Có quen thuộc không nào? xD

Xô 1: Nữ phẫn nam trang
----
Nghe tin người ấy trở về sau cuộc chinh phạt thắng lợi, nàng liền hối hả chạy đi đón, háo hức đến mức nàng vấp cục đá, đã nứt đôi còn nàng thì vẫn bình an như vại mà chạy.

Giữa cây cầu tre, một thân ảnh bạch y dù có hơi mảnh khảnh nhưng không hề thiếu vẻ tiêu sái lẫm liệt. Nam nhân nước da trắng trẻo, ngũ quan sắc sảo nhưng lại không lộ ra một chút dáng dấp uỷ mị như nữ nhi nào mà trái lại còn tăng thêm thần thái mạnh mẽ, kiên cường, quả là một mỹ nam hiếm thấy. Hắn lặng lẽ nhìn đôi cá vàng dưới suối rượt đuổi nhau, chốc chốc lại búng lên mặt nước khiến tâm hồn hắn sao yên bình lạ thường, nghe tiếng bước chân có chút nóng vội tiến tới, không cần quay đầu cùng biết là nha đầu ngốc đó, hắn chỉ lặng lẽ nhếch lên khoé môi.

"Phẫn ca ca!"

"Nữ muội..."- Hắn cười ôn nhu, tay dang rộng đón lấy thân ảnh bé nhỏ kia sà vào lòng rồi ôm ấp, âu yếm không thôi.

"Muội nhớ huynh!"

"Còn huynh thì suýt nữa đã quên mất muội rồi."

"..."- Mặt nữ nhân đen lại còn muốn hơn cái lò than.-"Phẫn ca! Huynh là đồ xấu xa! Hảo xấu xa! Vô cùng xấu xa!"

"Nha đầu ngốc, trêu muội tí thôi, khuôn mặt xinh đẹp như muội, ai nỡ quên chứ?"- Nam nhân cười cười, véo mũi biểu muội ngốc của mình.

Không ngoài dự đoán, nha đầu kia mặt đã đỏ ửng như trái cà chua trông vô cùng khả ái. Nàng ngẩng đầu nhìn sư huynh xấu xa thích trêu chọc người khác kia, định phản bác lại nhìn qua thân thể hắn, khuôn mặt liền biến sắc, vô cùng hốt hoảng.

"Huynh...!"

"Huynh như thế nào? Muội làm sao thế?"- Nam nhân khó hiểu.

"Huynh bị thương sao?"

"A? Đâu có..."

"Huynh đừng lừa muội... Vết thương đã muốn rỉ máu rồi kìa!"- Nước mắt nàng lưng tròng, mặt đỏ ửng phần vì lo lắng, phần vì sợ hãi, phần vì tức giận, ca ca ngốc, sao không hảo hảo chiếu cố tốt bản thân chứ?

Nam nhân nhìn theo ngón tay của muội muội mình, cúi người xuống nhìn, sắc mặt cũng ngưng trọng, thiếu chút nữa là thổ huyết. Nữ nhân nhìn thấy, tưởng ca ca bị thương nặng sắp phun máu, liền lo lắng muốn kêu ngự y, nhưng chưa kịp kêu đã bị nam nhân ngăn lại.

"À ha ha ha... Muội yên tâm, chỉ là vết thương nhỏ, không làm khó ca ca dũng mãnh của muội được đâu!"- Hắn cười gượng gạo, tay vờ vỗ ngực làm ra vẻ nam nhi đại trượng phu, trong đầu thầm nghĩ...

Kì thực... Máu này cũng không có lạ lẫm với muội đâu, Nữ à!
Là ta tới ngày gặp "mụ" rồi!

Phẫn anh hùng trong thâm tâm đang khóc lóc kêu gào thảm thiết nhưng vẫn cố ra vẻ bình thản. Tại sao hôm nay nàng lại vận bạch y chứ? Mà nha đầu ngốc kia cũng không phát giác được vị trí vết máu có hơi kì lạ sao?

"Không được, máu nhiều lắm, huynh nghe muội, đi chữa trị đi..."- Nàng lúc này mặt đã đẫm lệ, bất lực lôi kéo ca ca.

Ngay lúc đó, ngự y không biết từ đâu ôm hòm thuốc hối hả chạy đến. Phẫn "nam nhi" càng muốn thổ huyết hơn nữa, nguyên lai lão ngự y đó bình thường dẫu có cháy lớn, thích khách, náo loạn ồn ào, lão cũng tuyệt nhiên không nghe được mà vẫn bình thản ngủ ngon, sao hôm nay chưa kêu đã đến rồi? Tình huống gì thế này!?

Lão ta nhìn thấy vết máu, liền thét lên.

"Máu nhiều quá! Tướng quân, ngài mau theo ta vào trong chữa trị ngay a!"

"Đúng đó! Ca ca, huynh nghe theo Nam lão lão đi a!"

2 người ồn ào nhốn nháo, miệng luyên thuyên không thôi làm đầu Phẫn như muốn nứt ra. Nha đầu ngốc của hắn thì không nói, cả một thái y dày dặn kinh nghiệm như lão cũng không thấy lạ!? Sao như thế được chứ!?

Chưa để Phẫn lên tiếng, lại nghe bước chân ì ạch ngàn cân nặng nề chạy đến. Lần này là Trang nhũ mẫu! Hắn lại xoa xoa thái dương, hôm nay chắc không tránh khỏi bị phát giác rồi, Trang nhũ mẫu trông bộ dạng béo mập như thế nhưng lại vô cùng thông minh lanh lợi, chắc chắn sẽ phát hiện ra thân phận hắn thật sự là nữ nhi... Dù gì hắn cũng đã chuẩn bị cho tình huống này, nhưng kiểu bị lộ như bây giờ không phải là quá nhục nhã sao?

Nhũ mẫu chạy đến, khom người thở hồng hộc, người ướt nhẹp như vừa té xuống giếng, bà vươn tay vuốt vuốt ngực mình đang đập rầm rầm, rồi ngước mắt nhìn tướng quân, sau đó hoảng hốt la lên.

"Phẫn tướng quân! Ngài bị thương nặng quá! Mau truyền thái y a!"

"Này ta đứng đây từ nãy giờ đó!"- Nam thái y bên cạnh nhăn mày khó chịu.

"Lão già lẩm cẩm như ông mà cũng gọi là thái y sao? Ông nên về quê làm ruộng còn có lí hơn đó!"

"Không phải bà cũng thế sao! Nhũ mẫu như bà, chơi với tụi nhỏ có khi vô tình té, rồi lại mang tội ngộ sát, lúc đó thì bị mang lên đài xử tử! Bà cũng nên về quê bán thịt đi, Chắc chắn rất đắt a!"- Lão ta tức giận đáp trả. Sau đó lại là màn đấu võ mồm như mọi ngày của hai người.

Phẫn dở khóc dở cười, tại sao? Tại sao không ai phát hiện ra? Giờ nàng đã hiểu vì sao trong tiểu thuyết đến tận gần hết bộ người ta mới bị lộ thân phận, là vì các nhân vật còn lại đều bị cắt giảm trí khôn rồi a! Thôi thì dù sao nàng phải tự mình thú nhận thôi, đợi đến khi bị phát hiện e rằng muội muội sẽ vô cùng tức giận nha.

"Huynh mau vào trong để ta băng bó! Dù gì ta cũng có biết chút chút y thuật đó!" Biết chút chút của nàng là hồi lên năm, nàng đã chữa trị cho một cành cây bị thương, bông băng gọn gàng vô cùng chuẩn xác, chỉ tiếc là sau đó "vết thương" dù đã lành, nhưng không hiểu sao nhánh cây đã nát vụn.

"Nữ muội... Muội bình tĩnh, nghe huynh nói cái này. Nghe xong muốn đánh, muốn mắng gì cũng được..."- Trong mắt Phẫn tràn ngập yêu thương cùng bi thương, nàng dịu dàng vuốt tóc muội muội.

Nữ cảm giác được đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, liền nén nước mắt, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe.

"Thật ra... Vết máu này... Chính là do huynh gặp "mụ" đó..."

Bốn bề im ắng...
Sau khi băng đã tan hết, Trang nhũ mẫu là người lên tiếng đầu tiên.

"Mụ!? Mụ là ai? Sao lại lợi hại như vậy a!? Còn có thể khiến tướng quân bị thương, đúng là không phải thường đâu!"

"Tướng quân, hay là ngài bị trúng kịch động mang tên "Mụ"? Loại này lão chưa từng nghe qua, nhưng lão xin thề sẽ cố gắng hết sức chữa trị cho ngài a!"

"Huynh... Có phải "mụ" đó rất xinh đẹp hay không? Quyến rũ kẻ háo sắc như huynh rồi thừa lúc huynh mê man mà ra tay! Cho chừa cái tội háo sắc... Hức... Hức..."

3 người mỗi người một chuyện tự biên tự diễn, suy cho cùng không ai liên quan đến ai, cũng không ai hiểu cho Phẫn đáng thương! Đã nói đến thế, mấy người còn không hiểu? Được, ta đây sẽ nói toạt ra cho mấy người nghe.

"Ý TA NÓI LÀ, TA CHÍNH LÀ NỮ NHÂN A! VẾT MÁU NÀY LÀ CHU KÌ CỦA MỌI NỮ NHÂN! SAO MẤY NGƯỜI KHÔNG HIỂU CHỨ!?"

lúc này, tưởng như mọi thứ đã êm xui, ai ngờ muội muội của nàng bỗng dưng đỏ mặt.

"Chu kì của nữ nhân... Sao huynh lại biết điều đó... Huynh đúng là..."

"Biến thái... Tướng quân là một kẻ biến thái!"- Trang nhũ mẫu cũng đỏ mặt, người vặn vẹo như thiếu nữ tuổi xuân làm Nam thái y nhất thời buồn nôn.

"Này ta nói cái gì mấy người không hiểu hết à?"- Phẫn lúc này đã tuyệt vọng lắm rồi, ai ngờ tự thú cũng khó khăn như vậy chứ...

Nam thái y trầm ngâm, đặt tay lên vai nàng, gật đầu, vẻ mặt tỏ ra đã hiểu.

Phẫn cảm kích trong thâm tâm: Ơn trời! Cuối cùng cũng có người hiểu ra vấn đề...

"Tướng quân, ta không ngờ kịch độc mang tên "Mụ" này lại lợi hại như vậy... Không những làm ngài xuất huyết, lại còn chấn động vào thần kinh, gây ảo ảnh làm ngài tưởng mình là nữ nhân. Quả thực người chế ra loại độc này vô cùng tài ba, vô cùng đáng nể!"- Nam thái y ngưỡng mộ nói.

Vậy là mấy người thà tin chuyện hoang đường như vậy, chứ không chịu rõ ta là nữ nhân sao?

Cuối cùng, chốt lại trong mắt 3 người họ, nàng, Phẫn, là một nam nhân biến thái hiểu rõ về chu kì của nữ nhân, lại còn bị trúng một kịch độc gây ảo ảnh về giới tính của bản thân. Quá mức là bi kịch đi...

Và đó là chuyện đều có thể xảy ra trong nữ phẫn nam trang văn, thân ái!

-Xô 1 cạn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top