3. Forever With You(kết cục)

"Chúng ta đã từng có gì đó đúng không Minjeong?"

Đây là câu hỏi mà Aeri không ngừng theo đuôi nàng dò xét từ tối hôm qua cho đến bây giờ.

Mỗi khi chị lấn tới hỏi nàng lại bịt hai lỗ tai xong lắc đầu không ngừng nghỉ, nàng dứt khoác từ chối cho chị câu trả lời.

Chính là Aeri không có như vậy dễ dàng buông tha, liên tục gặn hỏi, cuối cùng Minjeong không thể chịu được lập tức dùng ẩn thân biến mất khỏi tầm mắt chị.

Sợ hãi vì sự tiêu tan của nàng, Aeri vội vàng thề hứa sẽ không lại hỏi như thế nữa, nguyện chờ nàng tình nguyện nói ra. Khi đó Minjeong mới lần nữa xuất hiện trước mắt chị.

Thoáng chốc trái tim chị xém chút vỡ tung khi nghĩ đến nàng sẽ không trở lại.

Vẫn là nhịn không được, đến trưa hôm nay Aeri mất kiên nhẫn tiếp tục gặn hỏi. Trong lòng chị vì hành vi có phần bốc đồng này không ngừng lo lắng nàng sẽ tức giận biến mất.

"Em sẽ trả lời với một điều kiện."

Nàng không tức giận. Nghĩ đến đây chị không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng là điều kiện gì?

Đối với cái nhìn đầy thắc mắc của Aeri, nàng chỉ nháy mắt một cái đầy tinh nghịch. Vô thức cưng chiều mỉm cười, mỗi một hành động lời nói của Minjeong đều lan tỏa cho chị cảm giác tích cực tươi sáng vô cùng.

Tuy nhiên cái điều kiện của Minjeong đúng là khó nhằn, nàng đề nghị chị làm một cái bánh kem. Mà trời sinh tính tình khắc với bếp núc như Aeri đúng là một cực hình.

Nàng không ngừng lăn xăn kế bên chỉ đạo, mà nếu không phải nàng vốn là một cái linh hồn vô pháp chạm đến đồ vật, ắt hẳn chị sẽ đưa hết cho nàng cầu xin cứu rỗi.

Chật vật nửa ngày trời, nàng chẳng ban phát cho chị một tia xót thương, không hợp ý nhất định buộc chị phải làm lại.

Mãi tới chiều muộn, thiếu điều chị muốn điên rồi, lúc này nàng mới ưng ý gật gù nói. "Tạm chấp nhận."

Mà đối với dòng chữ nàng buộc chị viết lên trên bánh khiến Aeri tràn đầy nghi hoặc.

25-12

Forever With You

Chị dám chắc đây không phải sinh nhật, mà là một ngày kỉ niệm.

Đối với hàng vạn thắc mắc của chị, Minjeong lại chỉ đưa tay lên môi làm dấu hiệu suỵt.

Nàng ôm lấy chiếc đồng hồ không ngừng nhìn chằm chằm vào nó, gương mặt nàng háo hức vô cùng. Mặc nhiên Aeri không nỡ phá vỡ điều đẹp đẽ này, cứ như vậy nàng nhìn mặt đồng hồ đếm từng khắc, còn chị chống cằm nhìn nàng cảm nhận từ giây từng phút bên nhau.

"Tới rồi."

Kêu lên hai tiếng khó hiểu, nàng thần tình sáng bừng, vui vẻ rời bỏ đồng hồ, vội vã vòng qua nắm tay chị như muốn kéo đi.

Một lần nữa đôi tay họ xuyên qua không thể nắm lấy, nét mặt nàng thoáng cứng đơ. Trước khi nàng kịp rũ mi mắt u buồn, Aeri lập tức phối hợp, chị nâng lên cánh tay như bị nắm lấy, mỉm cười gật đầu với nàng.

"Chúng ta đi thôi."

Ánh mặt trời Kim Minjeong đã sáng chói trở lại, trong lòng Aeri cũng rạo rực trở lên.

Theo bước chân nàng, cả hai một trước một sau tay nắm tay nhịp nhàng từng bước chạy.

Đến khi dừng chân, chị vẫn còn ở sau nàng một bước.

Đập vào tầm mắt chị là hoàng hôn đỏ rực bên bờ biển Dadaepo, xinh đẹp và mỹ diệu.

Mà bóng lưng gầy yếu Minjeong dưới nền trời đỏ trở nên cực kì đơn bạc. Ánh sáng yếu ớt phủ lên trên vai nàng rồi lại bị làm cho tối đen, nàng là ánh mặt trời không điều gì có thể chiếu sáng hơn nàng.

Aeri thấy được từng khúc ruột trong chị không ngừng đau đớn quặn thắt, giờ phút này chị chân chính hiểu được người rõ ràng ngay trước mặt lại không thể chạm lấy là như thế nào.

Xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

Nàng chậm rãi quay mặt lại cùng chị đối diện. Gương mặt nàng tràn ngập mãn nguyện cùng hạnh phúc, khác hẳn với chị ngay lúc này, trái tim tiếc nuối như sắp phải đánh mất thứ gì đó.

"Cuối cùng cũng được ngắm hoàng hôn cùng chị, Aeri."

Vô lực lắc đầu, Aeri biết tại sao đêm dạo bước ở công viên lại cảm thấy thiếu vắng, sở dĩ chị muốn cùng nàng ngắm hoàng hôn ở Dadaepo.

Đó cũng là tâm nguyện cuối cùng của nàng.

Khi thực hiện được tâm nguyện cuối cùng liệu nàng sẽ như những gì chị đã nghe qua, nàng sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế gian này?

"Hứa với em chị phải sống tốt nhé?"

Chôn chân trên mặt cát mà đau đớn tựa hồ dẫm phải đinh, Aeri chết lặng nhìn người trước đứng dưới thảm trời đỏ rực, nàng trước lúc ra đi đều dặn chị phải sống tốt.

Không có em chị sẽ như thế nào sống tốt?

" Kim Aeri, em yêu chị."

Trái tim vốn tưởng chừng đã đình chỉ nhịp đập khẽ động, chị nâng bước chân tiến lại một gần hơn.

Nụ cười của nàng còn tỏa sáng mãnh liệt cháy rực hơn cả hoàng hôn. Chị thấy giọt nước bên khóe mắt nàng cư nhiên không vội rơi xuống, chúng hoà mình bay theo gió.

Nàng cũng đau đớn khi phải xa chị, vậy tại sao nhất định phải rời xa. Cái quy luật của thế giới này đúng thật tồi tệ.

Chị muốn phá hủy mọi quy luật chỉ muốn giữa lấy nàng.

Hoàng hôn bên bờ biển Dadaepo vô cùng xinh đẹp lay động lòng người, chị chậm rãi tiến đến ôm lấy nàng để rồi chua sót nhận ra ngay cả một cái bóng hình để ôm lấy cũng chậm rãi tiêu tan.

Mặt trời đã lặn, kéo theo mặt trời của Kim Aeri vào màng đêm vô tận.

Đưa tay hướng nền trời nắm lấy, đôi mắt đỏ hoe của Aeri lén lút trào ra một dòng nước ấm nóng.

Từ hơi thở khó khăn, chị thì thầm với chính mình cũng như thì thầm cùng nàng.

"Chờ chị bốn năm thôi."

Bốn năm của cuộc đời Aeri đã trôi qua

Không dài vì nó sắp đến hồi kết, không ngắn vì nó đã mất đi Kim Minjeong.

Nhìn trên mặt báo bốn năm trước, Aeri trưng ra một loại chua xót cười.

Chuyện hi hữu, chuyến tàu đưa học sinh đến trại hè ở Busan bất ngờ trật đường ray, mặc dù đã kịp thời đến cứu vẫn còn hơn 10 học sinh mất mạng, một nửa học sinh được cứu đều mang thương tích nặng, trong đó có một giáo viên hiện vẫn đang bất tỉnh.

Cái lí do mà mọi người đều từ chối nhắc chị nhớ lại quá khứ.

"Naevis, đến biển Dadaepo ngắm hoàng hôn."

Đồng hồ điểm 17:30, khoảnh khắc mà nàng đã đưa chị đón hoàng hôn cuối cùng đẹp nhất.

Những năm qua vì một lời hứa thay nàng mà sống, Aeri đã không ngừng vùi đầu vào công việc

Sở hữu một tập đoàn lớn tên KMJ, ừ đó là viết tắt tên nàng.

Xây dựng một khu vui chơi giải trí nổi tiếng mang tên 25-12 Forever With You gần biển Dadaepo.

Vì lao lực quá độ thân thể chị giờ đây như một cái cây thiếu sinh cơ, chờ đợi héo mòn.

Mà đứa con gái tên Naevis chị nhận nuôi sẽ thừa hưởng tiếp tục duy trì hết thảy cơ nghiệp.

Mọi người trên giới này sau khi chị rời đi đều phải biết từng có một Kim Minjeong vô cùng quan trọng đối với Kim Aeri tồn tại.

Mọi thứ đã được thiết lập như chị mong muốn. Bây giờ chỉ còn một thứ chị cần làm là đi gặp Minjeong một cách tự nhiên nhất.

Bên bờ biển Dadaepo, hoàng hôn là giây phút đẹp nhất đời người. Ở những hơi thở cuối cùng một lần lại một lần dưới nền trời đỏ thẫm làm cho chị nhớ về quá khứ tốt đẹp chị đã từng quên đi.

"Em muốn ghế ngồi bên của sổ, Aeri nhường em đi."

"Nếu như trời mưa không thể ngắm hoàng hôn vậy em muốn được cùng Aeri dạo công viên Dadaepo."

"Mỗi năm kỉ niệm đều là em làm bánh, lần sau là chị đấy nhé Aeri! Phải làm đến khi em vừa ý mới thôi. "

"Năm nào kỉ niệm ngày yêu nhau cũng ghi 25-12 Forever With You nhé Aeri?"

"17 giờ 30 là lúc thích hợp chạy từ xa đến để đón hoàng hôn đẹp nhất."

"Ước nguyện của em sinh nhật năm nay là sau tốt nghiệp sẽ được cùng Aeri đón hoàng hôn ở Dadaepo."

Giọng nói như tơ lụa mềm mại, trong trẻo của Kim Minjeong không ngừng vang vọng bên tai Kim Aeri. Trong tay ôm lấy di ảnh nàng, trước khi trút hơi thở cuối cùng chị đã nở một nụ cười mãn nguyện nhất đời người.

Cuối cùng cũng được gặp lại em rồi Kim Minjeong.

Lần đầu gặp lại ở đoạn nhân sinh mới, chị nhất định sẽ nói với em rằng.

I wish I could be with you forever, but that still wouldn't be enough time to love you.

Nếu như em không hiểu, chị sẽ dùng cả đời để giải thích với em điều đó có nghĩ là.

Chị ước có thể bên em mãi mãi, nhưng kể cả từng đó thời gian cũng không đủ để chị nói yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top