QUYỂN III: RỪNG GAI; Phần B: Cánh Hoa Trắng; Chương 7; Mục 3
Sei giật mình tỉnh dậy khi cảm thấy có ai đó chạm lên vai mình. Cô uể oải nhận ra mình đã không để ý thời gian, liền liếc đồng hồ một cái. Sau đó, Sei ngẩng lên nhìn người đứng cạnh
"Hơn mười một giờ rồi. Chị nghĩ là đêm nay em không đi khỏi Tokyo được nữa đâu nhỉ?"
Sei ngạc nhiên nhìn soeur của cô đang đứng đó mỉm cười
"Tại sao chị..."
"Chị tới đón em thay Shiori."
"Shiori!?"
Sei nhìn quanh, cảm thấy như mình chỉ cần nghe tên nàng thôi là đã sinh ra ảo giác
"Shiori-san không ở đây. Em ấy nói là sẽ không đi cùng em."
"Chị nói dối! Có ai đó bắt Shiori đi rồi đúng không? Em ấy đâu rồi?! Em phải đi cứu em ấy!" Sei rối trí nhìn quanh ga tàu tìm bóng dáng của Shiori
"Không ai giữ Shiori cả. Con bé đã đưa ra lựa chọn của mình rồi"
Rosa Gigantea lấy ra một tờ giấy nhỏ trong túi và đưa cho Sei. Cô mất kiên nhẫn mở tờ giấy ra, nhận ra bên trong là nét chữ của Shiori. Dòng đầu tiên khiến cô rơi vào hố sâu tuyệt vọng
Em xin lỗi. Em không thể đi cùng chị.
Điều này cho thấy Shiori đã làm theo mong muốn của mình. Lá thư trải dài trên vài mặt giấy được xé ra khỏi cuốn vở nói lên hết tâm tư của Shiori. Sei đọc hết một lượt mà không hiểu nổi, chỉ biết rằng Shiori đã gạt mình sang một bên. Là vậy đó
"Shiori-san đã đến đây, nhìn thấy em ngồi đợi, và rồi nhận ra là không thể đi với em"
"Nếu đã đến đây rồi, sao không đến thẳng trước mặt em mà nói??"
Nếu nàng trực tiếp nói với cô, có khi cô còn chấp nhận được, có khi như thế cô sẽ hiểu được nàng hơn là phải đọc qua giấy thế này
"Bởi vì nói chuyện với em sẽ làm con bé yếu lòng."
"Yếu lòng?"
"Tất nhiên rồi. Dù Shiori có cư xử trưởng thành thế nào, bên trong cô bé ấy vẫn chỉ là một học sinh cấp ba. Ở tuổi này con người ta thường dễ thay đổi. Em cũng thế mà"
Rosa Gigantea nắm tay Sei và nói, "Về nhà thôi em." Sei để chị ấy ôm lấy mình, và cả hai lên cầu thang, bước qua cửa
"Vậy Shiori rời đi rồi sao?"
"Ừ. Shiori đi xa khỏi đây rồi. Cô bé đã trao đổi với cô hiệu trưởng trong kỳ nghỉ và quyết định là sẽ chuyển trường. Em ấy đã đi rồi, đi từ chính ga tàu này"
[...] Lúc đó Sei đang nghĩ gì nhỉ? Là đang mơ mộng về những gì hai người họ sẽ làm sau khi cùng bỏ trốn, không hề biết rằng kết cục sẽ là như thế này
"Là lỗi của em..."
Một giọt nước mắt rơi xuống, mặc dù Sei đã cố nhịn
"Là Shiori muốn thế mà"
Khó chịu, tuyệt vọng, cô đơn, tức giận, Rosa Gigantea bắt gặp tất cả những cảm xúc này trong Sei cùng một lúc. Không thể ngăn mình lại, Sei tiếp tục khóc trong lồng ngực onee-sama của cô
"Nhưng nếu như Shiori chưa từng gặp phải em-"
Thì có lẽ em ấy sẽ có ba năm yên bình trôi qua ở Lillian
"Có lẽ. Cơ mà hai đứa gặp nhau cũng là điều tốt. Cuộc đời là một bài học. Miễn là em tin rằng gặp được nhau là một điều tốt, thì mọi chuyện trong tương lai sẽ ổn"
"Tương lai ấy sẽ không bao giờ đến!"
"Không sao mà, em sẽ không chết được đâu. Vết thương nào cũng sẽ lành thôi"
Nhưng Sei vẫn cảm thấy như chết đi rồi, vì Shiori không còn ở bên cô nữa
Hai người đi ra lối ra ở phía Nam. Qua màn nước mắt, mọi thứ ánh sáng lọt vào mắt Sei đều trở nên long lanh như bầu trời sao
"Có chị ở đây mà, phải không?"
"Sao cơ?"
"Ôi trời ạ, em thực sự nghĩ là chị yêu em chỉ vì gương mặt này của em hay sao?"
Sei ngạc nhiên khi nghe câu nói vừa rồi của Rosa Gigantea đến mức cô ngừng khóc
"... Không ạ?"
"Hơi buồn đó nha. Chị nói thế là để không gây áp lực lên em thôi. Dù sao thì, em biết là chị rất hiểu em mà"
"Nhưng chị sắp tốt nghiệp rồi, onee-sama"
"Không chỉ có mỗi chị lo lắng cho em đâu. Nhìn kìa"
Rosa Gigantea chỉ về phía Youko. Nàng đang đứng trước một nhà hàng và đang thổi hơi ấm vào trong lòng bàn tay mình, ngẩng lên khi thấy hai người tiến lại gần
"Youko-chan lo cho em đến phát ngốc luôn rồi. Chị bảo em ấy đợi trong cửa hàng cơ mà." Rosa Gigantea cười. Youko đi về phía Sei, lườm cô mà không nói gì
"Xin lỗi vì làm cậu lo lắng"
Lần đầu tiên Sei nói một câu thành thật. Cô nhìn mặt Youko là đủ biết mình đã làm nàng lo đến mức nào
"Đúng rồi đấy" Youko trông nhẹ nhõm hơn, và lấy một cái túi nhỏ ra, bốc thứ gì đó ở trong ra và nhét vào miệng Sei "Bánh quy của Rei-chan này."
[...]
"... Mm."
Bánh tuy không phải vừa mới nướng, nhưng vì được ủ trong túi mà vẫn còn ấm. Vị ngọt tan trong khoang miệng vốn đang mặn chát vì nước mắt của Sei, ngon đến mức cô lại khóc tiếp
"Nào, đi thôi."
Rosa Gigantea choàng tay qua người Youko và cả ba bước đi
"Đi đâu ạ?"
"Nhà chị. Chị gọi mẹ em rồi. Chúng ta tổ chức tiệc lại lần nữa đi, nhưng lần này chỉ có ba đứa mình thôi"
"Sao lại..."
"Không phàn nàn, không được cãi lời onee-sama. Từ mai là kỳ nghỉ đông bắt đầu rồi, chúng ta phải tiệc tùng cả đêm nay chứ"
Sei nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không hợp với onee-sama của mình. Kể cả khi cô về nhà rồi, cô cũng sẽ không thể ngủ trên chiếc giường lạnh lẽo của mình. Nỗi đau mất Shiori quá lớn, nhưng cô tự hỏi việc có người bên cạnh cố gắng thấu hiểu mình sẽ an ủi biết chừng nào
Khi cả ba đang bước ngang hàng cây ven đường, đồng hồ trên cổ tay Rosa Gigantea khẽ reo lên
"Happy birthday!"
Rosa Gigantea và Youko quay sang Sei nói
Hôm đó, ngày 25 tháng 12, Sei lại thêm một tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top