nhưng lại chẳng nhớ là đã gặp khi nào.

Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều Gojo đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ, gã ta hiện tại đang rất tức giận hay còn gọi là ghen, nhìn Megumi đang ôm ấp Yuji vậy gã không tày nào chịu nổi. Kéo Yuji về phía mình rồi không ngừng cảnh cáo Megumi bằng sức ép kinh khủng của gã ta

" Cậu là ai? mà dám ôm ấp bé con của tôi về như vậy? "

" Tôi là bạn mà Yuji hay gọi hằng đêm "

" À thì ra là cậu à? tôi nghĩ cậu nên cẩn thận khi đụng chạm vào bé con của tôi. Và hãy sống thật tốt từ đây cho đến khi cậu bị giết "

" ... "

Megumi chưa bao giờ căng thẳng như vậy. Lời đe doạ của cậu nhóc 20 tuổi mà Yuji cho là trẻ con đây ư? Lời đe doạ như muốn tước lấy sinh mạng của cậu thật sự. Megumi chỉ biết bảo bản thân đang bận và đi trước. Cậu biết gã ta không phải thuộc dạng tầm thường nên chỉ còn cách rút là tốt nhất.

Trong căn sảnh tráng lệ, gã ta đang ghen đến điên lên đi được. Đã dặn rằng không được để người khác dìu em về rồi cơ mà? em lại không để lời căn dặn của gã ta trong đầu ư?

" Thích chọc tôi điên tiết lên đúng không? bé con. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #goyu#goyuu