Chương 1
* * *
Quay lại buổi chiều ngày hôm đó.
"Buổi học kết thúc. Bài tập hôm nay là..."
"Ôi trời, mới đầu năm mà thầy! Sao chúng em làm nổi..."
"Bài này để tôi chỉ cậu, nó là như thế này, rồi thế này..."
"Sở Viễn, cậu biết gì chưa, ngày mai nhà trường sẽ tổ chức lễ hội âm nhạc mà mỗi năm chỉ có đúng một lần thôi đấy! Nghe nói còn mời cả ca sĩ Lưu Trịnh về, ngốn cả đống tiền..."
"..."
"Lâm Hi..."
"Lâm Hi này..."
"Cậu có đang nghe không?!"
Cô gái tên Lâm Hi chợt bừng tỉnh. "Cái gì?", cô ngơ ngác hỏi. "Cậu vừa nói gì cơ, Miên Miên?" Lâm Hi nhìn ra xung quanh, phát hiện cả lớp đã không một bóng người.
Vũ Miên day trán, cô ngán ngẩm nói, "Aaa Hi Hi à, sao dạo này cậu chẳng tập trung gì cả. Gọi bao nhiêu lần vẫn cứ ngồi đơ ra đó suy nghĩ cái gì không biết! Ai nhìn vào lại tưởng con gái mới yêu đấy? Mọi người tan học lâu rồi, cậu cũng nên về đi. Bye bye!"
"À...ừm." Lâm Hi xấu hổ gật đầu, cô vội vàng túm lấy chiếc cặp rồi bước nhanh ra cửa. Đột nhiên cô đụng trúng thứ gì đó mềm mềm...nhưng cũng rất săn chắc. "Ai da! Ai không có mắt nhìn vậy hả..." Cô đau đớn kêu lên, vội lùi về sau nhìn lại kẻ mình vừa đâm phải. Đó là một mỹ nhân có vẻ đẹp cực "nam tính" cao hơn cô cả nửa cái đầu với ánh mắt sắc như dao đang ghim thẳng vào cô. "..."
Lâm Hi chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó cho xong! Vừa nãy người ta cầm ly cà phê đang đi ngang qua thì "được" cô va trúng, nhờ đó mà giờ áo của người ta bị thâm một mảng đen sì. Xui rủi thế nào trong nguyên bộ đồ đen mà người ta mặc thì nước lại đổ đúng vào chỗ có miếng vải trắng, đã vậy cô còn không biết điều mà chửi người ta mù...
"Xin, xin lỗi!! Lúc nãy mình vội quá nên không nhìn thấy, làm sao bây giờ? Áo của cậu ướt hết rồi..."
"Ừ."
"Mình sẽ giặt nó giúp cậu..."
"Không cần, tôi sẽ tự giặt. Đằng ấy không còn việc gì thì đi đi."
Dứt lời, mỹ nhân nhấc chân định đi thẳng. Nhưng Lâm Hi nào dễ để yên, cô là một người vô cùng có trách nhiệm! Cô nàng vội kéo lại người đang định "bỏ trốn" kia, hùng hổ nói: "Không được...dù gì cũng là mình va trúng cậu, mình sẽ chịu mọi hậu quả! Cậu cứ đưa áo cho mình, mình đảm bảo sau khi trả lại áo sẽ không có đến một cọng tóc!!"
Sợ rằng mỹ nhân sẽ lại phất áo bỏ đi như vừa nãy, Lâm Hi vội ôm chặt cánh tay người ấy không buông. "Mình có mang áo dự phòng, là áo phông thôi nhưng...cái đó là của chị mình, có lẽ nó sẽ vừa với cậu!" Nói xong cô giơ chiếc áo ra rồi nhắm tịt mắt, chờ đợi sự cự tuyệt tàn nhẫn.
Ai ngờ, mỹ nhân chỉ nhíu mày một lát rồi đột nhiên mỉm cười.
"Được."
Người ấy chậm rãi nhả một từ, cầm lấy áo rồi bước ra ngoài.
Hơi ấm trong tay đột nhiên biến mất làm cô thoáng hụt hẫng, nhưng niềm vui không bị cự tuyệt đã choán hết tâm trí cô. Lâm Hi hồi hộp ngồi lên bàn chờ đợi. Cứ mỗi lần nghĩ về nụ cười của người đó, khoé miệng nhỏ nhắn của cô lại nhếch lên một cách ngốc nghếch. Không phải cô ngại người lạ, chỉ là lần đầu được "diện kiến" mỹ nhân thực sự thế này làm cô cảm thấy hơi không thực. Vốn dĩ cô đã không phải gái "thẳng", còn hơi "cong", vì thế cô cực kì mê gái đẹp. "Không biết người ấy thẳng hay cong nhỉ?" Cô lẩm bẩm, chân đá lung tung vào gầm bàn.
"Sao lại tò mò việc đó?"
Giọng nói trầm trầm đột ngột vang lên giữa phòng học vắng người. Lâm Hi giật mình đứng thẳng dậy, cô run rẩy quay lại nhìn, quả nhiên là người đó!
"Không, không có gì đâu, cậu nghe nhầm ấy mà..."
Mỹ nhân nhíu mày, "Được rồi, đằng ấy cầm chiếc áo này đi. Trả tôi trước tuần sau nhé." Thấy chiếc áo sơ mi màu đen được đưa ra trước mặt, Lâm Hi vội vàng nhận lấy rồi giơ điện thoại ra, "Mà, cứ gọi thế này khó quá...tên cậu là gì? Nhân thể, cho mình xin tài khoản mạng xã hội..." Cô đỏ mặt lúng búng, "Để...để tiện trả áo."
"Tên tôi là Hạ Nguyệt." Mỹ nhân hờ hững nói. "Tôi dùng WeChat, nickname là Seth." Hạ Nguyệt nhập vào khung tìm kiếm, search ra tên mình rồi đưa trả lại cô. "Buổi tối tôi sẽ liên lạc lại. Tạm biệt." Dứt lời, người đó quay người đi thẳng.
"...Bỏ đi ngay thế sao?" Lâm Hi thất vọng tràn trề, cái chân hư hỏng lại đạp gầm bàn một cái rõ to.
"Bạn học kia, đã tan học từ lâu lắm rồi! Nhà trường sắp khoá cổng nên mau về ngay!!" Đột nhiên có tiếng bác bảo vệ vọng đến, cô vội vàng nhấc cặp lên ríu rít xin lỗi rồi chạy biến đi.
Hoàng hôn xuống rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top