|Nhất|
Xô 2: Xuyên không.
Đời không như phim, xuyên không lại càng không dễ dàng như truyện nha!
Nhất: Ngươi là ai? Ta đang ở đâu? Tại sao ta ở đây? Tại sao...
---
Ta mở mắt, một khung cảnh lạ lẫm xuất hiện khiến ta không khỏi hốt hoảng. Xung quanh toàn là cây cối, đích thị là rừng rồi! Nhưng mà đây là rừng gì? Amazon? Rừng nhiệt đới? Rừng ngập mặn? Tại sao ta lại ở đây? Không lẽ chỉ vì trượt vỏ chuối mà ta ra đến tận đây? Không thể nào! Và còn sao không khí ở đây có vẻ trong lành hơn ở chỗ ta? Ở đây có quái thú ăn thịt không nhỉ?
Hàng loạt câu hỏi luân phiên nhau đè ép não ta đến muốn nổ tung rồi.
Ta đành phải khám phá để tự giải đáp, đi chốc lát đã gặp một thị trấn nhỏ. Thị trấn này là gì? Kiến trúc nhà cửa thật cổ quái! Liệu mấy người này có biết ngôn ngữ của ta không? Liệu mấy người này có phải người tốt? Nhưng mà sao sáng sớm đã không thấy bóng người trong làng, hay ngôi làng này bị nguyền rủa? Ta có nên xuống dưới không? Nhưng mà...
Được rồi, ta thật nhức đầu quá mà, có lẽ cũng không nên suy nghĩ nhiều đi.
"Này ngươi là ai? Sao đứng nhìn chằm chằm làng ta? Phải chăng có ý đồ xấu!?"
Cô nương từ đâu nhảy xổ ra làm tim ta cũng muốn văng ra ngoài, ta vuốt ngực bình tâm, định trả lời thì nàng lại cắt ngang.
"Hay là ngươi là sơn tặc, lâm tặc, đạo tặc? Bộ dạng, trang phục ngươi cũng thật kì quái! Chắc chắn không phải người tốt!"
"Nè! Không phải cô mới kì quái sao? Trời nóng nực đến toát mồ hôi, lại đi ăn mặc rườm rà, quấn khăn quấn lụa đến tận gót chân, cosplay chắc?"
"Cốt lây? Ngươi nói cái gì vậy?"
A? Cách ăn mặc này, nhà cửa kiểu đó, lại không hiểu mình nói gì... Chẳng lẽ là ta xuyên thời gian!? Không thể nào! Chi bằng thử hỏi cô nương này xem.
"E hèm, thứ lỗi cho ta có hơi nặng lời. Thật ra ta đi lạc đến đây, đối với xung quanh vô cùng lạ lẫm, thực chất ta không phải người xấu... Phiền cô nương có thể giải đáp cho ta một số thắc mắc được chứ?"
"Hứ, vậy còn được! Có gì muốn hỏi thì hỏi đi, bổn cô nương sẽ chỉ giáo!" Ây da xem cái bộ dạng đắc ý của ngươi kìa!
"Ta đang ở đâu? Cô nương là ai? Hôm nay là ngày mấy? Tháng mấy? Năm mấy? Triều đại nào? Mấy người đang đóng phim sao?"
"Ây ây từ từ thôi! Trước về nhà ta kiếm bộ trang phục tử tế cho ngươi đã..."
"Tại sao cô nương không giải đáp? Trang phục ta có gì không tử tế? Sao vừa gặp lần đầu cô nương đã muốn đưa ta về nhà, chẳng lẽ là ý đồ không tốt? Cô nương là bắt cóc, buôn người hay buôn nội tạng đây?"
"Này ngươi thật nhiều chuyện nha..."
"Nhiều chuyện thế nào? Chẳng phải cô nương vẫn chưa giải đáp câu hỏi của ta? Như thế nào lại lãng tránh? Chắc chắn cô nương không phải người tốt! Nói mau cô có ý định gì? Vì sao lại tiếp cận ta? Có phải cô muốn..."
<Bốp>
Ta gục xuống, đầu một trận ê ẩm rồi mê man bất tỉnh.
Cô nương kia phủi tay, trực tiếp bước qua thi thể ta mà trở về làng, mồm còn lầm bầm chửi rủa: "Thật phiền phức, bổn cô nương không muốn so đo với ngươi! Dẫn ngươi về mỗi ngày nghe hàng trăm câu hỏi nữa sẽ vô cùng tổn thọ a!"
Ta lần nữa tỉnh dậy là trong bệnh viện. Mẹ ta mừng phát khóc, ôm lấy ta.
"Mẹ tưởng con không qua khỏi chứ! Nếu con mà thực sự chết chỉ vì một vỏ chuối thì mẹ mặt mũi nào ra ngoài đường nữa đây?"
"Chúc mừng cô vừa vượt qua ca phẫu thuật sinh tử, khả năng thành công là 0,0001%, giờ chỉ cần chờ chân bình phục là có thể xuất viện"
Này? Đó là vỏ chuối của thần Thor sao? Lợi hại đến như vậy sao? Ta nhất thời cảm thấy vi diệu vô cùng.
À mà sao ta xuyên trở về nhanh vậy? Là do bị đập vào đầu? Hây dà chắc chỉ là mơ thôi. Ta nằm xuống giường, bắt đầu giấc mộng đẹp...
---
Vì vậy... Một người hiện đại không thể nào sống yên ổn ở một triều đại xưa đâu! Nếu muốn sống tốt thì chí ít cũng đừng thắc mắc quá nhiều, thân ái!
-Xô 2: Chưa cạn!-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top