Chap 2
Hê hê hnay Taylor đánh úp tung TS8 ra nên mình cũng dành tặng các cậu một món quà nho nhỏ đây ~
Enjoy ~
*********************
Elsa lơ đễnh nhìn ngắm xung quanh. Nàng nhận ra nhiều ngôi sao điện ảnh cũng như những siêu mẫu đang tập trung hướng về phía sân khấu chính, nơi người chủ trì đang gửi lời cảm ơn đến những vị khách đã đến với Met Ball ngày hôm nay. Lẫn trong nhiều gương mặt lộng lẫy và những bộ cánh hào nhoáng, nàng nhìn thấy Erin Heatherton và Lindsay Ellingson - hai trong số nhiều nàng ex của Aless đang có mặt ở đây - đã dõi theo nhất cử nhất động của cả nàng lẫn Aless không dưới 10 lần trong suốt buổi tối hôm nay. Nàng muốn đáp lại những tia nhìn săm soi của họ, rằng chính Elsa Hosk này ngày hôm nay mới là người đi cùng Alessandra chứ chẳng phải một ai khác. Nhưng nàng lại thôi, dẫu sao thì nàng vẫn chỉ là cô thư ký của Chủ Tịch thôi mà.
- Chị, hôm nay chị Adriana không tới hả? - Karlie ngồi kế bên nàng khều khều nhẹ vào tay rồi nghiêng đầu sang thì thầm vào tai nàng,
- Chị cũng không biết nữa - Elsa trả lời em ấy, khe khẽ đánh mắt sang bàn kế bên thích thú nhìn ánh mắt vừa hờn dỗi vừa ghen tuông của cô "tiểu thư nước Mỹ" đang chăm chú nhìn người yêu sát sát vào người nàng.
Hôm nay nàng ngồi cùng bàn với Karlie, Charlize Theron, vợ chồng Rachel Weisz-Daniel Craig và vợ chồng Emily Blunt-John Krasinski. Cặp vợ chồng nhà Blunt-Krasinski kia đã giữ cho không khí trong bàn vui vẻ suốt cả tối ngày hôm nay bằng cái khiếu hài hước rất duyên của cô vợ người Anh và anh chồng người Mỹ. Còn Charlize, nàng cảm nhận ánh mắt của chị ấy đã dõi theo nàng suốt cả buổi tiệc và nếu không có Aless ngồi kế bên, chắc hẳn tối nay nàng sẽ ra về trên xe của Charlize thôi. Nghĩ đến đây, nàng bật cười, tưởng tượng nếu mình đi cạnh một người phụ nữ khác ngoài Chủ Tịch sẽ như thế nào.
- Này, Ms Theron bên kia đang mất hồn vì nụ cười của em đấy - Mắt vẫn dõi về phía sân khấu, Aless kề mặt vào tai nàng nói nhỏ, tay luồn qua sau lưng kéo nàng gần về phía cô một chút.
- Thế còn chị thì sao, Ms Ambrosio? - Elsa nghiêng đầu cười với cô, lôi kéo sự chú ý của Chủ Tịch hướng về phía mình - có mất hồn giống chị ấy chưa?
- Có lúc nào chị yên ổn được với em đâu, cô bé - Aless cũng quay lại nhìn nàng, miệng nhoẻn một nụ cười lấy lòng.
- Em xin đấy, ngồi kế hai người mà cứ như thế này chắc em chết chìm trong đường mật mất - Klossy thò đầu sang đảo mắt đầy ngán ngẩm. Em là em muốn bay sang bên kia với chị người yêu lắm rồi, chỉ còn đợi kết thúc buổi tiệc và chuyển sang phần party nữa thôi.
"Bruhh bruhhh"
Một tin nhắn của "Lima the mafia" vừa gửi tới.
"Cậu đến chưa đấy?"
"Tớ phải hỏi cậu câu này mới đúng đấy, Lima. Cả bữa tiệc ngày hôm nay cứ nhăm nhe hỏi tớ cậu đâu rồi không thôi."
"Ôi trời, dân tình cứ làm như Adri tớ đây với Ms Ambrosio thân thiết với nhau như hình với bóng ấy"
"Vâng, không thân nên tôi mới đến sớm thế này, đâu như ai kia đi trễ mà còn không biết ngượng chứ"
"Thôi thôi, tớ sắp tới rồi đây. Với cả tôi cũng đã báo trước với ban tổ chức rồi, người ta bận trăm công ngàn việc chứ đâu có được rảnh rang bay qua New York ăn chơi sung sướng với tình nhân trước cả tuần như cậu."
Aless tắt điện thoại và đặt lại vào trong túi áo. Bạn thân mà, cứ để cậu ấy ăn seen của cô đi.
- Ai thế chị?
- Adriana. Cậu ấy bảo sắp tới rồi.
- Vậy còn Candice thì sao ạ? - Karlie hỏi cô - Chẳng lẽ Met Gala năm nay lại vắng bóng Ms Swanepoel hay sao?
- Chị không biết Candy có gặp vấn đề gì không, cô ấy bay đến đây từ tối hôm qua rồi nhưng mà chẳng thông báo gì cho chị hết. - Aless xoa tay, cố giấu đi sự lo lắng trong câu nói của mình. Dù sao thì Candy cũng là người của cô cơ mà, không lo sao được.
Elsa ngả người về sau tựa vào lưng ghế. Nàng từ chối tiếp tục tham gia cuộc trò chuyện của hai chị em kia. Chỉ đơn giản là nàng không muốn nghe thấy, hoặc nhìn thấy, Aless xao lãng nàng trong đêm nay vì chị ấy. Không, nàng không ghét Candice. Nhưng cũng như chị ta, nàng không thích người ngồi kế bên mình đây nghĩ ngợi về một người khác. Candice có thể ghen tuông một cách trực tiếp trước mặt Aless như cái cách chị ta gọi điện xuống và bắt nàng phải thân chinh chứng kiến cảnh tượng chị ta chiếm hữu Chủ Tịch như thế nào, đó là cách Candice ghen với nàng. Còn nàng, nàng chẳng thể nào và cũng chưa từng muốn thể hiện rõ cho Aless thấy là nàng ghen với chị ta hay với bất kỳ một ai khác. Elsa biết vị trí của mình ở đâu và lạt mềm thì buộc chặt, nàng vẫn thường nghĩ như thế.
Cả hai người họ nói chuyện thêm một lúc nữa cho đến khi T-Swift bước qua để "bắt cóc" em người yêu của cô đi. Aless lúc này mới xoay sang nhìn nàng đang chán chường nhìn xung quanh. Cô chống tay nhìn vẻ mặt thờ ơ của nàng, xem liệu đến bao giờ Elsa mới chịu nhìn mình lấy một lần.
- Sao đấy? - Cuối cùng cô cũng chịu thua, bèn đưa tay xoa xoa cằm nàng, kéo nàng nhìn về phía mình.
- Không có sao gì hết - Elsa bĩu môi.
- Em ghen đấy à? - Aless cười cười, cầm tay nàng đưa lên môi hôn liền mấy cái mới thôi.
Elsa quay mặt đi không trả lời cô. Aless môi vẫn chưa ngừng cười, mắt vẫn chưa thôi nhìn nàng, biết nàng là đang giận mình mất rồi. Nhích người lại gần Elsa thêm một chút, cô đưa tay nâng mặt nàng về phía mình. Môi chạm môi cũng là lúc tiếng xì xào nổi lên.
- Adriana Lima đã đến sảnh rồi.
Nói thêm về Adriana Lima. Nếu Alessandra nắm trùm cả LA và bờ Tây nước Mỹ thì thủ phủ của Adriana lại là Paris và toàn bộ Tây Âu. Mang tiếng là cấp dưới Aless thế thôi chứ quyền lực của cô chỉ ngang chứ không kém, đôi khi lại có phần vượt trội hơn. Có thể hiểu The Angels là một tập đoàn toàn cầu có trụ sở ở nhiều thành phố lớn, nếu Aless là Đồng Chủ tịch trụ sở ở LA thì Adriana cũng đứng đầu chi nhánh ở Paris. The Angels Paris lại là nơi đem về nhiều lợi nhuận cho chị em nhà Ambrosio nhất nên nếu xét trên tính chất công việc, vị thế của Adriana hoàn toàn không hề thua kém Alessandra. Họ Ambrosio khiến cho giới quan chức cầm quyền nể trọng bao nhiêu thì họ Lima khiến cho giới băng đảng khiếp sợ bấy nhiêu. Nếu con sói đầu đàn thống lĩnh uy quyền là Aless thì có thể chắc chắn một điều: Con sói già dặn kinh nghiệm nhất không ai khác ngoài Adri. Và lý do tại sao cô lại được mời đến bữa tiệc của giới siêu giàu nước Mỹ ư? Vì cô là Adriana Lima, có vậy thôi.
- Adri tới rồi kìa - Elsa thì thầm khi đôi môi họ đã kề bên nhau. Bây giờ thì chỉ còn một người chưa xuất hiện thôi.
- Kệ cậu ta đi - Aless trả lời rồi dứt khoác cuốn nàng vào một nụ hôn thật sâu.
"Ms Lima đi cùng ai thế? Tôi thấy một người nữa vừa bước ra khỏi xe"
"Tôi không biết, có phải cô gái tóc vàng ấy không?"
"Chẳng lẽ là..."
"... Candice Swanepoel?"
*************
Elsa không biết đây là lần thứ bao nhiêu Aless thở dài trong buổi party này rồi. Lý do tại sao cô đột nhiên trở nên trầm tư như vậy hay chính xác hơn là tại sao một buổi tối tưởng chừng như hoàn hảo của cả hai lại trở thành cảnh Elsa chán nản xoay xoay ly rượu trong tay khi nhìn Aless vẫn chưa một giây thôi đặt mắt về phía sàn nhảy, Elsa biết rất rõ.
Nàng không ghen, nàng chỉ cảm thấy khó chịu. Nếu nói không ghen vì xét về vị thế, Elsa vẫn đến sau Candice, vẫn là cấp dưới so với cái ghế Giám đốc Nhân sự của chị ta thì vì cớ gì nàng lại khó chịu? Là bởi vì một khi đã bước chân ra khỏi công ty, ra khỏi những trách nhiệm về công việc, vị thế của nàng là bằng với Alessandra, không cao hơn cũng không thấp hơn. Và không chỉ là một người tình, Elsa còn là một người đồng cảm với Aless trong nghệ thuật. Nàng là đang đứng từ vị thế của một người tâm giao để mà khó chịu với thái độ của Aless. Nàng không ghen, đừng bao giờ nhầm lẫn giữa hai thứ cảm xúc từa tựa nhau thế này, nàng chẳng bao giờ phải ghen với Candice cả.
Aless thoáng chau mày khi ngoài kia, một "cô gái của Ambrosio" khác vừa kéo Behati Prinsloo lại gần và ôm siết. Adriana vẫn đứng kế bên nàng ta, dùng đôi mắt thăm thẳm kia mà yêu chiều từng chút một cơ thể đang ẩn sau chiếc đầm trắng tinh tế của Alexander Wang mà xét ra, là vô cùng phù hợp với trang phục của cậu ấy. Nhìn họ cứ như là một đôi ấy, đến chính Karlie Kloss đã phải thốt lên như thế khi thấy cả hai xuất hiện cùng nhau cơ mà. Và đó cũng là phản ứng của đại đa số khách mời khi đứng trước mặt họ là Candice đang khoác tay Adriana kiêu hãnh bước vào buổi tiệc. Aless chẳng thể cảm thấy vui vẻ một chút nào kể cả khi Adriana đi về phía cô bắt chuyện. Đến một cái hôn của Elsa cũng chẳng làm cô thấy khá lên. Aless cứ như thế, thẫn thờ như thế mà quên đi bên cạnh cô còn có một người khác mất rồi.
- Chào em, tôi có hân hạnh được mời em một ly không?
Một giọng nói cất lên ở bên phải Aless, kéo sự chú ý của cô về lại quầy bar này. Câu hỏi này không dành cho cô mà là dành cho cô gái ở bên cạnh cô đây này. Giả vờ không quan tâm, Aless muốn xem nàng sẽ xử trí như thế nào.
Elsa ngập ngừng đánh mắt về phía Aless rồi nhìn lại về phía bàn tay đang chìa ra. Theo nguyên tắc cơ bản, chắc chắn Elsa không nên nhận lời mời này vì dẫu sao, nàng vẫn là người của Ambrosio. Nàng nên giữ thể diện cho cô bằng cách từ chối khéo hoặc như thế nào đó, nhưng không. Lần này Elsa không nghĩ nàng nên làm như thế, cũng không nhất thiết phải tỏ ra cứng rắn trước sự hờ hững của cô nữa. Ánh mắt của Aless vẫn đang hướng về phía sàn nhảy cơ mà và nếu tại sao Candice đang vui vẻ cùng với Adriana được thì tại sao nàng lại không được nhận lời mời này kia chứ?
- Vâng, tất nhiên rồi - Elsa mỉm cười, đặt tay mình vào tay người kia. Nàng để chị ta đỡ nàng ngồi lên chiếc ghế chân cao ngay quầy bar. Xoay người vào trong, chị ta gọi hai ly rượu cho hai người.
- Tôi có thể gọi em là gì đây, người đẹp? - Trong lúc chờ đợi bartender pha chế, chị ta quay sang nhìn nàng mỉm cười và hỏi, tay vuốt lại mái tóc ngắn cho vào nếp.
-Elsa Hosk. Còn chị là Charlize, Charlize Theron phải không?
- Phải, là tôi đây - Charlize nâng ly chạm nhẹ vào thành ly của nàng. Xoay người về phía sàn khiêu vũ chầm chậm ngửa đầu uống thứ chất lỏng mê người kia, chị ta hơi nghiêng đầu sang nháy mắt với nàng.
Giờ thì nàng hiểu tại sao Charlize lại là tay sát gái hạng nặng của Hollywood rồi đấy.
- Vậy em đang làm nghề gì? Hình như tôi chưa từng thấy em trước đây thì phải?
- Em là diễn viên tự do. - Elsa nhanh nhạy bịa ra một nghề nghiệp khác, thật khó có thể nói thật nàng là thư ký của Alessandra cho người ngoài.
- Chà, diễn viên sao! Có lẽ em nên đi casting cho bộ phim sắp tới của tôi đấy - Chị ta lại cười với nàng - Nếu em cần giúp đỡ, đây là số điện thoại của tôi.
- Cảm ơn chị - Elsa cười, nhận lấy tấm séc mà chị ta ghi số điện thoại vào cho nàng. Ngông thật, chị ta ghi hẳn vào vị trí số tiền, thậm chí còn ký tên nữa.
- Em sẽ ra nhảy với tôi một điệu chứ? - Elsa thấy Charlize hơi nghiêng đầu nhìn sang Aless, lúc này vẫn cố tỏ ra dửng dưng không quan tâm đến.
- Chắc chắn rồi- Elsa trả lời, toan đứng lên cho đến khi một bàn tay chạm nhẹ vào lưng nàng - Chị cứ ra trước, một lát em ra sau nhé.
- Được thôi, Ms Hosk - Charlize uống cạn ly rượu rồi rời đi, cũng không quên nháy mắt với nàng.
Elsa cảm nhận đôi bàn tay đặt ở hông nàng, siết lại. Kéo nàng sát vào người, Alessandra nhả từng chữ vào tai:
- Đáng ra em nên nhớ tôi vẫn còn đứng ở đây mới phải.
- Còn chị nên nhớ đêm nay em là ai đi.
Aless nhìn theo bóng lưng nàng đang uyển chuyển hướng về phía Charlize mà trong lòng khó chịu dữ dội. Bên kia là Adriana và Candice, bên này là Charlize và Elsa. Từ bao giờ mà cả hai nàng ta lại trở nên "bất trị" như vậy, hay do cô nuông chiều cả Candice Swanepoel lẫn Elsa Hosk mãi nên thành hư rồi?
Aless cứ ôm tâm trạng hậm hực đó suốt cho đến khi điện thoại trong túi cô rung lên. Một tin nhắn nữa vừa được gửi đến.
"Cưng không muốn mời em một ly sao?"
*************
Elsa đã vui vẻ với Charlize gần 1 tiếng rồi. Chị ta lịch thiệp hơn hẳn cái vẻ ngoài "bad woman" của mình, nàng nghĩ thầm. Trong suốt 20 phút đầu tiên, chị ta tuyệt nhiên không chạm vào người nàng và luôn giữ khoảng cách giữa hai cơ thể, nhưng tất cả chỉ làm nàng muốn có những đụng chạm kia hơn thôi. Cho đến khi nàng chủ động đặt tay lên vai chị kéo hai cơ thể xích lại gần nhau, Char mới thật sự khiến cho nàng điên đảo. Có tiền, có quyền và có tuổi, Theron là cái họ mà không có bất kỳ một cô gái nào có thể từ chối được. "Sugar mommy vibe", nàng đã tự thốt lên như thế ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Char ở bàn tiệc rồi, đến bây giờ nàng càng hiểu hơn tại sao các cô gái ngoài kia cứ thi nhau chết vì chị ta. Khi vẻ quyến rũ của Char sắp cuốn nàng vào một nụ hôn, Elsa mới giật mình nhận ra nàng không nên, hay đúng hơn là không được phép, làm như thế. Nàng cần phải giữ thể diện cho Ambrosio và Elsa quyết định trò trêu đùa này nên kết thúc tại đây thôi nếu như nàng còn muốn đi đứng cho đàng hoàng vào ngày mai. Khẽ tách người ra, Elsa nói lời tạm biệt. Charlize không cản nàng, chỉ giơ tay ra hiệu hãy gọi cho chị ta khi nàng ngoảnh lại nhìn. Elsa nháy mắt thay cho một lời đồng ý.
Khi nàng quay trở lại quầy bar, Aless đã không còn ở đó nữa. Elsa bối rối nhìn xung quanh nhưng nàng chẳng tìm thấy bóng lưng quen thuộc ở đâu cả. Không thấy Aless, không thấy Adriana, Karlie, Taylor hay cả Candice, Elsa bắt đầu hoang mang. Bọn họ có thể kéo nhau đi đâu cơ chứ!
Mở điện thoại lên và tìm kiếm cái tên "Ms Ambrosio" quen thuộc, bỗng một người đi từ đằng sau va phải vào nàng, làm nàng mất thăng bằng ngã xuống sàn. Elsa luống cuống vơ vội những món đồ rơi ra cho vào túi, mặt nhăn nhó vì cổ chân đau nhói. Người kia chỉ đứng nhìn nàng loay hoay dưới đất mà hoàn toàn không có ý định giúp nàng nhặt những món đồ hay đỡ nàng dậy, thậm chí là một lời xin lỗi cũng không! Elsa ngẩn mặt lên xem con người thô lỗ đó là ai và ồ, nàng cười thầm, hóa ra là bọn họ biết nàng đấy.
- Xin chào - Erin nghiêng đầu chế giễu- Có đau lắm không, "the new girl"?
- Đau đấy, nhưng chắc không bằng lúc Alessandra "đá" chị đâu, Ms Heatherton.
- Cô... - Erin tức tối sấn tới nàng nhưng Lindsay đã giữ cô ta lại.
- Nào, chúng tôi chỉ muốn làm quen thôi mà - Lindsay mỉm cười với nàng - Cả thế giới này biết chúng tôi là ai rồi, chắc cô không nằm ngoài số đông đâu nhỉ? Vậy còn cô? Một người mẫu vô danh hay một ả diễn viên hạng C? - Và nàng bắt đầu thấy nụ cười thiên thần mà Hollywood tôn sùng trên gương mặt Lindsay dần trở nên kệch cỡm đến lạ.
- Thôi nào, Linds. Cô ấy là "cô gái của Ambrosio" cơ mà, cậu quên rồi sao? - Erin cắt ngang, ả ta vẫn chưa thôi nhìn nàng với khuôn mặt khiêu khích. Dẫu sao thì ả cũng đã đeo được cái nhẫn kim cương của Aless trên tay trước khi bị cô "quẳng" sang một bên khi Ms Swanepoel bước chân vào công ty cơ mà.
- Nếu cô ấy là "cô gái của Ambrosio", vậy tại sao khi nãy tớ lại bắt gặp Aless hôn Swanne cuồng nhiệt trong khu triển lãm cơ chứ? - Lindsay xoay sang nhìn bạn mình, bày ra cái vẻ thắc mắc giả tạo trên mặt.
- Oops, she did it again? - Erin che miệng cười rồi xoay về phía nàng - Nào, nói đi, cô vẫn còn là "cô gái của Ambrosio" sao?
- Tôi... tôi...
Elsa vô thức lùi về sau, hai người họ ngay lập tức lấn tới. Được nước làm càng, bọn họ càng ngày càng đi xa hơn. Erin cười cợt vẻ ngoài của nàng, rằng nàng cũng chỉ là một đứa quê mùa học đòi mà thôi. Linds thì tán thưởng theo những lời mỉa mai của Erin và nói mãi rằng cô ta đã thấy cách Aless và Candice quấn vào nhau như thế nào. Elsa chẳng biết làm gì hơn ngoài việc trân mình chịu những lời chế giễu ấy, ngoại trừ việc cảm nhận cơn đau ở cổ chân và những giọt nước mắt cứ chực trào trong khóe mắt. Lùi xa hai người kia với mong muốn họ sẽ để nàng yên nhưng không, càng ngày họ càng quá quắt. Bỏ cuộc, Elsa vừa xoay người định chạy đi thì một cánh tay chặn ngay sau lưng nàng, kéo nàng sát vào người ấy.
- Cô ấy là người của tôi, Ms Heatherton - Elsa ngạc nhiên ngẩn mặt nhìn xem người ấy là ai, nàng nhận ra giọng nói trầm khàn này.
- Well, bây giờ thì chúng ta lại có Adriana Lima ở đây cơ đấy - Erin nhướng mắt khoanh tay nhìn nàng đang trở nên nhỏ bé trong vòng tay Lima.
- Đúng vậy, Erin. - Đôi mắt lam sâu thẳm ấy cứng rắn nhìn hai người bọn họ, nàng cảm thấy cô như đang đứng chắn phía trước bảo vệ cho nàng vậy.
- Chị và Aless sẽ tương tàn vì một con ả vô danh thế này sao, đáng ngạc nhiên thật đấy! - Lindsay đảo mắt nhìn nàng.
- Đó là việc riêng của chúng tôi, Ms Ellingson. Và bây giờ thì đủ rồi, xin hai quý cô biến đi cho khuất mắt tôi.
Cuối cùng bọn họ cũng rời đi, sau khi để lại cho nàng một cái chân đau và vô số lời chế giễu. Elsa gượng cười, gõ gõ lên vai Adriana.
- Cảm ơn chị đã giúp tôi...
- Cô không sao chứ? Bọn họ không làm đau cô chứ? - Adriana quay lại, dường như không để tâm lắm đến lời cảm ơn của nàng. Thay vào đó, chị ấy cầm túi xách giúp nàng và đặt hờ một tay sau lưng, cố tình chặn mọi sự va chạm không mong muốn khác đến với nàng.
- Ừm, thật ra thì họ đẩy ngã tôi. Nhưng có lẽ không sao đâu, chân tôi chỉ hơi đau một chút. Tôi về đây, một lần nữa cảm ơn chị, Ms Lima.
- Để tôi đưa cô về.
*Flashback*
Adriana đang trò chuyện cùng một vài người bạn thì điện thoại cô rung lên, báo một tin nhắn vừa tới. Mở điện thoại ra, cô chau mày.
"Hey, cậu có thể đưa Elsa về giúp tớ được chứ?"
"Sao lại là tớ? Sao cậu không đưa cô ấy về đi?"
"Hmmm, tớ có việc phải đi trước rồi, giúp tớ với"
"Cậu nghĩ tớ sẽ yên ổn với việc Candice Swanepoel ngồi ở ghế trước và Elsa Hosk ngồi ở ghế sau à?"
"Candy đi cùng tớ"
"Ôi thôi, tôi hiểu cả rồi. Cậu là đồ tồi, Ambs ạ. Đồ tồiiiiiiiiiiiiiiii"
"Cảm ơn nhiều nhé, love u"
Tạm biệt mấy người bạn, cô đi tìm xem liệu nàng đang ở đâu. Đang băn khoăn không biết sẽ giải thích như thế nào với Elsa thì cô tìm thấy nàng đang vướng vào hai cục rắc rối to bự đằng kia. Tiến tới giải vây cho nàng, điều khiến Adriana chú ý đầu tiên không phải là lời giải thích với nàng mà là đôi mắt xanh thẳm đã chực chờ một tầng nước mắt. Có lẽ không cần cô nói ra, cũng không cần cô giải thích, nàng cũng tự hiểu tại sao nàng tìm Aless hoài chẳng được.
*************
Rời khỏi buổi tiệc, Adri dìu nàng vào xe của mình. Cô đề nghị nàng ngồi ở ghế sau cho thoải mái nhưng nàng từ chối, nhất định ngồi ở ghế trước cùng cô.
Elsa tựa đầu vào kính xe, cố gắng ngăn bản thân mình không khóc. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên nàng bị bỏ lại? Có khi Erin nói đúng, nàng cũng chỉ là một đứa qua đường của Ambrosio mà thôi. Có lẽ còn tệ hơn như thế. Elsa mở điện thoại. Nàng bấm số điện thoại, tay lưỡng lự liệu có nên gọi cho Aless một cuộc hay không.
Cô thậm chí còn chẳng buồn nhắn cho nàng một câu.
- Này...
- Chị có biết tại sao hôm nay tôi mới là "người được chọn" không? - Elsa bỗng thấy mình ngồi bật dậy, nước mắt đã bắt đầu lăn trên má và nàng còn đang tự hỏi tại sao mình lại hỏi Adriana một câu hỏi ngớ ngẩn như thế.
- Tôi không biết, Aless... - Mắt vẫn nhìn đường, Adri chầm chậm trả lời nàng.
- Bởi vì chị ấy không thể xuất hiện cùng Candice trong Met Ball lần này. Chị biết rồi ấy, Aless chỉ công khai người yêu khi cả hai đã chính thức quen nhau nhưng Candice nào có chịu nhận lời yêu chị ấy. Thế đấy, nên cách đây hai tuần khi bọn họ sơ suất lộ ảnh thân mật ở bãi giữ xe công ty, Aless đã quyết định rằng tôi mới là người xuất hiện cùng chị ấy ngày hôm nay để dập tắt tin đồn Chủ Tịch và Giám đốc Nhân sự của The Angels đang yêu nhau. - Elsa gục đầu vào tay, khóc nức lên. Aless đương nhiên không nói với nàng như thế nhưng nàng biết, chắc chắn nàng biết.
- Này, cô khóc đấy ư? - Adriana nghe tiếng nàng nức nở vội rẽ vào một con đường vắng hơn, tấp xe vào lề. Cô xoay sang nhìn nàng, bối rối chẳng biết làm sao.
- Chị ấy thậm chí còn chọn trang phục màu trắng để hợp với chiếc váy của Candice nữa và chỉ thay đổi trang phục vào phút chót khi cảm thấy không thoải mái mà thôi - Elsa không quan tâm đến câu hỏi của Adri nữa, nàng chỉ nói ra hết những điều trong lòng và khóc.
- Khoan đã, cô đừng khóc - Adri hơi luống cuống đặt tay vuốt nhẹ những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nàng. Chưa từng có một cô gái nào khóc trên xe của cô trước đây.
- Chị có hiểu không, Lima? Chị có hiểu cái cảm giác khi Aless hôn tôi, tôi cũng biết luôn là chị ấy đang thầm ước người ngồi kề bên mình lúc ấy là Swanepoel, khi chị ấy lo lắng phóng xe đi lúc giữa đêm chỉ để biết rằng Candice đã về đến khách sạn vào tối hôm qua, khi mà suốt cả buổi tối từ lúc chị và Candice đến, điều duy nhất chị ấy quan tâm là Candice đã cười bao nhiêu lần với người ngoài. Khốn nạn thân tôi!
- Nào nào, đừng khóc nữa - Adriana chồm người sang kéo nàng vào một cái ôm - Đừng khóc nữa, tôi hiểu, tôi hiểu cho cô mà.
Elsa vẫn cứ khóc mãi, nàng chẳng biết làm sao để ngăn những giọt nước mắt này lại nữa.
Adriana thở dài, đặt lên trán nàng một cái hôn nhẹ. Cái thói lạnh bạc của Aless cô có lạ gì nữa đâu.
- Thôi được rồi, em đừng khóc nữa - Adri hơi rời đi nhưng nàng níu lại - Em chắc đói mềm rồi, tôi đưa em đi ăn nhé? Quên Aless đi, tối hôm nay em về với tôi.
Nàng không trả lời, chỉ gật đầu.
Adri khởi dộng xe chạy về khách sạn của nàng. Cô phải đưa nàng về thay đồ đã chứ, làm sao có thể để Elsa vướng víu với bộ đầm dài và đôi cao gót này được. Đậu xe trong tầng hầm khách sạn, Adri mở cửa vòng qua bên chỗ nàng. Elsa vẫn như thế, bình tĩnh hơn đôi chút nhưng vẫn chưa ngừng thút thít.
- Ta đi thôi.
Adri mở cửa cho nàng, đưa tay muốn đỡ nàng đứng dậy. Lúc này cô mới chú ý đến cổ chân sưng tấy của nàng. Cúi xuống gỡ đôi giày cao gót khỏi chân nàng, tiện tay Adri cũng tháo luôn đôi giày cao của mình, đem cả hai bỏ ra băng sau. Lờ mờ nhận ra ý của cô, Elsa nín hẳn. Nàng xua tay khi thấy cô xoay lưng về phía mình rồi quỳ xuống.
- Chị không cần phải như thế đâu, tôi tự đi được mà.
Adriana không đứng dậy, chỉ lấy tay nàng đặt lên vai mình rồi xoay đầu mỉm cười.
- Nào, em đừng bướng. Để tôi cõng em lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top