QUYỂN IX: HOA ANH ĐÀO; Phần A: Anh Đào Giữa Rừng Ngân Hạnh; Chương 4; Mục 3

"Noriko." Noriko nghe thấy tên mình trên hành lang trước cửa các phòng học năm hai. Cô quay đầu nhìn và thấy người vừa gọi mình từ trong lớp đi ra

"Ah, Shimako-san."

Touko và các cô gái khác đi bên cạnh Noriko thốt lên khi nhận ra đó là ai, như thể người hâm mộ vô tình va phải thần tượng vậy

"Em rảnh không?"

Noriko gật đầu, và Shimako dẫn cô đi ra một chỗ yên tĩnh gần cầu thang. Đã lâu rồi hai người chưa trò chuyện trực tiếp thế này

"Xin lỗi, Noriko, tôi không gặp em được mấy... "

Shimako đã gọi thẳng tên cô như thế được một thời gian rồi, mà không có đuôi -san ở đằng sau. Và cảm giác ấy thật tốt

"Đừng lo cho em. Em biết chị bận chuẩn bị cho Lễ Maria. Chị toàn đi sớm về muộn thôi, sức khỏe chị ổn đấy chứ?"
"Tôi ổn, cảm ơn em" Sắc mặt Shimako trở nên nhẹ nhõm, có lẽ là vì đã đạt được mục đích giải thích cho Noriko về việc tại sao hai người ít gặp được nhau

[...]

Nàng hạ thấp giọng thì thầm

"Này, không biết em có thích chuỗi tràng hạt Phật không?"

"Tràng hạt Phật?"

"Ừ, tôi nhớ là trên chuỗi tràng hạt bà của tôi để lại có hình Phật ở trên đó..."

"Ôi, em muốn xem!" Giọng Noriko cao lên một chút khi nghe thấy chữ Phật. Shimako suỵt cô một cái, khẽ cười

"Tôi biết em sẽ thích mà. Trưa mai chờ tôi ở chỗ cũ nhé"

"Được ạ!"

"Hẹn gặp em ngày mai" Shimako nói và quay trở lại lớp học của mình. Trên đường về, nàng cười ngọt ngào với Touko và các cô bé khác đang đứng nhòm ngó nãy giờ

"Tiết sau là giờ may vá phải không? Các em đang làm sản phẩm gì vậy?"

"Chân váy ạ, Rosa Gigantea"

"Ừ, chúc mấy đứa làm tốt nhé"

"V-vâng ạ!!"

(Ahh... Chị ấy thật tuyệt, đến cả Touko cũng phải ấp úng kìa.)

Các cô bé năm nhất bị vẻ dịu dàng thân thiện của Shimako làm cho thẫn thờ. Thi thoảng Noriko quên mất, nhưng những lúc như thế này cô mới nhớ ra

Rằng Shimako là Rosa Gigantea, thần tượng của Học viện Nữ sinh Lillian

...

"Um, Noriko-san."

"Ừm?"

Noriko ngẩng đầu sau khi cắt xong một mảnh vải màu xanh dương. Khi cô quay ra thì thấy một nữ sinh có chỗ ngồi cách xa mình nay đứng ngay sau lưng mình

Chuyện học sinh đi ra khỏi lớp trong giờ thủ công không phải chuyện hiếm. Cái bàn lớn chung ở giữa chất đầy các mảnh vải của bốn học sinh

"Sao vậy?" Noriko hỏi. Cô gái có vẻ không biết nói gì, hoặc là cảm thấy khó nói, vì vậy bắt đầu khen mảnh vải của Noriko rất đẹp, sau đó lại rơi vào im lặng gượng gạo

"Kyouko-san, cậu đi ra đây chỉ để khen mảnh vải của Noriko à?" Touko châm chọc nói. Em đang khó ở từ nãy giờ mà không biết tại sao. Như thể muốn đi ngược lại với việc tỏ ra thân thiện, mắt của em nhìn chòng chọc vào tấm vải đang được cắt ra, khiến bộ dáng của em trông hết sức đáng sợ dưới ánh nhìn của các bạn cùng bàn

Tuy nhiên Kyouko có vẻ không để ý đến điều này, lờ đi câu nói có phần thù địch của Touko và tiến lên nửa bước, tựa như đang xốc lại tinh thần

"Không, có chuyện mình muốn hỏi ... Um, Noriko-san, cậu thân với Rosa Gigantea à?"

"Hở?" Câu hỏi này hoàn toàn không liên quan đến câu khen tấm vải đẹp vừa rồi, khiến cho Noriko không thể đáp lại ngay lập tức được

"Thì lúc nãy cậu nói chuyện với chị ấy phải không? Học sinh năm hai, Toudou Shimako-sama"

"Um, Shimako-san là... " Noriko vừa nói được mấy chữ, không khí xung quanh đã nháo nhào

"Cậu vừa gọi chị ấy là Shimako-san à... !?" Hóa ra nãy giờ mọi người đều đang nghe lỏm

"Ôi trời ơi, dùng -san để gọi đàn chị lớp trên?!"

"Hai người thân nhau đến vậy hả?"

"Cậu quen chị ấy từ trước khi vào trường à?"

"Cậu đến nhà chị ấy bao giờ chưa?"

"Hai người có quan hệ họ hàng hay gì đó à?"

[...]

"A, um... Khoan đã..." Noriko bị nhấn chìm trong một biển người, chới với như thể sắp chìm xuống

"Thực ra là thế này" Kyouko lên tiếng thay mặt cho tất cả "Cả ba Rose đỏ, trắng và vàng đều rất được ngưỡng mộ, không chỉ trong cấp ba Lillian, mà còn cả cấp hai Lillian. Nên khi một trong ba chị ấy tỏ ra hứng thú với ai đó, đương nhiên mọi người đều sẽ để ý. Cậu hiểu mà phải không, Noriko-san?"

"Mình nghĩ vậy"

Cô trả lời một cách tỉnh táo cho câu hỏi của Kyouko. Nhưng Noriko nghĩ mình và Shimako chỉ nói chuyện bình thường ngoài hành lang thôi mà, đâu phải là dan díu gì đó đâu. Thật kỳ quái khi mà các bạn trong lớp cứ tỏ ra hứng thú với chuyện này

"Toudou Shimako-sama thật là xinh đẹp và duyên dáng phải không? Chị ấy lúc nào cũng điềm tĩnh, và mới học năm hai đã được làm Rosa Gigantea. Nhưng bên cạnh đó, ai cũng đều lo chuyện chị ấy chưa chọn được petite soeur"

Không khí trong lớp lại bắt đầu xôn xao khi Kyouko nói chữ "soeur"

"Này, đừng bảo là hai người trao đổi lời thề nguyện của soeur với nhau rồi đấy nhé..."

Ai đó từ phía sau kêu lên

"Lời thề nguyện?"

"Cậu nhận chuỗi thánh giá của chị ấy rồi à?!" Hầu hết các học sinh đều đã quen với truyền thống của Lillian, do đều là từ trường cấp hai Lillian chuyển tiếp lên, nên là cứ thế bàn tán trong khi Noriko không hiểu gì cả

"Nhận thánh giá? Soeur...?" Noriko không biết chuyện gì đang xảy ra, mọi người xung quanh thấy vậy liền tỏ ra nhẹ nhõm và cố nhịn cười

"Nếu cậu không biết chuỗi thánh giá là gì..."

"Mình biết, mình chỉ không hiểu sao các cậu lại kích động như vậy khi nhắc đến nó thôi"

Đương nhiên Noriko biết chuỗi thánh giá là gì.

(Là một thứ mà những người theo đạo Thiên chúa dùng. Nó là chuỗi tràng hạt, với mặt dây thánh giá)

Nhưng Noriko không hiểu như thế thì có liên quan gì đến Shimako

"Đã từ lâu theo truyền thống của Học viện nữ sinh Lillian, giữa các nữ sinh trong trường sẽ có một mối liên kết chặt chẽ. Gần giống như chị em ruột thịt trong nhà, các nữ sinh sẽ nhận nhau làm soeur. Người lớn tuổi hơn sẽ chỉ bảo, che chở cho người nhỏ hơn, và người nhỏ hơn nghe theo sự hướng dẫn của người lớn tuổi hơn"

Và mối liên kết đó sẽ được thực hiện thông qua "lời thề nguyện của soeur", và nữ sinh lớn hơn sẽ trao lại cho nữ sinh nhỏ hơn một chuỗi dây thánh giá

"Một chị lớn chỉ có thể nhận một đàn em làm petite soeur. Đây là mối quan hệ một-một, nên lời thề nguyện đó là sự thừa nhận mối quan hệ ấy, và từ chối người khác"

"Những cặp đôi ấy được gọi là "Soeur", trong đó có "chị" và "em", hoặc để cho rõ ràng hơn thì là "grande soeur" và "petite soeur" cũng được"

"Có hệ thống như này tồn tại nữa hả..." Noriko cúi đầu lẩm bẩm

"Chà, chà, Noriko, nếu chưa nhận được chuỗi thánh giá thì cũng đừng thất vọng nhé"

"Đúng rồi đấy, bọn mình luôn ủng hộ cậu hết sức có thể mà"

Rõ là các bạn cùng lớp đã hiểu nhầm rằng Noriko muốn nhận chuỗi thánh giá của Shimako. Sự im lặng vì sốc văn hóa của Noriko đã được các bạn diễn giải ra thành một kịch bản hoàn toàn khác

(Đau đầu quá... Cái trường này làm sao thế không biết -)

Thật kinh khủng, Học viện nữ sinh của Lillian. Ban đầu cô nghĩ đây chỉ đơn thuần là một ngôi trường cho các nữ sinh con nhà giàu, nhưng hóa ra điều đó che giấu những thứ khó hiểu hơn nhiều.

"Đừng khóc, Noriko-san. Bọn mình cổ vũ cho cậu mà."

(... "Đừng khóc"? Trời ạ, ai mà khóc chứ??)

"Noriko-san vừa thông minh lại vừa độc lập nữa. Mình chắc rằng sẽ không có ai phàn nàn nếu như Shimako-sama chọn cậu làm petite soeur đâu"

Cuộc trò chuyện tiếp tục xung quanh Noriko. Dường như không ai để ý rằng nhân vật chính đang được nhắc đến, lại đang bị bỏ rơi lại phía sau. Có vẻ như Noriko là người duy nhất không hiểu gì cả.

Cho tới gần đây mọi người vẫn nhìn Noriko bằng ánh mắt thích thú và ghen tị, nhưng sao bây giờ những ánh mắt đó lại chuyển thành thương hại vả cảm thông rồi? [...]

Đúng lúc ấy, cô gái ngồi bên cạnh Noriko đứng bật dậy, kèm theo âm thanh lạch cạch phát ra

"Mấy người trật tự chút đi được không?"

Touko im lặng nãy giờ, vì vậy Noriko đã quên mất là em đang ở đó.

"Tại sao mấy người lại bàn tán một cách vô liêm sỉ như vậy? Noriko-san được chọn làm petite soeur của Rosa Gigantea ... không thể nào có chuyện đó xảy ra được!" Touko bỏ đi, đôi mắt em long lanh nước

"Touko-san!"

Noriko định đuổi theo em, nhưng một tiếng thì thầm "Cậu nên thận trọng hơn," đã ngăn cô lại. "Cậu biết đấy, Touko-san luôn mơ được trở thành petite soeur của một Rose"

"Ừ, hẳn là cậu ấy bị sốc khi nghe tin Noriko-san thân thiết với Shimako-sama."

Tại chỗ ngồi của Touko-san, có một số mảnh vải còn sót lại với một hình hoa hồng lớn và sặc sỡ trên đó, quả là một lựa chọn kỳ lạ để làm thành cái chân váy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top