iv
Tôi không phải loại người chỉ cần thích thì sẽ điên cuồng theo đuổi. Tôi thích ngắm em từ xa. Thích nhìn em nói chuyện , rồi cười , rồi nhảy nhót trên con đường tuổi 17 tươi trẻ.
Tôi thấy em cười rất nhiều với bạn của em nhưng trong đôi mắt lại không có niềm vui. Chỉ có mờ mịt được cất giấu tỉ mỉ khéo léo nhưng đôi lúc nó vẫn hiện ra , dù chỉ là trong giây lát. Và khi em ngồi một mình , tôi thấy em cô độc , đôi vai em sao mà nhỏ bé như thế , đôi mắt em sao mà buồn như thế. Buồn da diết. Và khi đó tôi thấy trong tôi có một cái gì đó vừa được gieo xuống , đồng thời một cái gì đó cũng tan vỡ.
Em đang giả vờ. Tôi nghĩ mình vừa nắm bắt được một thứ gì đó thuộc về em. Một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top