Chap 5
Một chap kha khá thoại nhé các cậu :) Lại một chap nữa dài thiệt là dài để bù cho các cậu đã chờ đợi suốt một tuần dài thiệt là dài nha :) Nhớ vote và cmt cho mình nha, thích đọc cmt của các cậu lắm lắm lắm á :)
Enjoy ;)
*********************
Paris, Pháp
- Thế cậu tính ở nhà tớ đến bao giờ đây?
- Rosie, cậu đang đuổi tớ về đấy à? - Candice cầm tách trà trên tay, thư thả đưa mắt nhìn người bạn của mình đang đi đi lại lại trong phòng khách.
- Không phải là tớ đuổi cậu - Cô gái kia lại gần, giật lấy tách trà trong tay nàng rồi uống nốt - Tớ chỉ là đang lo cho vị thế của cậu trong lòng Chủ tịch The Angels thôi. Chẳng lẽ Candy của tớ mà lại chịu thua một đứa thư ký thấp kém như vậy sao? Đâu có được, cậu là "cô gái của Ambrosio" cơ mà.
- Sao cũng được - Candice cười khẩy - "Cô gái của Ambrosio" cái quái gì, chị ta còn chẳng thèm xuất hiện ở Met Ball cùng tớ nữa là.
- Thì cũng tại cậu cả thôi - Rosie dí ngón tay lên trán nàng - Người ta ngỏ lời thì không chịu yêu, đến cái lúc người ta sánh đôi với người khác thì ghen tuông đùng đùng cả lên, chạy sang cầu cứu Lima để dằn mặt người ta ở Met. - Cô trề môi - Rồi bây giờ thì qua đây làm phiền tớ nữa.
- Cất cái môi của cậu vào đi, Rose - Candice liếc cô - Nói một câu phiền nữa là tớ dọn đi ngay đấy nhé.
- Có ngon thì đi đi, một chữ tiếng Pháp bẻ đôi còn không biết, đố mà cậu sống sót nổi với cái trình độ tiếng Anh của dân bản xứ đấy - Rosie lè lưỡi trêu - Được mấy tiếng chắc lại gọi điện năn nỉ tớ ra đón về thôi, còn tệ hơn nữa là đụng mặt ba người kia trên đường nhé Swanne của tớ ơi. Paris trông thế mà đất chật người đông lắm đấy!
- Xì. Im lặng đi cho tớ nhờ - Candice dùng hai ngón tay kẹp mỏ bạn thân mình lại, bắt cô bạn phải trật tự rồi mới ngả người về phía sau, đầu tựa trên ghế sofa thở dài.
- Thế là hai người bọn họ quyết định bỏ rơi cậu để chiều lòng con bé kia thật à?
Candice chẳng nói gì, chỉ chán nản gật gật. Cô làm sao để có thể không tin được đây, khi chính Gisele Ambrosio nói như thế này với cô.
*flashback*
Candice mặt lạnh tanh kéo chiếc vali vào khu vực phòng VIP sau khi làm xong các thủ tục hải quan. Hôm nay sân bay JFK không quá đông đúc, nàng nghĩ và thầm tạ ơn Chúa. May mắn cho nàng làm sao, bởi lẽ bây giờ nếu bị tra tấn bởi mớ tiếng ồn và sự phiền nhiễu của con người chắc có lẽ nàng phát điên mất. Xoa xoa hai bên thái dương, Candice hắng giọng cố gắng không để lộ ra một chút mất bình tĩnh nào. Thử thì thầm vài câu và nhận ra chất giọng ngọt ngào đặc trưng của mình đã không còn nghèn nghẹn nữa, Candice quyết định ấn nút gọi. Đầu dây bên kia đổ chuông.
"Văn phòng Chủ tịch The Angels xin nghe"
- Candice Swanepoel đây, cảm phiền cô nối máy đến Chủ Tịch giúp tôi.
"Xin giữ máy, Chủ Tịch đang bận một chút thưa Giám Đốc"
Nàng thở dài.
"Chị đây, Candice. Có việc gì hả?"
- Chào Chủ Tịch, tôi có một chút việc mong được Chủ Tịch chấp thuận cho ạ.
"Nào, em đừng khách sáo như thế, chúng ta là người một nhà cả mà. Em đang ở đâu thế, vẫn đang vui vẻ đấy chứ?"
- Em đang ở sân bay JFK - Candice mềm giọng đi, Gisele lúc nào cũng có phần quý mến nàng lắm - Em muốn xin Sếp cho em nghỉ phép ở công ty trong hai tuần tới có được không ạ?
"Cái gì cơ? Candice Swanepoel xin nghỉ phép cơ á? Chuyện lạ thật nha" - Gisele hơi ngạc nhiên rồi bật cười- "Đương nhiên là được rồi, Swanne, suốt năm năm nay em đã biết nghỉ phép là gì đâu, em đi làm còn siêng hơn cả chị với Aless nữa đấy".
- Nếu được vậy thì tốt cho em quá. Công việc em đã dặn dò Gigi xong xuôi cả rồi, Sếp yên tâm, em cũng mang theo máy tính để làm việc đây.
"Chị nghĩ là em nên nghỉ ngơi và tận hưởng kỳ nghỉ của mình đi. Mà khi nãy chị nghe em nói là em đang ở sân bay, vậy em tính đi đâu thế? Chị tưởng ngày mai Aless với Lima mới bay về Paris chứ?"
- Sếp nói sao ạ? Aless cũng bay sang Paris sao?
"À hóa ra là em cũng đi Paris. Vừa nãy Aless mới gọi điện cho chị kỳ kèo chị lo việc của công ty giúp nó thêm hai tuần nữa, nó cũng xin nghỉ cho cả Elsa nữa. Hình như Lima mời cả hai sang nhà "bé nó" chơi gì đấy. Em không đi cùng bọn họ sao?"
- Không - Candice trả lời Sếp một cách cục cằn - Em chẳng biết gì về chuyện này hết và em cũng không có ý định gặp bọn họ trên đất Paris đâu, em chỉ muốn đi nghỉ một chút thôi.
"Ừm... Candice, em không có ý định qua bên kia để đánh ghen hay gì đấy chứ?"
- Thưa Sếp, hoàn toàn không - Nàng cố nén lại sự khó chịu dâng lên trong lòng - Không có bất kỳ lý do gì để em chen ngang vào ba người họ hết. Em chẳng là ai cả!
"Thôi chị hiểu rồi, em cứ thong thả tận hưởng tiết trời Paris đi. Có cần chị đặt vé hay khách sạn gì giúp không?"
- Em đang đứng trước quầy vé rồi đây, qua bên kia em sẽ ở nhà của bạn mình. Cảm ơn Sếp.
"Have fun, Swanne"
- Thanks.
Ngắt máy rồi, Candice vẫn ngồi bần thần nhìn vào điện thoại trên tay. Không một dòng tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ. Có lẽ cả Alessandra Ambrosio lẫn Adriana Lima đều không quan tâm lắm đến chuyện nàng đang cảm thấy điên đầu như thế nào rồi. Thế thì được thôi, nếu đã muốn để Ms Hosk ngồi lên đầu nàng hay chính xác hơn là "ngồi lên mặt" bọn họ thì nàng cóc cần biết cái quái gì nữa. Tắt nguồn điện thoại, nàng quẳng vào túi xách rồi đứng dậy tiến về phía quầy vé. Nàng mua vé đến Paris, vé một chiều. Không ngày về, không trở lại.
Hóa ra nàng chỉ là người thừa của bọn họ mà thôi.
*************
- Này - Rosie huơ huơ tay trước mặt nàng - Nghĩ cái gì mà thẫn thờ ra thế?
- Hmmm, chẳng có gì hết - Candice nhún vai. Nàng cũng chẳng muốn kể gì thêm.
- Rồi cậu tính sao đây? Hai tuần nữa về lại LA sẽ đối mặt với cái cô nàng thư ký chết tiệt đó như thế nào?
- Mặc kệ cô ta thôi.
- What? - Rosie ngạc nhiên ré lên - Cậu có va đầu vào đâu không đấy hả? Cô ta nẫng tay trên của cậu tận hai "sugar bossy" đấy, thế mà cậu lại để yên cho cô ta sống cơ à? Huhu Candice Swanepoel máu lửa từng quát thẳng vào mặt bồ nhí Miranda Kerr của tớ đâu rồi. - Rosie vờ ôm mặt khóc rồi lăn ra nằm lên đùi nàng thở dài.
- Bớt bớt nói nhảm lại giùm tớ đi - Candice bật cười nhéo mũi cô bạn - Lúc ấy tớ còn trẻ con quá thôi, bây giờ việc gì phải như thế. Cậu nói đúng đấy, tớ là Candice Swanepoel cơ mà, việc gì phải ra tay với một ả nhãi nhép sống bằng đồng tiền của Ambrosio cơ chứ - Nàng bóp bóp má cô trong tay - Mà này, cả Aless lẫn Adri chẳng phải "sugar bossy" gì hết, nhà tớ tự mua, xe tớ tự sắm, tiền trong tài khoản là do tự tay tớ kiếm ra, tớ chẳng ăn một đồng nào của hai người họ đâu.
- Vâng, cậu thì giỏi rồi - Rosie dài giọng - Nhưng mà tớ vẫn không muốn cậu hằng ngày đến công ty phải chướng mắt với cái màn tình tứ của Aless với con bé kia. Rồi Ambrosio còn coi cậu ra cái quái gì nữa!
- Tớ tính cắt đứt với chị ta.
- Cái gì cơ? - Rosie ngồi nhổm dậy, nhìn nàng với vẻ mặt không thể nào sốc hơn được nữa - Cậu vừa nói là cậu sẽ cắt đứt với Alessandra?
- Ừ - Candice nhướng mày - Có gì đáng ngạc nhiên như thế à?
- YASSSSSSSSSS - Rosie nhảy cẫng lên - Cuối cùng thì Swanne nhà tôi cũng tỉnh ra rồi mọi người ơi.
- Cậu khùng quá đi Rose ơi ~ - Nàng phì cười, đưa tay kéo người bạn đang nhảy loi nhoi của mình vào một cái ôm và bịt miệng đóa hồng Anh Quốc đang la oai oái lại.
- Đi nào - Rosie kéo cô vào phòng thay đồ - Thay cho tớ bộ đồ "chanh sả" vào rồi mình đi dọn tiệm mấy cái luxuxy brand đi. Hôm nay quẹt thẻ của tớ, cậu muốn mua bao nhiêu cũng được.
- Ghê thế cơ à, hôm nay "đại minh tinh" sộp thế nhỉ?
- Call me your fucking "sugar bestie", bjtch.
Candice vò tung mái tóc vàng của cô bạn trong tay mình trước khi Rosie vật nàng xuống tấm thảm bông trắng muốt trong phòng thay đồ mà chọc lét. Cho đến khi nàng chịu hết nổi, vừa ôm bụng cười bò vừa đập tay xin thua thì cô mới thôi không chọc nàng nữa, chỉ bay lên nằm hẳn trên người nàng và cười ngặt nghẽo. Hôn lên má Rosie một cái rồi hất cậu ấy ra khỏi người mình, Candice dựng cô bạn dậy bắt đầu lựa đồ cho cả hai.
- Hôm nay "cưng" muốn mặc cái gì đây? - Lướt lướt tay trên những bộ đồ được treo thẳng thớm trong tủ của cô, Candice lấy ra hai bộ đơn giản nhất - Jeans nhá?
- Okay chiều theo ý "bé bi" hết - Rosie chống tay lên hông, tay còn lại lấy thêm một chiếc blazer khoác ngoài - Cậu mặc cái crop top này đi, đưa bộ kia cho tớ.
- Giày đen luôn ha? - Candice treo hai bộ đồ lên cửa tủ rồi cúi người lôi ra hai đôi bốt - Đôi nhung này chắc hợp với cậu hơn ấy, để đôi da này tớ mang.
- Rồi thay đồ lẹ đi, tớ hẹn lái xe rồi ấy - Rosie giục nàng, còn bản thân thì đã tự thay chiếc áo đen kia vào rồi.
Candice gật gật đầu rồi cũng bắt đầu thay đồ, lờ đi mấy vết đỏ vẫn còn mờ mờ trên lưng mình. Rosie thấy thế nên chọt chọt mấy ngón tay lên trêu nàng, bị nàng đánh cho mấy cái vào tay mới thôi. Thay đồ xong cả, hai nàng kéo nhau đứng trước tấm gương lớn, bắt đầu "pose" dáng :)
- Nhìn cậu kìa, Swanne. Ôi baby của tớ, bad chick của tớ ơi - Rosie chống tay lên vai nàng lướt mắt nhìn cả hai trong gương.
- Còn "cưng" đó - Nàng quay sang nhéo mũi cô - "Cưng" tính mua trọn cái Carrousel du Louvre cho "em" hay sao mà ăn mặc nhìn xịn xò thế này?
- Chuyện - Rosie hất tóc - Tôi bao nuôi "em" cả đời còn được nữa là mấy cái lặt vặt này. Nói về độ cưng chiều "em" thì Ms Ambrosio hay Ms Lima cũng không đọ lại được với Rosie Huntington-Whiteley này đâu.
Nói rồi cô và nàng cùng phá lên cười. Mà có lẽ là vậy thật., Candice nghĩ thầm trong lúc ngồi yên để cô bạn makeup cho mình, chẳng có ai nuông chiều và hiểu tính nàng hơn cái con người nhoi nhoi này hết.
Rosie Huntington-Whiteley, đóa hồng nước Anh nổi tiếng khắp thế giới với nhiều vai diễn trong những bộ phim bom tấn và cứ nhắc đến thế nào là "sexiest bombshell ever" là nhắc tới cô nàng này đấy. Candice và cô bắt đầu kết thân với nhau từ những ngày vừa đến LA cơ, tính đến bây giờ cũng đã lâu lắm rồi. Cũng có một quãng thời gian Rosie lọt vào tầm ngắm của Lima nhưng mà cô từ chối, cơ bản là vì lúc ấy cô biết bạn thân mình vừa "qua lại" với Mafia và cô không muốn cả hai phải sượng sùng với nhau. Bên ngoài kia Rosie có thể là một đóa hồng kiêu kỳ vạn người mê thế nào cũng được, Candice có thể là vị Giám đốc trẻ tuổi tài giỏi trăm người nể thế nào cũng được, nhưng chỉ cần để hai cô nàng này ngồi chung với nhau một lúc thôi thì một căn nhà kiên cố chắc cũng phải sập trước mấy cái trò nghịch ngợm của hai cô mất.
*************
Candice mệt mỏi lết thết đi theo cô nàng minh tinh kia đang thong thả gom thêm một cái túi Hermes nữa. Nói là dẫn nàng đi mua đồ chứ đồ nàng đâu chưa biết còn cái cô kia đã hai tay khệ nệ mấy cái túi đồ của YSl với Chanel, xách không hết còn bắt nàng xách hộ nữa đây này.
- Ê ê, cậu có ngừng chưa hả? - Candice gọi với theo khi Rosie chỉnh chỉnh lại gọng kính rồi tính rẽ vào flag shop của Dior.
- Sao chứ? Mới có một tí thế này thôi mà ngừng cái gì. Tớ còn chưa mua mỹ phẩm nữa mà.
- Nhưng mà tớ mệt rồi - Candice mếu máo đưa mấy cái túi trên tay ra trước mặt - Kêu đi mua đồ cho người ta mà bắt người ta xách đồ như người hầu thế này á hả? Thế mà cậu kêu là thương người ta, làm thế này là ghét người ta rồi.
- Ơ thôi, baby C đừng có mếu ra như thế - Rosie vỗ vỗ vào má nàng, chu chu mỏ ra dỗ dành - Để tớ gọi vệ sĩ vào khuâng đám này ra xe trước rồi mình đi mua tiếp ha.
- Nữa hả????? Cậu dư tiền quá vậy, mua muốn hết đồ trong cái mall này rồi ấy.
- Thì sao? Tớ giàu tớ có quyền mà - Rosie hất hất tóc - Mới nhận catse xong không xài thì để làm gì. Mà này - Rosie nhíu mày nhìn nàng không hài lòng - Tươi lên tớ coi nào.
Kéo hết mấy túi đồ trên tay nàng về phía mình rồi khoác tay qua vai Candice, Rosie rủ rì vào tai nàng, nào là đi chung với cô thì phải vui vẻ lên, bao nhiêu paparazzi đang hướng ống kính về cả hai kia kìa, nào là phải thần thái lên, người dân ở Paris chưa biết cặp BFF Cansie nức tiếng của LA đâu.
Thật ra ở LA thì hai nàng đây nổi tiếng thật, hầu như ai cũng biết tiếng cũng như quá quen với cảnh hai nàng khoác tay nhau shopping mỗi dịp nghỉ lễ rồi. Một nàng thì là cô đào nóng bỏng bậc nhất đất Hollywood hiện tại, một nàng thì là Giám đốc cho một trong những tập đoàn - hãng phim lớn nhất nước Mỹ, hỏi sao lại không có một ai là không biết về hai nàng được. Và cũng chính vì sự nổi tiếng đó, cả hai nàng đều rất kín tiếng trong cuộc sống của mình. Người ta dường như chẳng bao giờ chụp được Rosie trên đường phố LA nếu bên cạnh cô không phải là nàng và cũng ngược lại, ít khi nào người ta bắt gặp Candice ra ngoài mà không có cô bên cạnh. Tất nhiên cả hai cũng có những người bạn khác, ví dụ như Candice khá thân với Behati Prinsloo còn cô thì thi thoảng vẫn hay cặp kè với những đồng nghiệp trong Hollywood nhưng đa số cả hai vẫn cố gắng dành thời gian để gặp nhau mỗi tháng. Candice chẳng giấu cô chuyện gì, kể cả chuyện giữa nàng và Alessandra hay với Adriana còn Rosie mỗi khi gặp nhau đều sẽ cong cong môi than vãn về một đống tật xấu của những người bạn diễn mà mỗi ngày cô vẫn phải mỉm cười với họ. Hai người họ cứ đi với nhau suốt, đến nỗi có một quãng thời gian cả LA xôn xao rằng hai nàng là người yêu của nhau luôn cơ.
- Tươi lên, mấy tấm hình này ngay chiều nay sẽ lên báo liền đấy - Rosie vẫy tay với một ống kính paparazzi quen thuộc - Cậu không muốn cái bộ mặt ảo não này đập vào mắt của ba người kia đâu đúng không?
- Cứ mặc kệ bọn họ chứ, tớ cóc thèm quan tâm - Candice cau mày kéo bớt mấy chiếc túi từ tay bạn mình.
- Tớ cá cậu sẽ không thích thấy cái vẻ khoái trá vì đã làm cậu trông "thảm hại" như thế này trên mặt Elsa đâu - Rosie rủ rỉ vào tai nàng - Nên là đưa tay lên chào đi và nở nụ cười thật tươi tớ xem nào.
Cuối cùng thì Candice cũng miễn cưỡng mỉm cười, hướng về phía những chiếc máy ảnh kia vẫy tay cùng cô. Kéo nàng vào một góc trong khu trung tâm, Rosie vén lại tóc sợi lòa xòa trên trán nàng rồi lấy điện thoại ra.
Vừa bốc điện thoại lên gọi vệ sĩ thì cũng ngay lúc đó đập vào mắt Rosie một bóng dáng quen thuộc. Cái điệu bộ ngầu ngầu mặt lạnh lạnh với cái dáng đi hổ báo này cô còn lạ cái gì nữa. Thôi không xong rồi!
- Ê ê, Candy - Cô giật giật tay nàng lúc này đang ngơ ngác nhìn xung quanh - Kia có phải Adriana Lima không?
- Ở đâu cơ? - Nàng giật thót, xoay lại theo hướng Rosie vừa chỉ - Đúng là chị ấy rồi! Giờ sao đây, tớ không muốn đụng mặt tí nào đâu.
- Chắc tớ muốn lắm ấy - Rosie kéo nàng sát vào người mình một chút nữa rồi ngó đầu ra ngoài - Damn, có cả Alessandra nữa kìa.
- Chỉ có hai người bọn họ thôi hay còn có thêm Elsa nữa? - Candice vừa ló người ra đã bị Rosie kéo lại.
- Yên xem nào. Tớ chỉ thấy hai người họ thôi...., và.... một cô gái trẻ trung sành điệu nữa? - Rosie nheo mắt nhìn về hướng flag shop của LV mà Aless vừa vui vẻ mở cửa cho hai người kia bước vào. - Damn, cô ta ăn mặc có gu thật đấy.
- Excuse me but wtf, Ms Huntington? - Candice nhéo vào hông cô làm Rose suýt tí là la oai oái lên.
- Rồi rồi, cô ta ăn mặc không có đẹp miếng nào hết - Rosie mếu máo nhìn nàng, tay xoa xoa cái eo đau điếng - Bây giờ thì lẩn ra ngoài thôi.
Kéo Candice đi sát vào mình, Rosie cao hơn một chút nên đi phía trước chắn cho nàng. Dùng mấy chiếc túi vừa mua che che lên mặt, cả hai dắt díu nhau đi như chạy ra phía ngoài. Nói có vẻ nghiêm trọng thế thôi chứ Rosie đang cười ngặt nghẽo đến suýt té mấy lần, còn nàng bị một tay đánh vào người cô, tay còn lại bụm miệng không để mình phì cười. Giờ mà nàng cười một cái thôi là chắc cả hai nằm lăn ra đây mà cười sặc sụa mất.
Đấy, đẹp cách mấy mà đi với BFF cũng thành đứa dở hơi à :)))))
Vì vừa chạy vừa cười nên khi mở cửa ra, Candice va vào một người đàn ông đi theo hướng ngược lại. Loạng choạng suýt ngã ngửa ra sau thì một bàn tay rắn rỏi nắm lấy cổ tay nàng kéo lại. Theo quán tính, Candice tựa hẳn vào lồng ngực anh ta.
- Xin lỗi anh - Nàng luống cuống đẩy anh ta ra trong lúc Rosie nhặt những túi đồ bị rơi - Tôi vô ý quá.
- Quý cô không sao chứ? - Anh ta mỉm cười với nàng. Lúc này Candice mới để ý, anh ta trông thật điển trai làm sao với màu mắt hổ phách đang ân cần nhìn nàng.
- Tôi không sao, cảm ơn anh - Candice ngại ngùng cúi mặt, che đi hai má đã ửng đỏ vì ngượng của mình.
- Rosie, có phải là em không? - Anh ta chỉ nhún vai rồi xoay sang cô bạn nổi tiếng của nàng, bất chợt kêu lên đầy bất ngờ
- Michele, lại gặp anh ở đây sao? - Rosie thoáng ngạc nhiên rồi vui vẻ cười nói với anh ta.
- Rose - Candice khẽ giật giật tay cô, kéo cô khỏi cuộc trò chuyện với người đàn ông lạ - Bọn họ ngay phía sau chúng ta kìa.
- À ừ - Rosie lúc này mới nhớ ra hai người họ đang làm gì - Michele này, xe anh ở gần đây chứ, có thể để tụi em "trú ẩn" một lát được không?
- Được chứ - Michele mỉm cười rồi lịch thiệp dẫn cả hai đến chiếc xe màu đen đậu ngay cửa - Cả hai cứ vào xe anh ngồi đi, đợi anh một lát, anh vào gặp bạn một chút rồi ra ngay.
Nói rồi, anh ta mở cửa cho cả hai nàng và lịch sự cầm những chiếc túi trên tay Rosie đi ra sau mở cốp rồi bỏ vào. Trước khi bước vào trong anh ta còn mở cửa phía trước nói mấy câu bằng tiếng Ý với người lái xe rồi mới mỉm cười bước đi.
Cửa vừa đóng lại là Rosie phá lên cười, nghiêng người nằm hẳn lên đùi nàng cười ngặt nghẽo. Candice cũng vậy, vừa vỗ vỗ lên mông cô rồi cũng lăn ra cười. Ôi cái loại tình huống quái quỷ gì thế này! Ở trung tâm kinh đô Paris có hai con người dở dở khùng khùng dùng túi Hermes để che mặt chạy trốn tình cũ, đã vậy còn va vào người trai đẹp xong lại đòi lên xe người ta ngồi thế này này.
- Nè, ngày mai mà báo chí tung tin tớ hẹn hò là tại cậu đấy nhé - Rosie vừa lau nước mắt vừa ngồi dậy nhìn nàng.
- Gì chứ, chỉ là ngồi chung xe thôi mà?
- Cậu không biết là từ lúc mới công bố dàn cast thôi là dân tình đã bắt đầu đồn đoán cả hai người bọn tớ rồi à? - Rosie nhích nhích lại gần nàng nói nhỏ vào tai.
- Sao cơ? Anh ta là bạn diễn của cậu hả? - Candice ngẩn người.
- Ôi Swanne ơi, Michele Morrone mà cậu lại không biết mặt cơ á? - Rosie nhìn nàng ngơ ngác lắc đầu rồi lại phá lên cười một lần nữa - Thế cậu nghĩ vì cái quái gì mà tớ phải từ bỏ cả London lẫn Los Angeles của mình để thuê nhà ở Paris suốt 6 tháng sắp tới đây? Để cưu mang cậu thôi hả?
- Vậy là cậu thuê nhà ở đây để quay phim mới? - Candice à lên - Nhưng mà chẳng phải anh ấy là người Ý hay sao, khi nãy tớ vừa nghe anh ta nói tiếng Ý còn gì.
- Yup - Rosie vuốt lại tóc tai cho đang hoàng rồi quay sang nhìn nàng - Tớ cũng chả hiểu nổi nữa, thế quái nào lại cast một nàng người Anh đóng cặp với một chàng người Ý tại thủ đô nước Pháp để kể về một chuyện tình của một cặp đôi người Mỹ cơ chứ?
- Hell no, cái loại phim quái quỷ gì thế này! - Lần này là đến lượt Candice cười lên với cái đảo mắt và trề môi "bitchy" có tiếng của cô bạn.
Đùa giỡn thêm một lát nữa thì Rosie có điện thoại cần nghe, cô quay đi và bắt máy. Candice lúc này mới mở túi xách của mình lấy điện thoại ra. Vẫn không một tin nhắn, không một cuộc gọi nào từ Ambrosio. Nàng siết chặt tay, thở hắt ra để che đậy cảm giác hụt hẫng trong lòng. Nàng mong cô biết mấy.
Ambrosio có biết không nhỉ, có biết là nàng vẫn đang chờ đợi cô không, hay cô thật sự quên mất nàng rồi? Candice lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ về Ambrosio mà nàng đã cố tình tránh né từ lúc đặt chân đến sân bay Roissy. Chị ta cũng đến Paris nhưng chẳng phải cùng nàng mà lại cùng một người khác, một người mà nàng đã cố gắng phớt lờ đi. Một người đầu tiên và duy nhất dám công khai chen chân vào việc của nàng mà Candice chẳng thể làm được gì. Nàng chẳng làm được gì hết.
Mà quả thật Candice nàng đây cũng đã nhún nhường cô ta lắm rồi. Ấy vậy mà cô ta dường như vẫn chưa chừa đâu, vẫn chứng nào tật nấy ngày ngày trêu tức nàng không bằng một vệt son trên cổ áo Aless thì cũng là mùi nước hoa tiệp hẳn vào người Chủ Tịch. Kể từ sau cái lần bị nàng "dằn mặt" bằng màn bán khỏa thân khóa môi Aless ngay trước mặt mình, Elsa không những không biết điều rút đi còn táo tợn hơn hẳn. Bắt đầu bằng việc thách thức nàng ngay trong văn phòng của nàng, tiếp theo là bám lấy Aless trong tất cả các cuộc công du của cô và bây giờ là chiếm luôn sự chú ý của Adriana Lima - người mà nàng đã quán triệt tư tưởng là phải tránh xa con cáo lõi lọc như cô ta ra, ấy vậy mà vẫn dính như thường. Giờ đây thì người nằm giữa nhận được sự chiếm hữu từ Aless và sự cưng chiều từ Lima cũng chẳng phải là nàng nữa, mà là cô ta, là Elsa Hosk. Candice nghiến răng, làm thế quái nào mà nàng biết rằng giữa ba người họ không diễn ra cuộc mây mưa nào suốt những ngày vừa qua.
Còn Aless thì ngựa quen đường cũ, chứng nào tật nấy mãi rồi chẳng coi lời nàng nói ra cái đinh gì nữa. Candice thấy Rosie nói đúng, cô bạn lo ngại cho vị thế của nàng trong lòng Ambrosio mà đâu có biết là từ lâu rồi chị ta cũng có xem trọng nàng nữa đâu. Rõ là biết nàng không thích mình dây dưa với Elsa, ấy vậy mà vẫn giữ kè kè cô ta bên mình. Rõ là đã hứa với nàng từ đêm hôm trước là sẽ đẩy cô ta ra khỏi The Angels ngay lập tức, ấy vậy mà hôm sau lại gọi riêng cô ta vào phòng nói ngon nói ngọt dỗ dành cô ta, còn dung túng cho cô ta sang tận phòng nàng đối đầu trực tiếp với nàng. Nếu không phải vì chế độ đãi ngộ quá tốt của The Angels và do nàng nể tình Gisele thì nàng thề, nàng thề nàng sẽ bỏ việc ngay lập tức!
Đột nhiên nàng thấy giận, thấy giận ghê gớm. Candice mở điện thoại lên, gõ những dòng chữ đầu tiên trong khung nhắn tin quen thuộc. Nàng sẽ nói, sẽ nói hết tất cả những điều đã làm nàng ấm ức bao lâu nay. Nàng sẽ nói, sẽ nói hết những điều tồi tệ chị ta đã làm với nàng, cách chị ta thề thốt sẽ tôn trọng nàng rồi cũng chính chị ta tự tay phá vỡ hết quy tắc của nàng. Nàng sẽ chấm dứt mối quan hệ của cả hai mà chẳng cần phải trực tiếp nói thành lời trước mặt Aless nữa, chị ta không xứng đáng được nghe!
Cho đến khi nàng đã soạn xong và vừa định nhấn gửi thì bên dưới xuất hiện dấu ba chấm nhấp nháy nhấp nháy. Chị ta đang soạn tin nhắn. Candice chần chừ, thôi không ấn gửi đoạn tin nhắn chia tay đi nữa. Nàng cũng muốn xem chị ta nói gì.
"Em nhớ giữ ấm, Paris những ngày sắp tới sẽ lạnh đấy."
Candice xóa hết những dòng tin nhắn của mình. Xóa sạch.
Chị ta biết nàng đang ở đây.
*************
Michele mời nàng và Rosie đi ăn trưa, sẵn tiện ngồi cà phê nói chuyện với nhau một chút. Cũng đúng thôi, đến Paris mà không thưởng thức văn hóa cà phê đặc trưng của người Pháp thì thật đáng tiếc quá đi mất. Sau khi dùng bữa trưa xong, anh ấy lịch sự thanh toán cho cả ba và vào trong gọi nước cho hai người. Hôm nay trời Paris thật dễ chịu, nàng nghĩ thầm và ước rằng lòng mình cũng dễ chịu như thế.
Candice đã xem đi xem lại tin nhắn của Ambrosio không biết bao nhiêu lần mỗi khi nàng có thể, đến nỗi Rosie phải nghiêng người sang nhìn xem "gã nào hay ả nào may mắn được Ms Swanepoel lưu tâm đến vậy". Tất nhiên là Candice che đi rồi. Chỉ là nàng không tài nào hiểu được.
Tại sao Ambrosio luôn biết cách để dỗ dành nàng như vậy?
Candice thở dài, nhìn vào điện thoại và tự hỏi liệu nàng có nên trả lời cô không hay cứ để đấy thôi. Nàng biết làm gì đây, khi Aless chỉ dùng một câu nói đã làm xẹp đi quả bóng "tức giận" trong lòng nàng suốt hai ngày nay và rồi lại để mặc nàng như thế, chơi vơi với sự mềm lòng đầy ngu ngốc của bản thân. Nàng muốn tiếp tục tức giận với chị ta, tiếp tục căm ghét người đi bên cạnh chị ta, chỉ có như thế nàng mới có đủ quyết tâm để cắt đứt tất cả. Ấy mà nàng lại không làm được, một chút khó chịu cũng chẳng khơi lại được trong lòng nàng khi tất cả những gì nàng đọc được chỉ là 12 chữ ấy.
"Em nhớ giữ ấm, Paris những ngày sắp tới sẽ lạnh đấy."
Nếu biết trời sẽ lạnh, sao lại không sưởi ấm cho nàng?
Nếu biết nàng đang ở Paris, sao lại không tìm kiếm?
Nếu đã nhắn tin, sao lại không gọi điện và cho nàng nghe lại chất giọng trầm ấm ấy?
Nếu đã giữ nàng ở lại, sao lại không yêu...
Câu hỏi cuối cùng vừa bật ra đã vội tắt ngấm. Candice chặn lòng mình, dừng lại ngay ở từ "yêu".
Nàng không tin vào tình yêu còn Aless thì chơi đùa với những kẻ tin vào nó. Thật đấy, có điều gì mà một người như Aless không dám làm không? Tất nhiên là không, Chủ Tịch của The Angels nổi tiếng với những quyết định đầy sự cứng rắn và điên rồ cơ mà. Còn trong tình yêu, chị ta nổi danh là một tay chơi có hạng của nước Mỹ. Danh sách người yêu cũ của chị ta có kể đến mai có khi vẫn còn chưa hết, trải dài từ giới diễn viên đến người mẫu, chẳng thiếu một ai. Trái ngược hoàn toàn với người chị cả Gisele Ambrosio kín tiếng, người em giữa của bộ ba Ambrosio lại nổi tiếng thay người yêu như thay áo. Rõ ràng, Alessandra Ambrosio và Adriana Lima là những tay Don Juan phiên bản nữ mà không có bất kỳ một cô gái nào có thể cưỡng lại được sức hút của hai người họ, trừ nàng và cô bạn bên cạnh. Rosie Huntington chắc là người duy nhất từng từ chối Lima, nàng đoán là vậy. Còn Candice, nàng cũng đã từng từ chối Aless trước khi bước vào một mối quan hệ không chính thức với cô - Nhân tình. Cũng có một thời gian nàng nghĩ là chị ta yêu nàng khi nàng đọc được trên báo những dòng tít từa tựa nhau, rằng vì ai mà Alessandra the Playgirl nức tiếng lại gạt phăng đi những cuộc vui thác loạn quen thuộc. Nàng đã nghĩ là vì chị yêu nàng, nên nàng cũng có một chút... yêu chị ta. Kể cả khi biết chuyện của Elsa, nàng vẫn lờ đi như không có chuyện gì. Cho đến khi chị ta giáng một bạt tai vào mặt nàng vì nàng lớn tiếng với chị ta thì tất cả đã rõ ràng cả rồi. Chị ta không yêu nàng và nàng cũng sẽ chẳng bao giờ yêu chị ta đâu, đừng có vớ vẩn nữa.
- Cậu có thôi ngay cái mặt thất thần ấy ngay không hở? Tớ tịch thu điện thoại đấy nhé, ai nói cái gì mà lại làm Baby C của tớ ngẩn ngơ cả buổi thế này. - Rosie vỗ vỗ vào má nàng, lôi nàng trở về thực tại.
- Ừm không có gì đâu - Candice mỉm cười, tay nắm lấy cổ tay người đang bóp má nàng thành đủ loại hình dạng nom đến buồn cười.
- Này này hai cô, tôi xin đấy - Michele bật cười - Hai người có ý thức được độ nổi tiếng của bản thân không đấy?
Đến đây thì Rosie mới buông tay ra mà tha cho nàng. Candice xoa xoa mặt mình rồi quay sang đánh vào vai cô một cái đau điếng. Ấy thế là hai nàng lại bắt đầu màn chí chóe với nhau, để lại Michele đến là khổ với hai cô nàng nổi tiếng xinh đẹp, nổi tiếng tài năng nhưng lại vô cùng trẻ con này. Ngày mai mà thấy mặt anh ngơ ngơ trong tấm hình trên TMZ thì đừng có cười, một anh chứ mười anh cũng chả biết phải làm cái gì với mấy trò "xí xọn" này của hai nàng. Mãi cho đến khi người bồi bàn đem thức uống ra, Rosie mới thôi cù lét nàng và nàng cũng mới thôi đánh đánh vào người cô.
- Đây là "un double" của quý ông - Chàng bồi bàn lịch sự đặt xuống trước mặt Michele một tách cà phê nhỏ đen đặc. Anh ấy thích như thế và thường xuyên uống loại cà phê này - một ly đúp với lượng Espresso gấp đôi. Michele gật đầu thay cho một lời cảm ơn.
- Đây là "Thé au Lait" của quý cô - Người bồi bàn nhoẻn miệng cười và nháy mắt với Rosie, có lẽ anh ta nhận ra cô diễn viên nổi tiếng của Hollywood này.
- Thanks - Đáp lại, Rosie chỉ nhàn nhạt gật đầu và nhả ra một chữ tiếng Anh cho anh ta.
- Và đây là "Café au Lait" của quý cô - Hơi ngượng, anh ta xoay sang và lúng túng đặt trước mặt Candice một tách cà phê còn bốc khói trước khi nhanh chóng rút vào trong.
- Rose, em không thể dùng tiếng Anh trong một quán cà phê ở Paris được - Michele cười, tính khí của đóa hồng Anh Quốc anh cũng có lạ gì nữa đâu nhưng mà là những người bạn diễn với nhau, anh vẫn thích trêu cô như thế.
- Nhưng em đến từ London cơ mà - Rosie nháy mắt, từ tốn rót sữa vào tách trà của mình rồi khuấy nhẹ trước khi nâng lên nhấp một ngụm bằng phong thái của một cô nàng London kiểu mẫu.
- Quả là người Anh...- Candice lắc đầu cười rồi nhâm nhi tách cà phê của nàng.
- Này này đừng có mà giễu tớ đấy nhé - Rosie liếc nàng nhưng cũng không ngăn được Candice đá mắt sang Michele và suýt phì cười khi anh ấy diễn lại cung cách của cô với đôi môi "đặc trưng". Candice vui vẻ đặt tách cà phê xuống và cùng phối hợp với trò đùa của Michele mặc cho Rosie mặt mũi đen xì liên tục giơ giơ tay đe dọa cả hai.
Trong lúc giỡn hớt như thế, Candice đùa cô bằng cách nhấc ghế xích về phía Michele, tỏ ý là nàng đang ở bên phía Michele đây này. Anh ấy cũng vui vẻ khoác tay sang ghế của nàng, một lần nữa diễn lại trò vui khi nãy. Lần này thì Candice cười ngặt nghẽo, vỗ vỗ vào bàn tay anh ta đang khoác hờ trên vai mình. Rosie tức xì khói nhưng chẳng thể làm gì cái hội "đồng minh" vừa mới thành lập kia, đành ấm ức uống tiếp tách trà của mình mặc cho hai kẻ kia vừa đập tay nhau ăn ý vô cùng.
Có một điều mà Candice không hay biết, là Rosie chẳng hề nói dối nàng khi bảo Paris đất chật người đông đâu.
*************
Alessandra ngồi trong xe chán chán vặn loạn xạ chiếc radio của Lima. Elsa bảo nàng muốn uống cái gì đó ấm ấm một chút trước khi cả ba cùng dùng bữa tối nên Adri dừng lại ở trước quán cà phê này, nghe cô bảo thì cà phê chỗ này ngon nhất Paris đấy. Ban đầu dự định sẽ tìm một chiếc bàn trống cho cả ba nhưng khi đến nơi và nhìn thấy những chiếc bàn đã chật kín người, Elsa đổi ý. Lima và nàng sẽ vào trong gọi thức uống cho cả ba, sau đó họ sẽ cùng nhau đánh xe lượn lờ khắp phố xá Paris một lúc nữa trước khi tản bộ ra bờ sông Seine ngắm hoàng hôn. Aless nhún vai, cũng là một ý không tồi, ít nhất nó vẫn khiến cô cảm thấy thoải mái hơn việc bắt cô phải uống cà phê ở một nơi đông người như thế này.
Mở điện thoại lên, Aless bấm vào hộp tin nhắn của mình. Chần chừ một lát, cô mở hộp thư được cô đặt tên là "Thiên Thần". Chẳng có gì mới cả, ngoại trừ dòng chữ "Đã xem vào lúc 12h" mà cô đọc đã muốn thuộc lòng từ lâu.
Nàng ấy có thể bận việc gì đến nỗi một dòng tin nhắn trả lời cũng không có được chứ?
Aless xoay xoay điện thoại trong tay và tự hỏi liệu mình có nên xuống nước với nàng không. Cô biết nàng giận cô, rất giận là đằng khác. Bắt đầu bằng việc dập cửa và đùng đùng bỏ đi trước khi cô kịp nói một lời giải thích, sau đó là bỏ sang Paris mà không nói với cô một câu. Aless chỉ vừa biết tin nàng cũng đang ở đất Pháp thế này khi chị cô, Gisele, gọi sang và và trách cô một chút về bản hợp đồng cô đang thương thảo. Đến khi gần cúp máy, chị ấy mới thòng thêm cho cô một câu làm Aless luống cuống gần như đánh rơi cả điện thoại của mình.
"Swanne cũng đang ở Paris đấy, em lo mà đi tìm người ta rồi xin lỗi đi, bằng không thì về đây biết tay với chị đấy".
Candice Swanepoel vẫn luôn được lòng người chị cả của cô, kể cả con bé Lily cũng rất quý mến nàng. Nàng là người duy nhất cô qua lại mà không bị chị Hai trách mắng hay con bé Út mỉa mai cho, bởi lẽ đối với hai người họ, Candice Swanepoel là người rất "được". Nàng tài giỏi, nàng xinh đẹp và nàng có lòng tự trọng của một người phụ nữ độc lập. Alessandra hoàn toàn không xứng đáng với một người tốt như nàng, Gisele đã từng quát thẳng vào mặt cô như thế khi cô vừa trở về từ Paris hai năm trước đây đấy. Ngay cả Lily, con bé Út hay bênh chị thứ của nó lần ấy cũng mặt nặng mặt nhẹ với cô, rằng em nó đã bực bội cô như thế nào khi nghe tiếng nàng khóc qua cú điện thoại của Gisele.
Còn với Elsa thì cả Gisele lẫn Lily đều không đặt vào trong mắt. Tại sao những người như họ lại phải đặt một cô thư ký vớ vẩn nào đấy vào mắt cơ chứ? Chẳng có lý do gì cả, Elsa không là ai trong lòng họ hết.
Nhưng với Aless thì có.
Aless nghĩ là Candice đã quay trở về LA trước vào ngày hôm đó rồi, hóa ra nàng lại bay sang Paris thế này . Xoa xoa thái dương, Aless hơi bồn chồn trong lòng khi nhớ lại cách đây hai năm, cũng là nàng tức giận bay thẳng sang "thủ phủ" của Lima còn cô thì phải vội vã sắp xếp mọi thứ để sang đây năn nỉ nàng. Lần ấy nàng giận lắm, giận đến nỗi chẳng thèm nhìn mặt cô cơ mà. Ban đầu là Lima lên phòng nói chuyện với nàng, muốn nàng xuống nói vài lời với cô để cô bớt ỉ ôi Lima đi nhưng nàng không chịu. Cho đến khi chính Aless đứng ngoài cánh cửa khóa trái, dùng tất cả những gì mình có thể nói ra để xin lỗi nàng thì nàng vẫn vậy, một chút cũng không muốn gặp mặt cô nữa. Mặc cho đáp lại cô chỉ là cánh của đen im lìm, Aless vẫn không rời đi vì cô biết, cách nhau một cánh cửa là Thiên Thần của cô đang ở đấy. Dù nàng chẳng đáp lại nhưng Aless vẫn cảm nhận được nàng.
Cô cảm nhận nàng đang khóc.
Lần này sẽ ra sao đây, cô cũng chẳng biết nữa. Khi nãy lúc cô gửi dòng tin nhắn ấy cho nàng, Aless thấy nàng đang soạn một cái gì đó rất dài thì phải. Là cô thấy nàng đang soạn tin nhắn cho mình trước nhưng rút cuộc lại nóng lòng gửi đi một câu ngắn ngủn như thế. Đến Aless cũng tự phải trách mình là tại sao lại có thể nhắn cho nàng một mẩu tin cộc lốc và khô khan đến thế. Rõ là lúc này cô nên ngọt ngào một chút, dịu dàng một chút thì mới hy vọng nàng sẽ nguôi ngoai và trở về cùng cô, cớ sao lại đánh rơi cơ hội của mình thế này.
Nàng đọc ngay lập tức. Aless hơi căng thẳng chờ đợi những chấm xám cứ nhấp nháy kia. Nàng viết nhiều như thế có phải là muốn rời bỏ cô rồi không? Aless lúc ấy nhịp nhịp chân, bỏ qua tất cả những trò đùa của hai người còn lại để chờ dòng tin nhắn của nàng.
Cuối cùng, nàng chẳng gửi gì hết.
Tắt điện thoại đi, Aless chán chường tựa đầu vào cửa kính xe nhìn qua quán cà phê bên kia đường. Đông thật, có vẻ người Pháp rất thích ngồi cùng nhau để thưởng thức cà phê một cách từ tốn và chậm rãi, khác xa với cái kiểu take-away hối hả của dân Mỹ. Bảo sao Starbucks chẳng có lấy một đồng tiền lời suốt 5 năm đầu tiên ở đây cơ chứ, cô tặc lưỡi. Lơ đễnh lướt mắt qua những gương mặt xa lạ đang vui vẻ chuyện trò, cho đến khi ánh mắt Aless rơi vào một chiếc bàn ba người.
Candice đang vui vẻ ngồi trong vòng tay một gã trai hào nhoáng nào đó, thậm chí nàng còn tựa đầu vào vai hắn trong khi nụ cười vẫn còn chưa tắt trên môi.
Aless choáng váng. Cô nheo mắt cố nhìn lại một lần nữa, liệu đó có phải nàng Thiên Thần của cô không hay chỉ là một cô nàng tóc vàng nào đó.
Không, đúng là nàng rồi, đúng là Candice Swanepoel rồi.
Cô quẳng điện thoại ra ghế sau rồi ôm mặt cố trấn tĩnh bản thân. Có cái gì đó len lỏi vào lồng ngực cô, khó chịu lắm. Aless có cảm giác như bàn tay thân quen ngoài kia chẳng phải đang nắm lấy bàn tay của một gã đàn ông lạ mặt mà là đang ở đây, đang bóp nghẹt trái tim cô.
Lần đầu tiên Aless nhìn thấy nàng thân mật với một người đàn ông, lần đầu đấy.
Cô đã nghĩ nàng đang bận rộn làm việc gì đó của nàng nên không trả lời tin nhắn của cô, hoặc chí ít chỉ là do nàng quên béng đi mà thôi, nhưng không. Trong lúc cô đang chờ đợi một lời hồi âm của nàng thì Candice ở đây, cười đùa thân mật đến quên cả thời gian với một người khác. Với cô bạn thân Rosie và gã đàn ông kia.
Nàng có biết không, những ngày vừa qua chưa một giây phút nào nàng thôi xuất hiện trong tâm trí cô bất kể Aless có cố gắng như thế nào đi nữa. Nàng vẫn luôn ở đó, vẫn luôn vẩn vơ trong đầu cô bất kể khi nào nàng muốn, hay đúng hơn là cô chưa từng từ chối để hình ảnh nàng lấp đầy sự trống rỗng bên trong lòng mình. Đương nhiên cô biết đây không phải một điều mà những kẻ mang danh phận "nhân tình" với nhau nên làm, bình thường cô cũng chẳng như thế, chỉ là những ngày qua... Những ngày nàng rời xa cô với sự khó chịu trong lòng là những ngày Aless lo sợ nhất, bởi lẽ nàng có thể rời bỏ cô bất kể khi nào nàng muốn. Và nếu là như vậy thật thì cô mới chính là người cần nàng ở lại, chứ Candice không cần cô.
Aless nở một nụ cười đắng ngắt, Elsa nói đúng thật, Candice Swanepoel chưa bao giờ cần cô.
Ambrosio chẳng cảm thấy tức giận như thông thường mỗi khi cô thấy nàng thân mật cùng Lima nữa. Cô chỉ thấy choáng váng.
Một đòn rất đau giáng thẳng vào lòng tự tôn của Ambrosio. Giáng thẳng vào sự đợi mong của cô dành cho nàng.
- Aless, cậu bị làm sao đấy? - Cảm giác ai đó đang lay lay tay mình, Aless lúc này mới ngẩn lên. Là Lima vừa trở về từ tiệm cà phê.
- Chị có sao không? Chị bị đau chỗ nào? - Elsa ở ghế sau lo lắng chồm người lên, ôm lấy khuôn mặt vẫn còn đang thất thần của Aless trong tay sốt ruột hỏi và hôn lên trán cô.
- Chị... chị ổn - Cô bối rối trả lời, hơi gạt tay nàng đi và quay sang ra hiệu mình vẫn bình thường với Lima.
- Có thật không đấy? Nhìn cậu chẳng ổn chút nào hết - Adri đặt ba ly nước xuống rồi dùng tay lau đi những vệt mồ hôi trên má cô, lại cẩn thận áp tay lên trán Aless kiểm tra.
- Tớ đã bảo là tớ không sao rồi mà, khi nãy tớ hơi mệt nên vừa thiu thiu đã gặp ác mộng thôi - Aless gượng cười đẩy tay cô ra, tìm một lý do bâng quơ nào đó trả lời.
- Thật là không sao đấy nhé - Adriana cũng thôi không tra hỏi bạn mình nữa. Cô biết tính bạn mình, nếu đã không muốn nói thì có gặng hỏi đến đâu đi nữa cũng bằng không.
Elsa vẫn còn đôi chút lo lắng nên vẫn xoa xoa hai vai cô rồi lẳng lặng đặt lên má cô một nụ hôn nhỏ.
- "Chocolat chaud" của em đây - Adri lấy một ly nước đưa cho Elsa - Espresso của tớ và đây là "Café au Lait" của cậu này.
Nhận ly cà phê còn bốc khói từ tay Lima, Aless chẳng nói gì chỉ hớp một ngụm nhỏ, một lần nữa đánh mắt sang bên kia đường. Vẫn là nàng ngồi đó cười đùa cùng hắn ta.
Lima chạy xe đi và Elsa cũng đã thôi lo lắng, đã vui vẻ trở lại với những câu chuyện của cô. Chỉ có Aless trầm ngâm giữ lấy ly cà phê trong tay, mắt nhìn Thiên Thần của mình một lần nữa trước khi Adri rẽ sang một con đường khác.
- Chị thích uống loại cà phê này sao? - Elsa hỏi với lên, chỉ chỉ tay vào cốc cà phê của cô.
- Ừm, chị thích loại cà phê này - Aless mỉm cười - "Tôi yêu nó".
- Em cứ tưởng người như chị sẽ chuộng loại cà phê đậm như của Lima đây chứ?
- Không, tôi chỉ thích uống nhẹ thế này thôi - Hơi miễn cưỡng trả lời, Aless lại uống thêm một chút nữa - "Cô ấy thích uống nhẹ thế này thôi".
- Mấy giờ rồi nhỉ? - Adriana rẽ vào Đại lộ Champs-Élysées, bâng quơ hỏi.
- 2h rồi - Elsa mở điện thoại lên xem giờ rồi trả lời cô.
2h chiều rồi.
Ngày nào cũng thế, đều đặn 2h chiều cô sẽ uống một tách cà phê được đem đến riêng cho mình. Bởi cùng một người.
"Ambrosio này, uống một chút cà phê em vừa pha nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top