1. Tàu điện ngầm
May mắn đến ngay vừa kịp lúc tàu xuất hành, Aeri ném chiếc vali gọn nhẹ lên gác, đặt mông xuống ghế, hơi nâng tay trái nhìn xem đồng hồ lúc này điểm bốn giờ chiều, miệng lẩm bẩm tính toán. Như đưa ra được kết quả vừa ý, Aeri giãn đôi lông mày trước kia cau có dính lại vào nhau.
"Tại sao mình lại muốn đến Dadaepo nhỉ?"
Tự hỏi chính mình một câu, Aeri tựa đầu nhìn bên ngoài cửa kính từng tảng mây đen kéo đến che rạp nền trời. Vài cơn gió gào rít cũng không làm cho đầu óc chị bớt trống rỗng hơn.
Đã một tuần kể từ khi Aeri tỉnh dậy sau hai tháng hôn mê bất tỉnh. Những ngày nghỉ dưỡng đều khiến đầu óc trống rỗng của chị tồi tệ hơn.
Mọi người xung quanh luôn từ chối cùng chị bàn chuyện về quá khứ.
Mà mỗi ngày trôi qua đều tận lực tìm lại chính mình, cuối cùng Aeri mơ hồ nghĩ ra được có một nơi chị muốn đến.
Dadaepo.
Kể cả mất đi kí ức, cái từ Dadaepo này không rõ vì lí do gì đối với chị lại cho một cảm giác cực kì sâu sắc. Cứ như thế, xách ba lô lên và đi thôi.
"Hey! Đây là chỗ của tôi."
Âm thanh trong treo lọt vào lỗ tai ngắt quãng suy tư trong lòng Aeri. Nhẹ cau mày, Aeri liếc nhìn chủ nhân giọng nói kia. Nhận xét qua loa thì người này tầm mười tám tuổi, tóc đen ngắn ngang vai ăn ý với gương mặt ngây thơ vô hại, ngoài ra cũng rất hợp với kiểu cách ăn vận đồ thủy thủ.
Dù sao đi nữa, Aeri dám chắc chị không ngồi nhầm chỗ, đồng thời hứng thú tranh cãi cũng là không. Nhắm nghiền mắt lơ đi, thứ duy nhất chị quan tâm lúc này là kí ức đã bị bỏ quên. Rõ ràng trái tim chị luôn mách bảo bản thân đã bỏ quên đi điều quan trọng nhất cuộc đời này, nhưng rồi đại não lại cố tình không cho phép chị nhớ ra.
"Này tôi bảo đây là chỗ của tôi!!"
Cái cô nàng này vẫn kiên trì gây rối, Aeri buộc phải hé mi trừng mắt nhìn nàng.
"Trừng cái gì, chỗ của tôi mau tránh ra."
Nàng chống nạnh, hếch cằm trông cực kì kiêu ngạo.
Thật phiền toái. Aeri đau đầu nghĩ, toa tàu kì thật rất trống, chẳng dùng đại não để suy nghĩ cũng biết cô nàng cố tình gây sự chú ý.
"Biến đi chỗ khác."
Đúng! Kim Aeri là một loại người ghét phiền phức, chỉ cần kẻ nào mang đến nhiễu loạn lập tức đem người đuổi đi.
"Cái gì? Chỗ bên cạnh cửa sổ là của tôi. Mau tránh ra!"
Sở dĩ Aeri biết trên đời có rất nhiều kẻ ngang ngược hống hách, nhưng mà cô nàng này đầu óc không có vấn đề chứ? Đòi hỏi quá mức vô lí.
"Mẹ nó câm mồm, tôi không quen cô, chỗ này là của tôi. Thế thôi, cút đi."
Dạo gần đây tâm tình không tốt, như được dịp giận chó đánh mèo, Aeri cao giọng quát bung xõa hết thảy.
Nhưng cũng thật quá mức bồng bột, tất cả mọi người trong toa tàu giật mình hướng về phía Aeri nhìn đến. Ánh mắt bọn họ nhìn chị giống như chị là một đứa kì quặc vậy, Aeri có chút khó hiểu.
"Mọi người chỉ nhìn thấy chị thôi, tôi là một con ma vô hình đấy. Plè!"
Giống như hiểu được thắc mắc của chị, váy thủ thủy vừa lè lưỡi vừa đưa tay làm mặt quỷ trêu ngươi nói.
Nheo mắt khó tin nhìn nàng, Aeri không phục đáp:" Cô đang lừa con nít chắc?"
Vẻ mặt Aeri bây giờ ắt hẳn có thể dọa bất kì đứa trẻ con nào bật khóc. Chắc rồi, nhưng trước mặt không phải trẻ con, đó là một con ma, con ma cực kì lì lợm nữa là đằng khác.
Nàng bắt tay làm loa cao giọng hô to, chứng minh cho Aeri thấy mức độ chân thật trong lời nói của nàng.
"Ô hô hô loài người ngu ngốc kia ai nghe thấy bản cung nói thì mau on the mic~"
Kĩ càng quan sát, quả nhiên không một ai phản ứng với tiếng la lối của nàng. Mặc dù không phục, Aeri vẫn nhích người sang ghế trống bên cạnh.
Nhìn nàng ngoe ngẩy mông tung tăng lướt qua mặt Aeri tiến đến chỗ ngồi đã dốc sức đòi cho bằng được. Bỗng nhiên trong lòng chị cuồn cuộn nổi lên ý định đánh vào cặp mông đó, hung hăng dạy dỗ người này à không con ma này mới phải.
"Tuyệt quá."
Cô nàng váy thủy thủ vừa ngồi xuống ghế lập tức thích ý nhún nhảy kêu lên.
Nhếch lên khóe miệng, Aeri thật muốn bắt lấy nàng ném ra ngoài cửa sổ.
"Kim Aeri."
Không rõ ràng vì sao bản thân vô thức nói ra tên chính mình, Aeri đối diện với con mắt tròn xoe vô hại thắc mắc nhìn, chị vội vàng chữa lửa.
"Tôi nghĩ là muốn biết tên kẻ gây phiền phức cho tôi cũng không phải chuyện gì xấu đi? Chẳng qua hỏi tên cô trước khi giới thiệu tên tôi thì thật thiếu lễ nghĩa."
"Kim... Min...Jeong."
Nàng cố tình kéo dài giọng rồi híp mắt cười, xem ra nàng thật thích cười.
Trái tim Aeri nổi lên một vàng sáng bừng, từ kí ức bị chôn sâu bỗng nảy lên đánh vào não bộ như muốn nói rằng. Trước kia chị cũng từng gặp qua một người rất thích cười.
"Đừng cười."
Đưa tay che đi gương mặt nàng khỏi tầm mắt, Aeri trầm giọng đề nghị. Nụ cười của Kim Minjeong sáng bừng dưới nền trời tối đen, vô tình đối lập lại gây nên hiệu ứng cực kì mỹ diệu. Aeri nhất thời thấy trái tim kịch liệt rung động, mà chị không nghĩ sẽ vì một con ma mà xảy ra cái gì yêu hay thích đại loại.
Năm nay chị hai mươi tám rồi, đối với một con ma mười tám tuổi, chị bị làm cho mê hoặc khác nào là mời thiên hạ đến đây chê cười.
"Xấu tính."
Nàng hờn dỗi chề môi, Aeri cảm thấy quá mức đáng yêu, mỗi một cử chỉ hành động của nàng đều tràn vào não bộ chị khắc ghi vào trong đó. Tựa như vị trí đó đã sẵn sàng để ghi nhớ về nàng ngay từ đầu vậy.
Kim Minjeong đanh đá, Kim Minjeong hờn dỗi, Kim Minjeong trẻ con gây sự, Kim Minjeong cười tỏa nắng, Kim Minjeong...
Uchinaga Aeri tưởng chính mình điên rồi, đầu óc như thế nào sẽ lại tràn ngập hình ảnh của Kim Minjeong. Có lẽ nên ngủ một giấc cho tỉnh táo lại.
"Phải tôi xấu tính lắm. Cho nên lúc ngủ đừng làm phiền tôi rõ chứ?"
Đánh tiếng cảnh cáo, lần nữa nhìn xem nàng lè lưỡi làm mặt quỷ. Aeri xém chút phì cười, chị đưa tay búng trán nàng một cái.
"Ngủ ngon."
Não bộ vừa rồi mãnh liệt nhảy số, thần kinh căng chặt có chút mệt mỏi, thoáng cái Aeri trầm mình vào cơn mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top