|Nhị|
Xô 2: Xuyên không.
Nhị: Dù thế nào cũng không sống yên ổn được đâu!
---
Ta trồi khỏi mặt nước lạnh tanh, lom khom bò lên bờ, ho ra cả lít nước trong bụng rồi nằm vật ra mà thở.
Dù không biết bơi nhưng quả thực đến lúc cận kề sinh tử, con người mới bộc lộ bản năng sống mạnh mẽ, như là ta đây, bỗng dưng quạt tay quạt chân như đúng rồi mà vẫn nổi lên và vào bờ! Này phải chăng ta có tài năng bơi lội thiên bẩm? Được rồi vì tương lai của thể thao đất nước, xin trân trọng công bố, ta, một thiên tài bơi lội sẽ đăng kí vào đội tuyển quốc gia a!
"Là hắn!"
Ta định quay ra mắng kẻ nào làm phiền ta tự sướng, nhưng liền thấy mấy anh cao to lực lưỡng, người khoác giáp sắt còn muốn nặng hơn cơ thể, lúc chạy lộp cộp, leng keng như cái chuông, hình như sợ người ta không phát hiện được cái thân to tướng của mấy người chắc!? Ăn mặc kì lạ đã là một đằng, tay thì cầm đuốc, tay còn lại cầm kiếm sắc bén vừa chạy vừa quơ quào, mấy người không sợ cảnh sát sẽ tóm sao?
Mắt thấy bọn chúng hướng mình phi tới, nhe răng tuốt kiếm như muốn băm vằm mình ra, ta liền không suy nghĩ mà bật dậy chạy như bay. Thật kì diệu nha! Con trạch nữ như ta lại chạy nhanh hơn mấy tên lực sĩ to tướng kia. Ta có nên vào đội tuyển điền kinh luôn không?
"Thích khách! Bắt lấy ả! Ả vừa mưu sát hoàng thượng, tội chết không thể tha!"- Tên đi đầu rống lên.
"Này! Ta còn không biết cầm dao thì giết người thế nào được!"- Ta gào lên theo.
Rượt đuổi suốt vài giờ mới cắt đuôi được bọn chúng. Lúc này ta mới phát hiện địa phương xung quanh vô cùng lạ, nhà cửa kiểu cổ mộc mạc, mấy tên trộm chỉ cần hắt hơi một cái liền có thể làm thủng cửa rồi quang minh chính đại đi vào gom hết đồ đạc. Bất quá mấy ngôi nhà này có vẻ quen quen... Đúng rồi! Ta đã từng thấy qua trong phim cổ trang! Chẳng lẽ... Ta lạc vào trường quay phim rồi? Hay là... Xuyên không như mấy truyện ta đã đọc?
Ta lo lắng, ngồi cắn móng tay đến khi mặt trời lên, gà gáy tưng bừng mới phát hiện trời sáng rồi... Đành vậy, phải đi tìm hiểu xung quanh kĩ rồi tìm cách giải quyết sau...
Nhưng vừa mới ra khỏi con hẻm tối, lại nghe tiếng hét âm ĩ.
"Trộm! Trộm! Hắn trộm bạc của quận chúa!"
Chưa kịp suy nghĩ, liền thấy một bóng người vút tới chỗ ta, hắn hất ta té xuống rồi chạy đi, còn quay lại hét lớn.
"Đại tỷ! Nhờ tỷ!"
Ta ngẩn người, hắn là ai? Ta có quen sao? Rồi lại nhận ra cái túi nặng nặng trong tay, a... Chẳng phải đây là...
"Là đồng bọn của hắn! Bắt lại nhanh!"
Lại một cuộc rượt đuổi diễn ra, bị vu khống, rồi còn bị dàn cảnh, ta có bao nhiêu xui xẻo đây?
Đi tới đầu đường, bắt gặp một toán lính đang cầm tờ giấy gì đó hỏi người dân, rồi họ nhìn ta chằm chằm, sau đó lão nông dân chỉ vào ta...
"Là ả thích khách đó! Bắt ả!"
"Bắt kẻ cướp đó lại!"
Gì vậy chứ!? Sau lưng ta bây giờ là rất nhiều người, ta vừa oán trong bụng vừa cắm đầu chạy. Bởi vì hơi mệt mỏi mà mắt đã mờ, ta vô ý tông mạnh vào người nào đó. Ngay tức khắc, một giọng nói cao vút mà đanh đá vang lên.
"Dám đụng vào bổn cung!? Ngươi không có mắt!? Người đâu! Bắt ả ta đem về phủ xử phạt!"
Và bây giờ là ba toán người rượt đuổi.
Sau đó, lại vô tình làm vỡ cái bình quý của một lão quý tộc giàu sụ nào đó khi ông ta đang mang nó vào nhà.
"Đứng lại! Ngươi mau đền cái bình vô cùng quý hiếm từ thời tiền sử cho ta!" Tiền sử? Vậy ai làm ra cái bình đó? Khủng long chắc!? Đúng là ngu ngốc, bất quá số lượng lại tăng lên rồi.
Chạy dai dẳng hàng giờ, ta mới nể phục bản thân bình thường đi bộ mấy mét đã mệt, bây giờ thì chạy như bay cả vòng Trái Đất mới hơi đuối... Nhưng mà ta thực sự mệt rồi, sau lưng ta bây giờ là hàng chục nhóm người theo đuôi, bám dính như sam! Tại sao trong phim người ta xuyên không về, làm chức cao danh vọng, còn ta lại bị gán đủ thứ tội danh mà có đem vào toà cũng xử không hết thế này!?
Đành vậy, bây giờ có sống cũng không nổi, có lẽ cũng nên nhảy xuống ao kia, biết sao lại được trở về? Nghĩ là làm, ta phi thân xuống cái ao trông có vẻ sâu. Nước ập vào mũi và họng ta, mắt ta cay xè đau đớn, cơ thể phản ứng vùng vẫy mấy cái rồi xụi lơ dần chìm xuống. Trước khi mất ý thức, ta còn loáng thoáng nghe được...
"Cái ao đó là ao nuôi cá quý của quan lớn! Đây đúng là tội khi quân, coi thường ngài ấy mà! Đó là cá mà quan lớn còn yêu hơn vợ con, xem ra lần này hắn không tránh khỏi tội chết rồi!"
Ha ha... Tự tìm cái chết cũng mắc tội, người cổ đại thật công lý quá nhỉ...
---
Tóm lại, tốt nhất là, nếu lỡ xuyên không thì nên tự đập đầu hay nhảy xuống ao đi, dù gì cũng không sống yên ổn được đâu...
-Xô 2: Cạn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top