QUYỂN IX: HOA ANH ĐÀO; Phần A: Anh Đào Giữa Rừng Ngân Hạnh; Chương 2; Mục 3
Đứng một mình giữa rừng cây bạch quả với những mầm xanh tươi, cây anh đào Yoshino lúc này đang nở rộ và rực rỡ sắc hoa.
Và đứng dưới gốc anh đào là Đức mẹ Maria.
Cơ thể nàng không hề cử động khi ngước nhìn những cánh hoa nhẹ nhàng rơi trong làn gió nhẹ, tựa như tuyết trắng.
[...]
Thật là một cảnh tượng đẹp vô cùng, không có lời nào để diễn tả.
Cuối cùng thì Đức mẹ Maria cũng nhận ra ánh mắt của Noriko. Nàng tao nhã quay lại và nói:
"Ngày tốt lành"
"...N-Ngày tốt lành" Noriko ấp úng trả lời theo bản năng
Cô nhìn kỹ lại, và nhận ra hóa ra đây chỉ là một thiếu nữ mặc đồng phục giống mình. Nhưng làn da của nàng tái nhợt, và ngũ quan cực kỳ xinh đẹp. Bầu không khí khiến Noriko ảo tưởng rằng bức tượng Đức mẹ Maria đã nhấc chân khỏi nơi phía sau hàng rào và đi lang thang tới chốn này
"Cây anh đào này rất đẹp, phải không?" Thiếu nữ mỉm cười chân thành. Vẻ đẹp của nàng rất nữ tính, với mái tóc gợn sóng bồng bềnh như mây, và bộ đồng phục khoác trên người nàng trông hợp hơn bất kỳ ai Noriko từng thấy. Trông nàng như thể đang mặc trang phục của búp bê cổ hơn là mặc đồng phục
(Có lẽ đồng phục được sinh ra là để dành cho những người như thế mặc)
[...]
"Hôm nay sẽ là ngày cuối để ngắm cây anh đào lúc nó đẹp nhất. Nếu chỉ có một mình tôi thì thật tiếc, may là có thêm người nữa" Nàng nói, nhẹ nhàng lướt tay trên thân cây. Noriko nghĩ hẳn đây là học sinh lớp trên rồi, dựa vào kiểu nói chuyện điềm đạm này
"Không biết có phải vì cây anh đào đẹp đến mức làm em quên luôn rồi không?."
"Huh?" [...]
"Quên cách nói chuyện."
"... Giờ em mới nhớ ra."
"May quá, tôi cứ tưởng là chúng ta đứng cùng nhau mà lại không trò chuyện được với nhau"
Sau một khoảng lặng, tiếng cười khẽ của cả hai vang lên
"Um, chị đến đây mỗi ngày sao ạ?"
"Ừ, vào mùa hoa nở. Cái cây đã mời gọi tôi đến"
"Mời gọi?"
"Đúng vậy? Chẳng phải cũng vì được mời gọi mà em đi tới đây sao?"
Noriko nghĩ thầm quả thật đúng là như vậy.
"Cây anh đào nào cũng đều đẹp khi hoa nở, tô điểm xung quanh bằng màu hồng phấn. Nhưng không cây nào có vẻ thu hút như cây này" Thiếu nữ nói, như thể tự nhủ với chính mình, khi nàng ngẩng đầu nhìn những cành ở trên cao "Tôi tự hỏi tại sao..."
"Vì nó là cây anh đào đơn độc duy nhất giữa một rừng ngân hạnh?" Noriko nói thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu
Thiếu nữ có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu nói của Noriko, nhưng rồi vẫn gật đầu "Tôi hiểu"
"Em nói đúng"
Hai người lặng im đứng dưới gốc cây, không ai nói lời nào, nhưng không khí cũng không gượng gạo. Vì một lý do nào đó, ngắm nhìn hoa anh đào rơi có cảm giác rất thoải mái
[...]
"Mấy giờ rồi nhỉ?"
"4 giờ... kém 5"
"Vậy sao? Thế tôi phải đi rồi." Nàng nói mình có buổi họp phải đi, sau đó phủi phủi những cánh hoa còn bám trên vai mình xuống
"Um, trên tóc ủa chị cũng có đấy ạ."
"A, phải rồi." Nàng đáp, "Em giúp tôi được không?" và quay sang một bên. Noriko nhặt từng cánh hoa trên tóc nàng xuống
Mái tóc của nàng đúng là mượt mà như vẻ bề ngoài. Noriko thoáng trông thấy cần cổ trắng ngần của nàng trong cổ áo thủy thủ rộng mở, và dù cũng là nữ giới, hình ảnh này thu hút Noriko đến giật mình
"Không có ai đi qua phía sau hội trường nhỉ? Khó mà để ý được thời gian. Tôi để quên đồng hồ đeo tay trên lớp, cảm ơn em đã nhắc tôi nhé"
Hai người đi bên cạnh nhau. Thiếu nữ bỗng ra vẻ tò mò về Noriko
"Em là học sinh năm nhất à?"
"Vâng."
"Ừ. Tôi học năm hai, chúng ta chung một tòa nhà"
Khi cả hai đã đi ra đến trước cửa hội trường, thiếu nữ nói "Chúng ta chia tay ở đây nhé," và rồi quay đi
Noriko tưởng như mình đang mơ khi đứng đó nhìn nàng đi về phía tòa nhà. Vì một lý do nào đó, nhìn nàng rời đi thật là một việc khó khăn làm sao
Khi đã đi được khoảng mười mét, cô gái trông giống Đức mẹ Maria bỗng ngừng lại, quay đầu nói
"Lần khác gặp lại nhé"
Noriko cảm thấy mình đúng là chỉ chờ những lời này từ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top