QUYỂN VIII: THÁNG NGÀY DẤU YÊU (HAI); Phần A: Ước Nguyện; Chương 2; Mục 4


Buổi sáng hôm diễn ra lễ tốt nghiệp.

Thời tiết đẹp ủng hộ ngày tổ chức sự kiện đặc biệt [...] Thế nhưng...

Chị lừa em!

Chị lừa em!

Lừa em!

Yumi bước đi trên hành lang lớp học năm ba.

"Rosa Gigantea!" Cửa lớp Wisteria năm ba đang mở, nên Yumi đứng ngoài gọi vào trong, khiến các học sinh trong lớp quay ra nhìn em. Em thầm nghĩ "Thôi chết rồi", nhưng dù sao cũng đã quá muộn không rút lại được. Trong đầu em tràn ngập thịnh nộ đến mức quên mất hôm nay là một ngày đặc biệt, cũng quên mất cách gọi người khác ra gặp mình sao cho lịch sự

"Có chuyện gì thế, Yumi-chan? Mặt bé trông đáng sợ quá ta!"

Rosa Gigantea từ giữa lớp đi ra, mỉm cười với Yumi

"... Ngày tốt lành. Chúc mừng chị tốt nghiệp ạ."

"Cảm ơn bé nha"

Lúc này Yumi mới cúi chào người lớn tuổi hơn theo quy tắc cơ bản của trường Lillian. Sau đó em kéo tay Rosa Gigantea đi

"Khoan, mình đi đâu vậy em?"

"Ở đâu cũng được, miễn là không có ai khác."

"Em muốn đi chỗ riêng tư à? À há, muốn tiếp tục chuyện hôm qua phải không?"

"Hmph."

Rosa Gigantea đi theo Yumi, sau đó giữ em lại khi đi tới cầu thang tầng một

"Ở đây là được rồi em, dù sao thì hôm nay đi đâu cũng có người thôi"

"Ah" Yumi sực nhớ ra là Lễ tốt nghiệp cũng như ngày Valentine hoặc Giáng sinh, các nữ sinh đều sẽ có xu hướng thổ lộ tình cảm nhiều hơn mọi khi, nhất là với học sinh năm ba, bởi vì sau ngày hôm nay sẽ không còn cơ hội nữa. Do đó, mấy chỗ kín đáo nào cũng đều đã có người

Mà dù sao thì cầu thang là nơi hơi âm u, không thích hợp lắm để tỏ tình, nên là cũng không có ai nghe lén Yumi và Rosa Gigantea cả. Vì vậy, chỗ này khá thích hợp, miễn là bên báo trường không đánh hơi thấy rồi đến rình mò cô và em

"Thế bé có chuyện gì vậy?" Rosa Gigantea nhìn Yumi hỏi

"Có thật không ạ?"

"Cái gì thật cơ?"

"Trường đại học."

"Đại học gì cơ?"

"Chị vẫn giả ngốc đấy hả?"

Gì nhỉ, Rosa Gigantea đã nói "Trong đầu em chỉ toàn nghĩ đến việc Rosa Gigantea yêu quý của em sắp tốt nghiệp đúng không?". Lẽ ra cô nên kể cho Yumi sớm hơn, từ trước khi em hôn cô mới phải

"À há, rốt cục em cũng biết rồi hả? Cũng nhanh đấy chứ, tôi còn nghĩ nếu mà đến tận tháng tư em mới biết thì sẽ hài lắm"

"Vậy là thật phải không? Sáng nay Shimako-san nói cho em biết, em bực đến mức đầu bốc cháy luôn đấy!"

Yumi đã bị gương mặt đáng thương của Rosa Gigantea đánh lừa, lại còn đi hôn cô như một đứa ngốc. Em làm thế vì tưởng hai người sau này sẽ không được gặp nhau nữa mà!

"Bốc cháy hả?! Úi trời, tôi muốn xem cảnh đó quá!"

"Chị còn trêu em nữa là em bụp chị đấy."

"Ái chà, trả thù tôi hả?"

"Ôi!." Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ

"Được rồi, đừng nhõng nhẽo nữa. Đúng là tại tôi không nói cho em biết, nhưng đó là vì tôi tưởng là em nghe người khác kể rồi"

"Không phải chị cố ý giấu em đấy chứ?"

"Để làm gì? Để được em hôn hả?"

"Đừng nói nữa!" Yumi giơ tay che miệng Rosa Gigantea, nhưng sức lực của em không lớn và cô dễ dàng gỡ tay em xuống

"Nhưng sự thật là tôi chuẩn bị tốt nghiệp mà, và sẽ đi học đại học. Em tặng tôi quà chia tay là đúng rồi còn gì, có vấn đề gì đâu?"

"Nhưng mà Đại học của chị là Đại học Lillian!" Yumi thốt lên

"Đúng rồi" Rosa Gigantea đáp

[...]

Vậy là từ tháng tư, Rosa Gigantea sẽ đi học ở Đại học Nữ sinh Lillian, khoa Văn học Anh. Khuôn viên của trường Đại học nằm ngay liền kề Học viện Lillian

"Tôi không chỉ đi học đại học để học thôi đâu. Tôi thích đi học, nhưng hơn nữa tôi muốn thư giãn và kết bạn mới. Đó là lý do tôi chọn Lillian [...]"

Yumi bắt đầu hạ hỏa và dần dần chấp nhận chuyện này

Lẽ ra em phải đoán trước được điều này khi mà Rosa Gigantea bỏ lỡ đợt nộp hồ sơ xét tuyển thẳng diện ưu tiên vào Đại học Lillian, nên mới phải mới đăng ký đi thi ở ngoài. Cô chỉ đăng ký đúng một trường duy nhất, hóa ra chính là thi vào Lillian.

"Giống Youko và Eriko đi học trường khác thôi mà"

Rosa Gigantea có ý nói rằng những người ở lại không thể dựa vào cô, Youko và Eriko được nữa. Dù sao thì việc Rosa Gigantea vẫn ở chung trong khuôn viên Lillian khiến Yumi vui vô cùng

Khoan đã! Em phải bực cơ mà! Sao lại cười toe toét thế này?!

Vậy là niềm vui vẫn còn sẽ được gặp Rosa Gigantea đã lấn át cơn tức giận bị cô lừa hôn.

Bỗng nhiên mọi người bắt đầu tấp nập qua lại khu vực cầu thang. Đồng hồ chỉ 8:25. Hôm nay do có lễ tốt nghiệp mà các học sinh không cầu nguyện, nhưng vẫn phải quay về lớp để điểm danh đầu giờ

"Tiếc quá, đến giờ rồi"

"Vâng ạ"

Yumi và Rosa Gigantea chia tay tại đó. Em đi lên cầu thang, còn cô đi xuống

"Thôi, gặp lại bé sau nhé"

"Vâng ạ, gặp lại chị sau"

Mỗi bước đi lên, Yumi lại cảm thấy như vai mình bớt nặng đi một chút

Tap-tap-tap.

Bước chân của em dần nhẹ tênh.

Và cuối cùng, từ tận đáy lòng, em nghĩ thầm:

Rosa Gigantea.

Rốt cục em cũng có thể yên lòng nhìn chị tốt nghiệp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top