1.

" Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh vừa chuyển đến Tokyo học. "

" Em giới thiệu với cả lớp đi. "

" Chào mọi người, tôi là Fushiguro Megumi rất vui được gặp các bạn và không cần giúp đỡ. "

" Haha, bạn ấy có chút khó gần các em thông cảm nhé. Megumi em ngồi ở bàn cuối dãy ba nhé. "

" Tch, là một thằng nhãi khốn kiếp. "

Yuji vội tặc lưỡi, em không thích học sinh mới này chút nào. Bởi lẽ vì cái ánh mắt sáng rực kia của hắn- Satoru.

Megumi rất nhạy bén để nhìn ra sự ghét bỏ đang khinh người này của Yuji nhưng cậu chẳng quan tâm, mà chỉ đặt cặp xuống lấy sách vở và chăm lo học bài như bình thường. Chẳng bù cho em, thầy toán chỉ vừa ghi tiêu đề là đôi mắt em cũng đã dán chặt vào mặt bàn mà ngáy ngủ.

Satoru Gojo là lớp trưởng kiêm hội học sinh của trường, cũng là người mà Yuji Itadori theo đuổi. Hắn là một kết cấu gì đó rất hoàn hảo, bản thân hắn cũng thừa biết được. Gia tộc giàu có, bản thân hắn lại đẹp trai tài giỏi xuất chúng, hỏi sao lại không hoàn hảo cho được?

Với Satoru là vậy nhưng Yuji Itadori thì ngược lại, bản thân em cũng đã nổ lực lắm mới vào được ngôi trường này ấy vậy mà lại dính phải những mội quan hệ bạn bè cặm bã khiến em trở nên tụt dốc và lơ là hơn trong vấn đề học tập. Gia đình người thân đều đã không còn, từ năm 16 em đã phải bon chen ra ngoài xã hội và chạy đua với đồng tiền càng khiến con người em thay đổi.

Fushiguro Megumi, tưởng chừng người lạ hoá người quen của Satoru. Lúc bé cả hay đã chơi cùng nhau cũng như gặp mặt nhau từ rất lâu trước đó, nên việc gặp mặt trong môi trường này giống như sự tái ngộ của hai người bọn họ vậy. Hai bọn họ biết, nhưng em thì không.

Sau khi xong ba tiết học là giờ ra chơi, Yuji vẫn nằm dài trên bàn mặc dù tư thế này rất dễ gây quẹo cột sống, chịu thôi chứ sao giờ? Bản thân em cũng đã mệt mỏi với lịch trình công việc dày đặc vào buổi tối lắm rồi, nên chỉ có những thời gian này là nghỉ ngơi thôi.

" Megumi, uống sữa dâu mà cậu thích nè. "

Satoru bước đến cũng với lốc sữa dâu xinh xắn.

" .. Tôi không khát, cậu đem về uống đi. "

Megumi liếc nhìn một cái rồi trả lời.

Tiếng nói phát ra từ bàn bên cạnh ồn ào đến độ bản thân em còn phải tỉnh giấc, em hơi liếc một bên mắt sang bọn họ, là loại tình tứ gì đây? Dường như em không thể tin vào mắt mình, Satoru ấy vậy mà lại ôm eo cậu ta ép bản thân Megumu nhận sữa. Có phải cậu hoa mắt rồi không?

" Nhận lấy sữa của tôi đi, Megumi~ "

" Tôi đã bảo không rồi mà! "

" Satoru .. Cậu làm gì vậy? "

Yuji bật dậy, cơ mơ vừa rồi coi như tan. Em quát tháo.

" Cậu đui à? hay sao không thấy tôi đang tặng quà cho học sinh mới? "

" Nhưng đâu nhất thiết phải ôm eo đâu chứ? "

" Cậu ồn ào quá. "

Em giật mình nhìn hắn, ánh mặt khinh thường đến tột độ. Ánh mắt này em chưa bao giờ thấy hắn nhìn em đến mức này, rốt cuộc là làm sao?

Tch khó chịu đấy, Megumi.

Em bực bội mà đi ra khỏi lớp. Mặc cho tiếng chuông vào lớp đã reng lên ba hồi.

Ngồi trong nhà vệ sinh với điếu thuốc lá trên tay, Yuji không ngừng hút dồn dập điếu này đến điếu khác. Cứ mỗi lần bản thân em muốn kiềm chế và điều tiết lại cảm xúc em đều sử đụng đến thuốc lá. Thẩn thờ nhìn vào gương, tiều tụy đến đáng thương.

Rửa mặt xong em liền vào lại lớp, nhưng chỗ ngồi của em đã bị chuyển đi nơi khác còn Satoru lại ngồi cạnh Megumi. Cố kiềm nén cảm xúc trên gương mặt em cũng bình tình về chỗ ngồi mới.

Vẫn cứ nằm dài đến khi kết thúc buổi học. Giờ ra về Yuji đã không tiếc, mà bỏ thời gian bản thân ra chỉ để chặn đường Megumi. Đứng trong góc hành lang, nơi khuất bóng, Yuji đợi chờ Megumi sau tan học đi ngang sẽ tóm cậu lại và tẩn cho một trận.

5 phút sau, dáng người cao manh khảnh xuất hiện, chớp lấy thời cơ mà kéo người kia vào nới khuất bóng camera. Quả thật là cậu ta, nhưng Megumi bình tĩnh đến lạ thường, cậu ta không sợ sao.

" Tên khốn, mày có quen biết gì với Satoru? "

" Chẳng là gì. "

" Đến giờ mày còn chối à! "

Đầu Yuji như bốc khói, em vung nắm đấm định tẩn cho cậu một trận nhưng Megumi cũng không vừa, cứ thế cả hai cứ lao vào mà đánh nhau không thương tiếc. Đến khi cả hai kiệt sức đến rã rời mới đường ai nấy đi.

Yuji thì đi bộ về nhà, còn cậu được hẳn con Maybach đứng đợi, em liếc nhìn sự quang tâm lo lắng của bác tài dành cho Megumi nhìn lại đời mình có chút chua sót. Cậu chỉ cần chăm lo học hành suy nghĩ đến việc học là cùng, còn bản thân em vốn không đầy đủ, một ngày của em phải suy nghĩ lo toang biết bao việc? Huống hồ đó chỉ là đứa trẻ mới 18.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: