QUYỂN VIII: THÁNG NGÀY DẤU YÊU (HAI); Phần A: Ước Nguyện; Chương 2; Mục 1
"Yêu cầu cuối cùng từ onee-sama à?" Đúng như Yumi dự đoán, phản ứng của Shimako rất mơ hồ
"Có điều gì chị ấy muốn làm trước khi ra trường không? Hoặc có việc gì chị ấy muốn cậu lo liệu? Chị ấy có nhắc đến mấy thứ kiểu vậy không?"
Yumi không nản lòng mà tiếp tục hỏi. Tình cảm của em dành cho Rosa Gigantea không thể diễn tả được bằng lời. Đó là sự biết ơn, dĩ nhiên rồi, nhưng mỗi thế thôi thì chưa đủ. Từ gần chính xác nhất có lẽ là "yêu", nhưng là một dạng hoàn toàn khác với tình yêu của em dành cho Sachiko. Lúc nói chuyện với Yoshino, Yumi tự hỏi không biết Rosa Gigantea còn tiếc nuối nào không, và em có thể làm gì cho cô
Yumi nghĩ là Rosa Gigantea có thể sẽ nói gì đó cho Shimako, em trằn trọc cả đêm qua mà chưa nghĩ ra câu trả lời
"Chị ấy sẽ không nói mấy thứ kiểu "tâm nguyện cuối" đâu"
Shimako khẽ nói khi cất sách vào túi. Tiết bốn đã kết thúc và học sinh đang ngồi ở ghế trò chuyện chờ giáo viên tiết sinh hoạt đến. Mặc dù mới chỉ là học sinh lớp mười, ai cũng đều lo lắng bồn chồn hơn mọi khi
Nhưng dù có thiếu không khí học tập thì các học sinh vẫn phải trực nhật sau giờ rồi mới được về nhà. Phòng thể chất đã xếp kín ghế từ hôm qua, và chiều nay các giáo viên sẽ lót ghế bằng đệm màu đỏ và trắng, đồng thời treo cờ trường, cả ảnh của Đức mẹ Maria và làm các công việc chuẩn bị khác cho ngày mai
"Hoặc ít nhất, là không nói với mình" Shimako nói thêm, mỉm cười
"Ừ, cậu nói đúng"
Quả thật Rosa Gigantea không phải kiểu người nói chuyện nghiêm túc về tương lai của Lillian. Hơn nữa, cô và Shimako là kiểu soeur ít nói chuyện với nhau. Hiện tại đã sắp tốt nghiệp, Rosa Gigantea còn nói chuyện ít hơn nữa với petite soeur của mình
Nhưng Shimako nói tiếp, cất bút chì vào trong túi:
"Nhưng có lẽ chị ấy sẽ muốn nói gì đó với cậu đấy, Yumi-chan."
"Với mình à?" Yumi chỉ vào mặt mình, hỏi
"Ừ, onee-sama của mình rất mến cậu mà."
Yumi sốc khi nghe mấy lời này, lập tức cúi đầu tự vấn
"Mình xin lỗi!"
"Sao vậy?" Shimako bối rối hỏi
"Mình không để ý đến cảm nhận của cậu, Shimako-san, và dựa dẫm quá nhiều vào Rosa Gigantea"
"Ôi, không, mình không nghĩ thế đâu. Ngược lại, vì lẽ đó mà mình rất biết ơn cậu"
"?" Yumi ngẩng đầu, nhận lại nụ cười thiên thần như thường lệ của Shimako
"Mình không hay dựa dẫm vào người khác, mối quan hệ soeur của mình và chị ấy không phải như thế. Và bởi vì mình nhỏ hơn Rosa Gigantea hai tuổi, chị ấy không có cơ hội được dành thời gian với người mà đáng lẽ ra là petite soeur của mình."
"À, ý cậu là "cháu ngoại" ấy hả?"
"Ừ, đúng rồi"
Thường thì mối quan hệ giữa năm nhất và năm ba khá là kỳ lạ. Rosa Chinensis thì rất chiều Yumi, như bà ngoại vậy
"Phải rồi. Sau này petite soeur của cậu sẽ đến trường mà không được gặp Rosa Gigantea nhỉ, Shimako-san"
"Petite soeur ... Mình chưa nghĩ tới chuyện đó." Shimako nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể hồi tưởng lại cảnh tượng trong quá khứ
"Nhưng Rosa Gigantea chắc cũng từng nghĩ thế khi chọn cậu làm petite soeur, đúng không?"
Shimako trả lời "Có lẽ" nhưng không thuyết phục lắm. Yumi cảm thấy như em hiểu được tâm trạng của nàng. Có petite soeur là một chuyện Yumi cũng chưa tưởng tượng ra được. Lo cho thân mình còn chưa xong nữa, làm sao mà chăm sóc thêm một cô bé nhỏ tuổi hơn bây giờ?
"Không biết liệu mình sẽ tình cờ gặp được cô bé nào phù hợp hay không, nhưng nếu có, thì em ấy sẽ là Rosa Gigantea en Bouton khi mới học năm nhất." Có vẻ Shimako cho rằng điều này sẽ là gánh nặng lên petite soeur tương lai của nàng
"Cậu cũng thế trong năm học vừa rồi mà"
"Tất nhiên, nhưng mình tự hỏi, mình có nhất thiết phải có petite soeur không"
Shimako buồn bã cúi đầu khiến Yumi thấy không an lòng
"Shimako-san." Em đột ngột siết chặt tay Shimako
"Ơ, cậu làm mình giật mình... Sao vậy?"
"Shimako-san. Cậu đừng đi đâu cả!."
"Yumi-san ... ?"
"Đừng rời đi nhé! Hãy ở lại cho tới khi chúng ta lên năm ba. Mình muốn chúng ta làm việc ở Yamayurikai cùng nhau, mình không muốn Hội đồng không có cậu đâu!"
Yumi có cảm giác Shimako sắp rời đi rất xa, và em không biết làm gì hơn ngoài ngăn nàng lại trước khi chuyện đó thực sự xảy ra. Lỡ đâu nàng phải rời đi dù không muốn trước khi tốt nghiệp thì sao? Yumi đã cảm nhận được điều này từ Shimako vài lần trong suốt năm học vừa qua rồi
Rosa Gigantea từng nói bản thân cô không thể cứu lấy Shimako, nên Yumi tự hỏi chính mình thì sẽ thế nào với tư cách là bạn cùng lớp của Shimako. Hiện tại, em chỉ biết níu giữ lấy nàng càng chặt càng tốt
"Umm ... " Hơi ấm của Yumi cộng thêm cái siết chặt tay khiến Shimako hơi hoang mang
Và hơn nữa....
"Bạn Fukuzawa-san." Bỗng nhiên có một bàn tay thứ ba đặt lên trên tay Yumi và Shimako "Xin lỗi vì tôi phải cắt ngang khoảnh khắc rất đẹp của tình bạn này, nhưng em về chỗ được chứ? Giờ học bắt đầu rồi."
Xung quanh các nữ sinh bật cười râm ran. Hóa ra khi hai người đang tâm sự thì giáo viên đã vào, và các bạn đều đã ổn định chỗ ngồi cả rồi
"Em xin lỗi ạ!" Yumi nhanh chóng buông tay Shimako ra, đỏ mặt chạy về chỗ mình
Thật là đáng thất bại, đáng xấu hổ mà! Làm gì không làm, lại đi nắm tay người ta lảm nhảm "làm việc ở Yamayurikai cùng nhau", lại còn ngay trước cả lớp nữa!
(Ôi, ước gì có nút bấm quay ngược thời gian... Ba phút thôi cũng được!)
Má Yumi nóng đến mức em cảm giác như hơi nước đang bốc ra trên đỉnh đầu mình. Nếu em là một cái ấm đun thì chắc bây giờ đang rít lên rồi
Nhưng có lẽ Shimako không thấy phiền đâu nhỉ? Yumi nghĩ thầm và nghiêng đầu liếc nhìn về chỗ ngồi của Shimako, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của nàng cũng đang nhìn mình.
Cảm ơn nhé.
Shimako chậm rãi nói ra mấy chữ trên môi, khiến cho mọi bứt rứt trong lòng Yumi bay sạch.
Chỉ cần Shimako hiểu là được rồi.
Tình bạn thật là một điều tuyệt vời.
Mặc kệ ba mươi bạn cùng lớp nghĩ gì, tình bạn ấy đã nảy nở, chỉ bằng một câu nói, đến từ một người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top