Clover's night


Mọi người vẫn hay gọi nàng là Sam. Mặc dù mẹ nàng khi bực mình với con gái thì vẫn hay gọi bằng Samantha. Ngoài ra Alexandra còn gọi nàng là Sammy, cũng giống như nàng gọi cô ấy là Alex

Sam chúi mắt vào cuốn sách. Thư viện 6 giờ chiều thứ bảy yên tĩnh đến mức rợn người. Nàng đang học môn Lịch sử thế giới cho bài kiểm tra cuối kỳ hai tuần nữa. Dưới cặp kính cận của cái vẻ mọt sách quê mùa kia là đôi mắt màu xanh lục. Alex luôn cho rằng nó mê hồn hơn bất kỳ mắt của con mèo nào tớ từng gặp ngoài đường. Với một người yêu động vật như Alex thì đó là lời khen tốt nhất dành cho nàng. Sam còn tự hào vì mái tóc màu hung đỏ tuyệt đẹp của mình. Nàng từng nhớ có một lần mình đã đau khổ thế nào trước sự chế giễu của Mandy Luxe khi một sợi bạc trắng bỗng xuất hiện sau gáy. Dù sao thì về sau nàng phát hiện ra đó chỉ là lớp sơn màu trắng bị dính vào sau giờ mỹ thuật

"Sammy" Vừa nhắc tới, Alexandra Vasquez xuất hiện sau lưng nàng. Trên tay cô nàng là hai ly Americano đang bốc khói nghi ngút

"Hey, Alex" Sam nhận lấy ly coffee, lông mày mảnh mai khẽ nhướng lên "Mua ở đâu đây?"

Sam chỉ hỏi cho có lệ, chứ nàng thừa biết là mua ở chỗ Virlgil. Anh ấy làm việc trong một quán ăn nhanh gần trường, và nàng thừa biết ảnh say Alex như điếu đổ. Quả nhiên Alex đỏ mặt khiến mấy vết tàn nhang trên má bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô cào cào mái tóc đen ngắn rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, đánh trống lảng sang chuyện khác

"Clover đâu?"

"Vẫn ngủ ở nhà" Sam trả lời. Đứa trẻ điệu đà của nàng đang bị cảm mấy hôm nay do thích diện quá nhiều đồ hở hang chỉ để khoe mẽ trước mặt Mandy Luxe "Cậu không định học bài à?"

"Mình ấy à, đủ qua môn là được rồi" Alex trả lời, lắc lắc cho chất lỏng màu đen tụ lại dưới đáy ly trước khi uống cạn "Nghỉ ngơi một chút đi, Sammy. Dù sao mai cũng là chủ nhật"

Sam thừa nhận lưng và cổ mình đã tê rần. Nàng vươn vai, đứng dậy cất sách vở đi rồi cùng Alex đi tới hiệu thuốc, trước khi trở về căn biệt thự cách trường không xa

Clover Manson đang nằm bẹp trên ghế sofa ngoài phòng khách với bộ dáng thê thảm chưa từng thấy. Với một hotgirl luôn tỏa sáng thì đây là hình ảnh đặc biệt cấm kỵ. Hai mắt trũng sâu như gấu trúc và chóp mũi đỏ ửng. Dưới đất đầy đống giấy xì mũi cô đã xả ra từ sáng tới giờ. Mái tóc vàng óng ngang vai rối bời và Clover chắc chắn bây giờ trông mình như một con chuột xù lông xấu xí

Nghe tiếng chân người, Clover thò mặt ra, kêu lên

"Sam"

Sam rất thích nghe Clover gọi tên mình. Không phải Samantha, không phải Sammy, đơn giản là Sam. Giọng của Clover rất điệu, nhưng không phải trẻ con như Alex mà cũng không eo éo như Mandy. Nó như mật ong, ngọt ngào, mềm mại và sóng sánh. Hôm nay lại còn có chút nghèn nghẹt của người bệnh nữa

"Thấy khá hơn chưa?" Sam lại gần, gỡ chăn quấn quanh cổ Clover trước khi cô ngạt thở. Cô thò tay ra ôm siết ngang eo nàng, vùi mặt vào hơi ấm mềm mại dưới lớp áo

"Thuốc, cho mình thuốc"

"Ngồi dậy đi, cậu như con nghiện vậy" Alex đi ngang qua không quên buông một câu

"Này, cậu không thể đối xử thế với người ốm được!" Clover gân cổ lên cãi rồi lại ho khù khụ như gà rù. Sam ấn cô nằm xuống, quát nhẹ

"Ăn mặc hở hang cho lắm vào!"

Clover không ngờ Sam nổi giận với mình, cô rụt vào trong chăn

Alex đặt bát ngũ cốc vị chocolate yêu thích của Clover lên bàn, liếc xéo con mèo lười biếng đang vặn vẹo theo kiểu Đáng đời cậu trước khi ngồi vào bàn học bài

Clover ăn đúng hai thìa trước khi chui trở lại vào cái ổ đầy vi khuẩn của mình. Sam cười cười đem bát dọn đi, chắc chắn là đang làm nũng. Cô thuộc kiểu người bên trong hoàn toàn là đứa bé chưa lớn. Tất nhiên có không ít chàng trai trong trường theo đuổi cô. Điển hình là năm ngoái, Sam vẫn còn nhớ anh chàng tên Blaine đã đứng ngoài cửa nhà của họ cả đêm vì muốn nhìn thấy Clover khi ngày mới bắt đầu

Đã gần bảy rưỡi tối. Alex vốn là người luôn nấu ăn cho cả ba nhưng có vẻ hôm nay bệnh lười của Clover đã lây lan. Cô mở cửa, trao cho anh chàng Virlgil đang cầm hộp bánh pizza một nụ cười khiến anh ta xây xẩm mặt mày. Sau đó cô đưa tiền và đóng cửa lại

"Không đâu, pizza chứa quá nhiều calo và mình không muốn bị béo" Clover yếu ớt phản đối

"Tùy cậu thôi" Alex đưa một lát pizza hải sản đầy phô mai nóng chảy cho vào miệng. Sam nhìn cô gái đang cau có trên giường, quyết định nhấc điện thoại gọi thêm một phần súp bí đỏ và salad cá ngừ với dầu và giấm

"Sam, mình không thích bí đỏ" Clover ranh mãnh nói vọng ra từ trong chăn. Cô gái tóc hung đỏ hít một hơi thật sâu trước khi sửa lại thành súp ngô và thịt ức gà

"Cá hồi cơ, không phải cá ngừ"

Nàng tiếp tục chỉnh sửa thực đơn qua điện thoại

"Và không ăn giấm đâu, sốt mayonnaise cơ"

Sam- cô gái rất kiên nhẫn tiếp tục nghe theo nhu cầu khó chiều của Clover trước khi dập điện thoại xuống

"Vừa lòng chưa?"

"Rồi" Clover trả lời bằng chất giọng ù ù bé tí vì nàng đang vùi mặt dưới lớp vải bông dày cộm. Sam thừa biết Clover vốn thích cá ngừ hơn cá hồi, và nàng chưa bao giờ thấy cô dùng sốt mayo. Chẳng qua là cô chỉ đang thích gây khó dễ cho nàng thôi

Clover ăn xong, một cách cáu kỉnh và không mấy ngon lành (rõ ràng, vì cô đâu có thích mayo), đưa mắt quan sát bóng lưng mảnh mai yêu dấu của Samantha Simpson bên bồn rửa bát. Mái tóc hung đỏ của nàng buộc thành đuôi ngựa, áo mặc nhà lệch một bên khiến đầu vai tròn ửng hồng của nàng lộ ra, bừng sáng dưới ánh đèn bếp vàng nhạt.

Alex trở lại sau khi vừa đi vứt vỏ hộp bánh pizza. Cô ép Clover uống thuốc cảm cúm trước khi cũng tự nuốt một viên vitamin B và rồi trở về phòng, đóng sập cửa lại mà Clover chắc chắn rằng sau cánh cửa ấy, Alex đang ôm lấy điện thoại mà trò chuyện với chàng Virlgil của cậu ấy. Nghĩ lại, nếu Alex hẹn hò với Virlgil, nhiều khả năng họ sẽ được giảm giá trong canteen

"Sam" Clover rất thích gọi tên nàng. Không phải Samantha, không phải Sammy, chỉ đơn giản là Sam. Một cái tên đặc biệt, bắt đầu bằng chữ S như tiếng kêu chói tai của rắn, nhưng lại kết thúc bằng âm M êm ái khi môi trên và môi dưới chạm vào nhau. S-A-M.

"Ừ?" Sam lau tay vào khăn trước khi quay trở lại, tựa hai vầng trán vào nhau. Tất nhiên trán của nàng mát lạnh, còn trán của cô nóng rẫy "Cậu khỏe không?"

"Không, không hề!" Clover mè nheo, bàn tay xấu xa mon men luồn vào dưới lớp áo sau lưng Sam. Cảm xúc trơn mịn trên tay khiến Clover thở dài. Thật dễ chịu, da của nàng thật đẹp làm sao, đẹp gần bằng mình rồi

"Đừng nghịch" Sam nhăn mặt, gỡ những ngón tay gầy của đối phương đang dính chặt trên eo mình "Mình đi tắm"

Clover ghét nhất những khi Sam làm bộ dáng của một bà mẹ thích dạy bảo. Quý cô Simpson là một người không thích đùa. Nàng rất dịu dàng, nhưng đôi khi cũng nghiêm khắc đến mức rợn người. Ví dụ như lần Sam đã rầy la Clover nguyên một ngày vì tưởng là cô làm rơi thẻ tín dụng trên đường từ trung tâm thương mại về nhà, nhưng rồi cuối cùng lại tìm thấy nó trong túi xách. Nghĩ đến đây Clover bĩu môi, dù sao thì thẻ đâu có mất, Sam đâu cần phải làm quá lên như vậy? Hay lần Sam giận cô gần một tuần vì cô làm bẩn bìa quyển "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" của nàng; Còn nữa, ghê nhất là lần Sam làm như Clover là người vô hình sau một đêm cô không về nhà mà thay vào đó là tiệc tùng ở nhà của Blaine. Dĩ nhiên sự quy củ của Sam cũng dẫn đến những kết quả tất yếu. Chẳng hạn, nàng là một "teachers' pet" điển hình với điểm tất cả các môn đều không thấp hơn A, hay các bà mẹ của họ đã giao cho Sam việc toàn quyền kiểm soát căn biệt thự này

Thông thường khi Sam tắm, Clover sẽ vào theo, dán chặt mắt vào đường cong mềm mại mờ mờ sau làn hơi nước nóng mờ đục; rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài, ngây thơ ngồi học bài trước khi Sam trở ra. Nhưng hôm nay cô đã quá mệt để rời khỏi giường, đành lướt Instagram một cách mất kiên nhẫn. Alex đã buôn dưa lê xong với anh Virlgil và trở ra phòng khách lần nữa để ăn bữa khuya của mình, mắt dán vào một bộ phim yêu thích mà cả ba đã xem đi xem lại hàng đống lần.

Clover thò tay nhón một miếng snack rồi tần ngần thả nó lại vào trong gói vì sợ béo. Alex nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, trước khi mút nhẹ những đầu ngón tay dính đầy bột phô mai. Clover sau đó vài phút đành bỏ cuộc, cũng chụp lấy một miếng cho vào miệng, ban nãy cô hầu như không nuốt bữa tối lệch khẩu vị kia.

Alex ăn xong, không thèm đánh răng mà đi ngủ luôn. Sam rùng mình bước ra với mái tóc ẩm ướt. Nàng híp mắt nhìn đầu vàng đang ngồi liếm liếm những ngón tay trong khi hớn hở nhìn ti vi. Bằng cách nào đó, nàng đã có một suy nghĩ điên rồ trong đầu rằng Clover cố tình liếm như vậy để cho nàng nhìn thấy. Một sự trẻ con vừa nực cười, vừa quyến rũ. Đôi mắt xanh dương trong suốt của Clover sâu như biển cả, phản chiếu lại cả thế giới đẹp muôn màu dưới tâm hồn ngây thơ của cô. Sam thì khác, nàng nhìn cuộc đời đầy những thứ xấu xa này bằng ánh mắt đề phòng. Đó là điều Sam ghen tỵ, và cũng yêu nhất ở Clover

Sam đưa mắt đảo quanh tìm máy sấy. Clover đang giấu nó sau lưng và không chịu trả lại trừ phi Sam để cô sấy tóc giúp. Nàng đành ngồi xuống, để cho bàn tay nóng bừng của cô đan vào những sợi tóc hung đỏ mượt mà

"Cậu biết đấy..."

"Ừm?"

"Không có gì"

Nối tiếp sau cuộc đối thoại vô nghĩa là một khoảng lặng kéo dài cho tới khi tóc của Sam đã khô. Nàng trèo lên giường, khẽ lầm bầm. Nàng biết tiểu quỷ này sẽ không ngủ được đêm nay nếu phải nằm một mình

"Mình mà ốm là tại cậu"

Clover hớn hở nằm dịch sang một bên. Nụ cười sao mà thấy ghét, Sam nghĩ thầm trong khi kéo chăn che lên người. Cánh tay ma mãnh của Clover rất nhanh trườn tới, vòng quanh eo nàng siết thật chặt

À mà, cũng không ghét lắm

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top