vii
Tôi quyết định block gã chồng em. Tôi chặn mọi đường liên lạc giữa chúng tôi và mọi cơ hội có thể chạm mặt gã.
Đối với gã đây có thể là một thử thách ngu xuẩn nào đấy khiến gã phấn khích tựa như một cậu nhóc lần đầu tiên tập tễnh đạp xe , muốn điều khiển chiếc xe khó nhằn mặc cho những thương tích và cơn đau như liều thuốc kích thích lòng hiếu kỳ và tham vọng chinh phục. Còn với tôi điều này thật chán ngán và phiền phức.
Bạn trai của tôi cuối cùng cũng trở về sau chuyến công tác. Khi hạ cánh , anh đã trực tiếp đi mấy trăm km đến nơi ở mới của tôi hiện tại.
Chúng tôi gặp nhau. Anh rất nhớ tôi , ánh mắt anh có một thứ gì đó rất điên cuồng và nó khiến tôi bối rối. Tôi cũng nhớ anh. Có lẽ. Nhưng không bằng nỗi nhớ về em. Vậy cũng ổn thôi. Anh về rồi thì tôi không cần phải đi gặp cái gã kia nữa.
Khi chúng tôi làm tình. Anh luôn nhìn tôi chăm chú như muốn hút cả linh hồn của tôi vào đôi mắt ấy. Còn tôi thì luôn nhắm mắt. Tôi không biết tôi có muốn né tránh ánh mắt của anh không nhưng có lẽ tôi sợ. Sợ sẽ bị anh phát hiện ra những bí mật tôi luôn tìm mọi cách giấu , sợ trong lúc vô tình anh sẽ nhìn thấy hình bóng của em trong lúc nỗi nhớ về em bởi tôi đã dâng cao đến mức sắp tràn ra và hóa thành thực thể. Như vậy tôi sẽ bị vạch trần. Như vậy sự tự tôn và lòng tự trọng mà tôi luôn ảo tưởng ra sẽ lập tức tan vỡ. Không. Tôi không thể. Thế nên tôi nhắm mắt lại.
Tôi không muốn em nghĩ rằng tôi vẫn còn rất yêu em. Rất nhớ em. Chứ không phải vẻ ngoài lạnh nhạt mà tôi đã dựng lên. Tôi sợ. Và tôi ghét điều đó. Thế nên tôi nhắm mắt lại.
- nhìn anh.
Anh nỉ non như một lời van xin của tội đồ trước bản án tử. Khi anh không tìm được sự an tâm trong mối quan hệ của chúng tôi và khi làm tình.
- hãy nhìn anh đi , Lav.
Lavender , biệt danh mà anh đã đặc cho tôi từ những ngày đầu chúng tôi hẹn hò. Anh nói rằng cơ thể của tôi có mùi của loài hoa Lavender xinh đẹp ướt át , điều đó khiến anh mê mẩn và yêu tôi chăng?
Tôi mở mắt ra nhìn anh , tôi thấy anh mỉm cười mãn nguyện. Anh cuối xuống hôn lên môi tôi. Tôi lại thất thần , tôi đã nghĩ sẽ thế nào nếu tôi có thể hôn em. Điều đó thật tuyệt biết mấy.
Tuy rằng trước đây tôi cũng đã làm. Nhưng bây giờ , mỗi phút giây tôi nghĩ đến em , tôi đều muốn hôn vào môi em.
- Lav.. Lav.. Lav.
Tiếng người yêu gọi tên tôi bên môi. Hôm nay tôi thấy anh rất lạ. Anh có vẻ đang bất an. Nhưng bất an về điều gì chứ?
- Em có yêu anh không?
- có.
Tôi thấy anh mỉm cười. Nụ cười rất đẹp và hạnh phúc. Nụ cười của anh rất giống em. Đó là lý do tôi đồng ý hẹn hò với anh. Và bây giờ khi anh nhìn tôi cười , tôi lại nghĩ đến em.
Tôi nghĩ mình thật tội lỗi khi nói dối nhưng thôi kệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top