7 - Danh phận

Sang hiệp 2 thì 2 đội đổi sân. Hyeonjun tu nốt chai nước rồi vỗ đầu em Wooje:

"Đổi sân có 1 hiệp thôi nên em cứ ngồi đây xem khỏi di chuyển. Chỉ mong lát nữa tụi này quay lại em vẫn chưa chuyển sang cổ vũ mấy thằng bên xã hội", Hyeonjun cảm thấy mình đã có rất nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm tổn thương để dặn dò câu này. Nói xong còn cẩn thận nhìn Minseok một cái để nhận được cái gật đầu ủng hộ từ cậu. Phải thế rồi mới yên tâm đi đá tiếp được.

Bao nhiêu lần em Choi iu ơi bị Lee Minhyeong kéo sang bên kia cổ vũ rồi, lần này Moon Hyeonjun sẽ trả đủ.

Bóng được đặt giữa sân, hai bên dàn sẵn đội hình chỉ chờ tiếng còi của trọng tài là lao vào cướp bóng. Khoảnh khắc Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun đối diện nhau, Hyeonjun bỗng cảm thấy hay giờ mình giở chút thủ đoạn xem sao.

"Tao gửi em Wooje tao ngồi dự bị bên đấy một lát, hết hiệp tao đòi nhé?"

"Hả?" Đúng như ý đồ của Hyeonjun, Lee Minhyeong vừa nghe nhắc đến Wooje là phản ứng bỗng chậm chạp trong giây lát, cứ thế mà lỡ mất nhịp cướp bóng. 

Có vẻ Moon Hyeonjun đoán không sai, giữa hai đứa này quả thực đang có vấn đề gì đó. Đâu phải tự nhiên mà Choi Wooje không thèm đoái hoài đến anh Minhyeong nó, còn thằng Minhyeong bỗng dưng tụt phong độ được.

Moon Hyeonjun không kìm được nhếch mép cười, thời khắc để đội tự nhiên vùng lên chiến thắng không phải hôm nay thì còn là hôm nào nữa.

Bóng vừa về chân Hyeonjun, cả đội hình phía sau anh lập tức tiến sâu vào phần sân đội xã hội một cách mạnh mẽ. Minhyeong mất 3s để gạt bỏ đi suy nghĩ về em Choi Wooje, mất thêm 2s để xốc lại tinh thần cùng đồng đội tổ chức phòng thủ trước cái thế như vũ bão của đội bạn.

Hiệp 2 tiếp tục là sự cố gắng tập trung nhưng không thể đến từ vị trí Lee Minhyeong. Lúc tiếng còi hết hiệp vang lên, tỉ số tạm thời nâng lên 2-0 nghiêng về phía tự nhiên. 

Jeong Jihoon muốn phát điên lên được, đang định túm đầu túm cổ đội trường đội mình hỏi xem hôm nay muốn nhường cho đối thủ nổ hũ thật à. Nhưng chưa kịp túm thì đã thấy hắn chạy băng băng về phía dự bị của đối thủ.

Hay là bán độ ta? Bán độ lộ liễu vậy à? 

Ở bên này, lúc Lee Minhyeong xông vào thì Choi Wooje còn đang cặm cụi xếp lại mấy chai nước. Em nghe tiếng bước chân và ngửi mùi mồ hôi, đoán là anh trai về cũng không ngẩng đầu lên, tiện tay lấy một chai nước mới đưa ra.

"Này anh uống đi, đá dở tệ luôn á"

"Ừ, anh đá dở thật"

Wooje vừa nghe thấy tiếng Minhyeong đã nhận ra ngay, tay em thoáng run suýt thì đánh rơi chai nước. Giọng nói đã lâu rồi em chưa được nghe, giọng nói vang lên trong những giấc mơ em khắc khoải nhớ về người ấy.

Em cứng ngắc ngẩng lên nhìn anh. Người mà em rất nhớ nhưng không dám gặp. Người mà em rất thương nhưng không biết cách đặt tên cho tình thương ấy.

"Anh Minhyeong...", em chỉ biết khẽ gọi anh, còn thiên ngôn vạn ngữ trong lòng cuộn lên như sóng lại không thể biến thành lời nói.

Lee Minhyeong đón lấy chai nước em đưa, nhưng ánh mắt không hề di chuyển đợi em nói tiếp. Cả hiệp 2 đầu óc hắn treo trên cành cây chính là vì thắc mắc sao em không giống như mọi lần khác, em tránh né hắn à?

"Cho anh xin ít khăn giấy được không?"

Wooje lại vụng về xé túi khăn giấy đưa cho hắn. Thấy khăn giấy vẫn là loại thằng Hyeonjun ghét cay ghét đắng vì mùi hương nhưng Wooje lần nào cũng mua vì hắn thích, hắn không kìm được khóe miệng. Ít nhất thì thói quen vẫn là thứ đáng sợ.

"Hôm nay thằng Hyeonjun mua chuộc em qua bên này hả? Chắc muốn thắng bọn anh lắm rồi", Minhyeong vừa lau mồ hôi vừa ngồi xuống cạnh Wooje.

"M-mua chuộc em thì có ích gì đâu", Wooje gãi gãi đầu. Em khẽ liếc mắt sang nhìn Ryu Minseok nãy giờ đang cố hết sức xóa đi sự tồn tại của bản thân. Cậu vừa muốn chạy mẹ ra ngoài cho xong, vừa không nỡ để Wooje ngồi lại với Lee Minhyeong.

Bởi ngay sau đó Lee Minhyeong nói một câu mà Ryu Minseok tí thì buột miệng chửi thề.

"Có ích chứ, không gặp em anh không đá đàng hoàng được"

Trên đời này luôn có một số người, không biết vô tình hay cố ý, nhưng rất hay nói những câu mập mờ gieo hi vọng cho người khác. Câu bên trên là một ví dụ. Minseok rất muốn hỏi thằng cha này là người yêu anh đâu mà anh đi nói câu này với thằng bạn em.

"H-hả?", khổ thân Choi Wooje ngu ngơ nghe câu nào bối rối câu ấy.

Lee Minhyeong thoải mái lau mồ hôi rồi tu hết chai nước Choi Wooje đưa, không màng đến một em trai đang ngơ tuyệt đối không biết đáp lời mình ra sao và một em khác đang cố tìm thời điểm thích hợp để lên tiếng chỉ trích mình.

Hắn bỗng yên tâm vì có vẻ em Wooje vẫn là em Wooje mà hắn biết.

Nhác thấy bọn Hyeonjun đang trên đường quay lại chỗ này, hắn cảm thấy mình nên đạt được mục đích càng sớm càng tốt rồi rút lui. 

"Em nói gì cổ vũ anh đi, đội anh sắp thua thật đó", hắn quay sang nhìn thẳng vào Wooje, ánh mắt vừa quyết liệt vừa nài nỉ. 

"... Thì cũng đâu ai thắng được mãi đâu anh", lần này không chỉ Minseok mà cái mỏ Wooje cũng giựt giựt luôn. Anh này xông vào dự bị đội đối thủ, uống nước dùng khăn, còn yêu cầu cổ động viên của đối thủ cổ vũ mình. Ai cho ảnh sự tự tin này vậy?

Minhyeong thu hết biểu cảm của Wooje vào mắt, hết sức buồn cười đưa hai tay lên nhéo má em, ép em nhìn thẳng mình.  

"Anh không thích hơn thua với bọn Hyeonjun, anh hơn hẳn"

Tay hắn vừa chạm vào, Wooje giật bắn mình, nhưng chỉ là giật mình chứ không hề né tránh. Từ bé đến giờ em chưa bao giờ bài xích hắn. 

"Nói đi nào, anh trai em sắp đuổi anh ra ngoài rồi"

Hóa ra anh cũng biết mình sẽ bị đuổi ra sao? Vậy mà vẫn hành động khó coi như thế. Wooje vừa nghĩ, vừa liếc mắt ra cửa nhìn anh Hyeonjun cách chả bao xa nữa. 

Em thở dài một hơi, khẽ kéo tay Minhyeong ra khỏi mặt em. 

"Vậy anh cố lên nhé, bị dẫn 2 bàn cũng chẳng sao đâu. Giờ anh chỉ cần sút vào 3 quả là được", nói dứt câu Wooje liền nghe thấy tiếng Hyeonjun ồn ào vì thấy Lee Minhyeong xuất hiện ở nơi hắn vốn không nên xuất hiện. Anh trai em về rồi.

"Shibal thằng kia mày làm gì ở đây?!?", òm tiếng chửi quen thuộc. 

Lee Minhyeong cười khoái chí, lập tức vò vò mái tóc em ôm ghì vào lòng, "Cảm ơn Choi Wooje nhiều nhé!!"

Đoạn hắn buông em ra, quay người chạy đi trong tiếng chửi bới của tên họ Moon. Không hiểu sao có cảm giác vừa nhổ trộm củ cải thành công.

Hắn để Choi Wooje ở lại, để em ngồi đối diện với vẻ mặt hận không thể rèn sắt thành thép của Moon Hyeonjun và Ryu Minseok, để em bối rối với trái tim nhảy loạn lên trong lồng ngực. Tai Wooje ù đi, em chẳng nghe được lời phàn nàn nào từ xung quanh nữa, em chỉ chậm chạp đưa tay lên đỡ khoảng ngực nơi trái tim đang không nghe lời.

Anh Minhyeong không phải chưa từng ôm em, đã có lần anh ôm ghì lấy đầu em như vậy rồi. Cái ôm chẳng có gì quá quắt cả, chỉ giống sự cưng chiều giữa anh và em trai thôi. 

Nếu em nghĩ nhiều hơn thế, vậy đó là lỗi của em.

Kể cả khi anh Minhyeong có người yêu rồi, thì anh vẫn có quyền ôm em trai của anh như vậy. Em vẫn mãi là một đứa em trai, không có gì thay đổi.

---

Sự cổ vũ của Choi Wooje quả thật là một bùa lợi mạnh mẽ. Hiệp 3 bắt đầu, một khi Lee Minhyeong vào form thì cũng là lúc đội xã hội siết lại đội hình. Nhịp tấn công dồn dập kín kẽ quen thuộc khiến cho đội bạn không kịp thở. 

Khoảnh khắc trận bóng kết thúc, Moon Hyeonjun nằm lăn ra sân ôm trán. Choi Wooje tựa như nhà tiên tri, tỉ số 3-2 ấn định chiến thắng cho đội xã hội. 

Hôm nay lại một lần nữa, Lee Minhyeong bế trộm em trai của Moon Hyeonjun đi, còn đội hắn lại lần nữa cho đội anh nằm ngửa. 

Wooje lò dò đến đưa nước và khăn cho anh, rốt cuộc từ nơi hư vô nào đó tìm lại một chút ăn năn dành cho người anh khốn khổ. Anh đè nén mũi tên uất hận, bĩu bĩu môi nhìn em chậm chạp ngồi xuống cạnh mình.

"Không sao, hũ càng to nổ càng lớn anh ơi...", Wooje khe khẽ an ủi. Ban nãy Minseok đã dặn em phải ra an ủi anh đầu tiên, nên em phải tạm cất câu chê anh đá dở tệ xuống đáy hòm, có chút không quen.

"Em nghĩ lần sau đội mình sẽ thắng chứ?"

"Chừng nào đội bạn không còn anh Minhyeong với anh Jihoon thì đội mình thắng anh ạ" Hình như chút nhân văn ít ỏi của em đã dồn hết vào câu nói trước mất rồi. Nghe em nói không hề do dự như vậy, Hyeonjun thở dài thườn thượt, cảm giác cực kì muốn khóc.

Rõ ràng là, rõ ràng là em mình nuôi cơ mà T.T

Wooje khẽ vò mái tóc anh mình, bật cười. Em biết thừa anh nghĩ gì, chỉ là em thích trêu anh thôi. Ngày hôm nay anh đã rất cố gắng rồi, em hứa lần sau sẽ ủng hộ anh vậy. 

Đoạn em liếc mắt sang nhìn đội bên kia đang ăn mừng chiến thắng thứ 11. Dường như cảm nhận được ánh mắt em, Minhyeong cũng ngoái lại. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, nụ cười trên môi hắn càng xán lạn khiến em ngây ngốc.

Lee Minhyeong có lẽ chợt nhớ ra công thần số 1 trong lòng hắn - em Choi Wooje, hắn vỗ vỗ vai đám bạn rồi nhanh chóng chạy sang bên này. Vừa chạy hắn vừa gọi:

"Wooje ơiiiiiii"

Đối diện với một Lee Minhyeong mang theo ánh sáng rực rỡ chạy như bay về phía mình, trái tim Choi Wooje lại đập loạn lên. Em ước thời gian hãy ngưng đọng ở khoảnh khắc này, để hắn vĩnh viễn hướng về phía em như vậy.

Khi mà em đã bắt đầu mệt mỏi và tủi thân vì đuổi theo hắn, khi mà em bắt đầu trăn trở về cái gọi là không có danh phận, khi em cảm thấy em không còn hài lòng với việc làm một đứa em trai của hắn nữa, em ước hắn nhận ra biết bao.

Chỉ là chưa kịp đợi hắn nhận ra, em cũng chưa kịp tiến lên, thì đã có người chen vào giữa. Choi Wooje người vẫn luôn bình thản nhận lấy sự ưu tiên của hắn, bỗng dưng thành kẻ đến sau.

"Lee Minhyeong!!" Tiếng gọi vang lên đã khiến bước chân của Lee Minhyeong chậm lại. 

Park Dohyeon? Park Dohyeon...

Giây phút Lee Minhyeong dừng hẳn lại để quay người tìm kiếm hình bóng Park Dohyeon, Choi Wooje tuyệt vọng nhắm mắt. Em đau đớn cảm nhận bức tường thành vững chắc trong lòng mình đang vô thanh vô tức sụp đổ chỉ vì một hành động của hắn. Em chợt nhận ra mọi ảo tưởng và hi vọng hắn gieo cho em, dù dai dẳng kéo dài bao lâu thì khoảnh khắc mà người kia xuất hiện, chúng đều bị đánh tan một cách bẽ bàng.

Cũng như lúc hắn chạy về phía em, chẳng qua là vì không có người ấy. Cứ nhìn bây giờ xem, em còn không có nổi tự tin rằng hắn sẽ tiếp tục hướng về em nữa.

Hóa ra sức mạnh của hai chữ danh phận là như vậy. Chưa một lời giới thiệu hay khẳng định nào, nhưng chỉ cần người đó vừa xuất hiện em lập tức trở thành kẻ thua cuộc. Những quan tâm dịu dàng khác biệt em nhận từ hắn bỗng trở nên chẳng đáng là bao khi em đặt cạnh người đó. 

Choi Wooje không phải không biết gì, Choi Wooje có lường trước được mình sẽ rơi vào tình cảnh này. Nhưng dù có tính toán chuẩn bị ra sao khi nó đến thật trái tim em vẫn như bị bóp nghẹt.

Em ngước mắt nhìn lên bầu trời, mặt trời đã tắt, trăng và sao đang lên. Mũi em cay xè, em thấy mình ngu ngốc biết bao, hai mắt nhanh chóng ầng ậng nước. Không phải em không sợ người khác thấy em khóc, em còn hoảng loạn không biết sẽ phải đối mặt với mọi thứ sau đó ra sao, nhưng em phải làm sao đây khi tuyến lệ đâu phải một cái van mà có thể tùy tiện khóa lại.

Hoa hướng dương ơi, mặt trời của cậu đi đâu mất rồi?

Khi em tuyệt vọng chờ đợi nước mắt lăn xuống gò má, bỗng có bàn tay to lớn chặn hai mắt em lại...

"Jeong Jihoon mày động chạm gì em tao đấy?!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top