6
"minhyung à làm sao tao quên được chứ, rằng người mày thích..là choi wooje cơ mà"
________
hyeonjoon tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, cơ thể ê ẩm đau nhức. nằm bên cạnh là một lee minhyung không mảnh vải che thân vẫn còn chìm trong cơn mơ
sau mỗi cuộc hoan ái của cả hai, hyeonjoon lúc nào cũng sẽ là người thức dậy trước, tự mình dọn dẹp phòng, tự mình vệ sinh cơ thể, tự mình nấu ăn, nấu luôn cho cả phần hắn
chuyện này bắt đầu vào 1 năm trước, khi cả hai hoàn toàn tỉnh táo. một moon hyeonjoon đem lòng yêu người ta say đắm, một lee minhyung cần tìm thế thân cho bóng hình trong lòng mình
minhyung thích wooje ngay từ lần đầu gặp mặt, hai người dĩ nhiên quen nhau qua hyeonjoon, chuyện này cũng chỉ một mình hyeonjoon biết
minhyung diễn rất giỏi, rất tròn vai, đến nỗi tất cả mọi người đều tin rằng người hắn thích là moon hyeonjoon. đến cả hyeonjoon, đôi lần cũng đã tin vào cái lời nói dối viễn vông ấy, mà để con tim mình le lói hi vọng, một hi vọng hão huyền. hyeonjoon đã thích minhyung mười mấy năm rồi, nhưng có bao giờ hắn để em vào mắt
hyeonjoon đang thẩn thờ ngồi trên bàn ăn, chọt chọt đũa vào đĩa mì xào đã nguội từ lúc nào, tiếng lạch cạch mở cửa phòng làm em bừng tỉnh, có vẻ tên kia đã dậy rồi
"dậy rồi hả, đằng kia có mì xào, lại lấy mà ăn" - hyeonjoon nói khi thấy minhyung xuất hiện với gương mặt còn ngái ngủ, áo còn chưa mặc vào hết người, còn bản thân thì đứng lên dọn dẹp đĩa mì đương ăn dở còn quá nửa của mình
"mày ăn ít quá vậy" - minhyung vừa xúc mì cho vào đĩa vừa hỏi, hắn để ý trong những lần ôm em trong lòng, dạo này hyeonjoon gầy lắm
"tao no rồi" - hyeonjoon úp nốt cái dĩa lên sóng chén rồi ngồi xuống trước mặt minhyung - "ngon không?"
"ngon, hyeonjoon nấu gì cũng ngon mà" - minhyung cười trêu ghẹo đáp
"ừ, ăn nhiều vào" - em chống cằm nhìn hắn, trong mắt vẫn là những giọt yêu thương lúc nào cũng dâng đầy. em nhìn hắn mà chẳng hiểu sao, lại thấy khoé mắt cay cay, nóng ran. 1 giọt rồi 1 giọt, gương mắt bỗng chốc đã ướt đẫm từ lúc nào
"hôm nay joonie có tiết kh- bạn khóc đó à?" - minhyung vừa ngước lên toan hỏi chuyện thì bị gương mặt tèm lem nước mắt của người kia làm hết hồn. lúc này hyeonjoon mới đưa tay sờ lên mặt mình, cảm nhận những dòng nước nóng hổi vẫn không ngừng tuôn rơi
"tao..tự nhiên tao bị gì vậy trời, mày ăn tiếp đi, tao đi rửa mặt cái" - nói rồi em chạy vụt đi, để lại một lee minhyung vẫn còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì
_______
cánh cửa sau lưng hyeonjoon đóng sầm lại, nước mắt lúc này càng chảy nhiều hơn, hyeonjoon khóc đến chẳng thở nổi, trên mặt tèm lem nước mắt nước mũi, tay ôm lấy lồng ngực nơi trái tim vẫn đang đập liên hồi
cốc cốc
tiếng gõ cửa vang lên làm hyeonjoon giật mình, vội vàng lau đi gương mặt vương đầy nước mắt của chính mình rồi đứng lên mở cửa. cánh cửa vừa bật mở, đập vào mắt em là gương mặt lo lắng đến thất thần của minhyung. làm ơn đừng nhìn em như vậy chứ, đừng nhìn em bằng đôi mắt ấy, đôi mắt..thương hại ấy
"minhyung à, làm ơn, đừng làm như vậy với tao, tao không chịu nổi nữa đâu" - sau vài giây khựng lại, hyeonjoon ngồi phịch xuống giường, hay tay ôm mặt, hai bên tai thì ửng đỏ. ấy thế nhưng tên gấu ngu ngốc kia vẫn không nhận ra được vấn đề, nghiêng đầu nhìn về phía nó, tỏ vẻ chẳng hiểu gì. thấy hắn im lặng, hyeonjoon lại nói
"minhyung à, tao đối với mày là gì? là đồng đội sao? hay là bạn bè? hay chỉ là một thú vui cho mày thôi?" - nó ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đã đỏ ửng lên
"gì vậy hyeonjoonie? mày khóc đấy à?" - hắn hoảng loạn vội chạy đến ôm nó vào lòng, nhưng hyeonjoon đẩy hắn ra
"đừng ôm tao. mày cứ như vậy, tao sẽ không từ bỏ được mất" - hyeonjoon nói trong nước mắt
"sao cơ? mày từ bỏ cái gì cơ? hyeonjoon à, ai ức hiếp mày vậy? cứ nói cho tao biết đi, tao sẽ xử nó cho" - hắn vẫn cố chấp ôm hyeonjoon, mặc cho nó vẫn đẩy mình ra, tay đều đều vỗ lên lưng nó
"lee minhyung, tao ghét mày, ghét mày lắm" - nó gào lên mà khóc, hắn càng dỗ nó càng khóc tợn. lee minhyung nổi tiếng là chúa ghét mấy đứa mít ướt, nhõng nhẽo vậy mà chẳng hiểu lấy đâu ra kiên nhẫn để ngồi dỗ dành tên nhóc khóc nhè kia gần 1 tiếng đồng hồ. hyeonjoon khóc lóc đã đời rồi ngủ thiếp đi trong lòng người nọ làm minhyung chỉ biết lắc đầu cười khổ, cứ y như là em bé. hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ được rằng, ánh mắt mình nhìn moon hyeonjoon bây giờ ngọt ngào như thế nào
________
đã quá nửa đêm, hyeonjoon vẫn không ngủ được, nó nhớ về khung cảnh ban chiều. sau khi khóc lóc một trận đã đời trong lòng minhyung, nó liền đẩy người kia ra, tống hắn ra khỏi phòng, mặc cho tên gấu đần chẳng hiểu mình lại làm gì sai. và đúng, là hắn chẳng làm gì sai thật, làm gì có ai sai khi đem lòng yêu thương một người không yêu mình, làm gì có ai sai khi không yêu một người luôn ở phía sau dõi theo mình, con tim mà, mấy ai có thể làm chủ được nó đâu. cả hyeonjoon, cả minhyung và cả wooje nữa, như một vòng luẩn quẩn xoay vần, cho đến cuối cùng thì chẳng ai có được hạnh phúc. mà, đời là vậy, thôi thì cứ yêu đi, cứ thương đi, dù gì họ cũng đang ở cái tuổi còn có thể trải nghiệm, ai rồi cũng phải trải qua đau khổ để đến khi có được hạnh phúc rồi mới biết trân quý nó.
_____________
hnay suy 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top