(gxg) tôi đã từng cần em như thế

nàng châm lửa, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay đang cháy dở cuối cùng cũng được tự do, nằm chễm chệ trên đống ảnh và vài ba bức thư tình sến súa, tận hưởng cái ôm chặt của ngọn lửa. mấy thứ tầm thường như thuốc lá không đủ thoả mãn khoảng trống to lớn, nàng cần thứ khác.
em chẳng hạn.
thôi, một chút cocain cũng chẳng giết được nàng vào lúc này đâu.

chia tay rồi người ta sẽ như nào?
câu hỏi này bản thân nàng tự vấn mình bao lần mà lần nào cũng bỏ lửng. nàng không biết, và cũng không muốn biết, nhìn tình trạng của nàng bây giờ là hiểu. ba ngày trôi qua với đống bụi trắng, ba ngày trôi qua không ăn uống và cũng không có nổi một giấc ngủ, đánh đổi lại là nàng vẫn không gạt được em khỏi tâm trí. ngu ngốc thật. nàng nằm phịch lên giường, nó đã từng ấm mà nhỉ? nhớ những đêm em cuộn tròn trong chăn, chỉ ló một nửa đầu để đón nhận không khí, nàng ôm em thật chặt bằng đôi tay có chút mập mạp. em kêu em thích chúng, chúng ấm, và khiến em cảm thấy an toàn. được bên nàng, em thấy an toàn. nhớ ánh mắt em, con ngươi nâu thẳm xoáy sâu lấy hồn nàng, kéo nàng sa vào những trò chơi của em, em rủ rỉ, người sẽ không bao giờ cô đơn nữa đâu, có em đây rồi, ngón tay thon dài của em vuốt nhẹ tai nàng như muốn lấp đầy tâm trí mu muội bằng lời nói ngọt ngào. giọng em không phải của đứa con gái õng ẹo hay đĩ đượi, em là em, một em riêng biệt, nó khiến nàng đặt trọn lòng tin vào em.

và giờ thì cái chó gì đang xảy ra đây?

khung ảnh vỡ nát dưới chân nàng. chúng tưới máu, lấp lánh dưới ánh sáng những viên kim cương đỏ rực, đau mắt. nhìn lại bản thân trong tấm gương, ba năm. nàng dùng 3 năm vào các bác sĩ tâm lý để xoá sạch kí ức mang tên "em" nhưng hoàn toàn bất lực. nàng đã có lúc quên, những bài thuốc có hiệu quả, được 1 tuần, và nàng lại nhớ ra, mỗi lần như thế lại đau đến điên dại. 3 năm chỉ là một cái chớp mắt, chuyện gì rồi cũng qua, em có người yêu mới còn nàng vẫn ở nơi đây ngu ngốc chờ đợi. thật phung phí.

nàng có rủa em, ờ có, nhưng càng cay độc với em, nàng lại chuốc từng ấy đau thương vào người còn em thì sẽ chẳng bao giờ biết. nàng ngu thật. em biết mọi thứ về nàng và em sẽ không thành, nhưng em vẫn tìm tới nàng và ở bên nàng cả đêm đó. cả cuộc tình này cũng là do em làm nên mà một chút tin tưởng em cũng khinh miệt không muốn trao cho nàng trong khi-nàng bỏ rơi tất cả vì em. sẽ không bao giờ là đủ em à.

dù vậy nàng vẫn cần em.
con mẹ nó, nàng ghét phải thừa nhận sự thật rằng nàng rất-rất cần em.
nàng cần em hơn những đứa khốn nạn và cả thế giới này đều là bọn khốn nạn.
mà, nàng đã từng.

ban công lộng gió, nàng thấy lạnh, nhưng mấy cái ôm đó nàng đã không cần nữa rồi. nhìn bức ảnh em đơn thuần không có vẻ bọc hào nhoáng nào mà say giấc nồng, đôi môi hồng không có chút mùi nhân tạo.
thiên thần đã từng của nàng bùng cháy trong ngọn lửa, cứ thế thu gọn lại thành mẩu tro đen.
nàng bóp nát nó. con bướm đen gãy cánh lao mình xuống dòng xe cộ đông nghịt người.

tới tận tối nay nàng mới có thể ngủ ngon. đơn thuốc cuối cùng tự tay nàng kê đơn.

"cô thì biết cái đéo gì mà nói, chúng tôi chỉ là bạn, nghe rõ đi con ngu."
"im mẹ mồm đi, đéo cần cô ở đây."
"cút."

nàng đã từng cần em như thế
cả trái đất nhỏ này cũng chẳng ai khao khát được trân trọng em như nàng đã từng
dù vậy em ơi, đã từng là quá khứ phải bỏ lại thôi
và giờ thì nàng sẽ không hành hạ bản thân vì em, không nghĩ về em, cũng không đến bên em và cho em những điều em ham muốn nữa.

không, không bao giờ.

dựa trên i needed you của blackbear. lần này thì mình đã đúng là "dựa" nhiều hơn hẳn :))

hanoi, 10/06/17
la.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top