Chap 5: Giấc mơ dai dẳng (2)
Trong lúc cậu đang đặt ra câu hỏi cho chính bản thân mình thì một giọng nói có phần quen thuộc vang lên để trả lời cho những thắc mắc mà cậu suy nghĩ ra.
Không phải đâu... RIMURU ... à!!!
Giọng nói thân thuộc nhưng có phần ngạo nghễ và kiêu căng vang lên , một cách tự nhiên cứ tuôn vào trong tâm trí của cậu .
Trong chốc lát, cơ thể của cậu bắt đầu rung lên như thể gặp phải một thứ gì đó rất đáng sợ, tâm trạng của cậu lúc này có thể nói là không hề ổn định một chút xíu nào.
Cảm giác khoang mang, sợ hãi và bất ổn cảm xúc giờ đây đã thể hiện ra lên hết trên khuôn mặt đẹp đẽ , xinh xắn của mình .
Đôi mắt của cậu mở to ngạc nhiên trước kẻ vừa mới xuất hiện trước mặt cậu ngay lúc này đây.
Và một cảm xúc như thể được giấu kín, sâu thẳm trong trái tim của cậu giờ đây đang không thể kiểm soát được mà thoát ra ngoài.
Sự hận thù dành cho những kẻ đã khiến cho thứ quan trọng của cậu mất đi lúc này được bùng lên một cách dữ dội không thể kìm nén lại được. Mà cảm giác này giờ đã được đặt lên hết trên cái con người trước mắt kia.
Hận thù...
Hối tiếc...
Tuyệt vọng...
Chán nản...
Và đau sót...
Cứ liên tục được khơi ngợi lên trong tâm trí cậu chỉ trong vòng vỏn vẹn một ánh nhìn khi kẻ đó xuất hiện.
Đầu óc, tâm trí, cơ thể trỗng rỗng không cử động.
Mọi thứ trôi qua trong vô định như cái cách cậu bất tỉnh trong một khoảng thời gian dài trong vũ trụ cô đơn không ánh sáng để mặc cho tên khốn đó hủy diệt và chiến thắng thế giới mà cậu yêu thương và để mặc cho các đồng đội, thuộc hạ, bạn bè của cậu chiến đấu và chống lại tên khốn đó một mình trong hy vọng. Hy vọng rằng cậu sẽ không thể nào bị đánh bại và sẽ nhanh chóng quay trở lại để Đánh Bại hắn ta và giành chiến thắng .
và rồi họ chả thể nhận lại được gì từ cái hy vọng hão huyền đó , tuyệt vọng trước sự thật trớ trêu ấy nhưng họ vẫn cố chấp tin tưởng và chờ đợi mong ngóng sự xuất hiện trở lại của cậu , họ đặt tất cả niềm tin và hy vọng vào cậu và tiếp tục đứng lên chiến đấu tiếp dù cho cái kết cuối cùng cũng đã được định sẵn là phải chấp nhận sự thật rằng họ sẽ không thể Đánh Bại tên khốn đó và phải nhận lại một cái kết cay đắng bằng chính mạng sống của chính họ.
Lúc này đây trước sự xuất hiện bất ngờ của cái tên khốn nạn mất nết đó cậu cũng chỉ có thể bấu chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn đến rỉu cả máu của mình mà nhìn hắn với đôi mắt giận giữ.
POV rimuru: "Tại sao chứ... tại sao mình không thể đi chuyển được...tại sao không thể cử động được."
Trong lúc cậu đang thắc mắc thì giọng nói của cái tên khốn chó chết đó vọng lại bên tai cậu.
Tên khốn chó chết : " Hahaha... trông cậu kia rimuru, thật thảm hại, giờ nhìn cậu lúc này trông không khác gì một tên thua cuộc,... Một kẻ Thất Bại dưới tay tôi, dưới sức mạnh to lớn của tôi ... hahahaha" hắn mỉa mai cậu một cách cợt nhả , không có một chút sự tôn trọng nào đối với rimuru.
Giọng nói của hắn càng lúc càng lớn và càng ngày trở nên khoe khoang và vân váo hơn một cách quá chớn.
Sau đó...
Tên khốn chó chết mất liêm sĩ đó ngước đôi con người của mình về phía chỗ rimuru mà nở ra một nụ cười quái đản và cũng có phần rất chi là kiêu ngạo, hắn cười và nói to về phía rimuru như để trả lời cho câu hỏi lúc trước của cậu.
RIMURU À~~~
Không phải cậu đã Đánh Bại ai ~
Mà là...
Ai Đánh Bại cậu...~
Sau khi thốt ra câu đó thì tên điên đó cười phá lên như thể thằng hâm vừa mới hút ma túy loại *Đặc biệt .
Tên điên tâm thần sau đó nên tiếng: " Và người đó không ai khác chính là ta Yuuki~ ... Kẻ mạnh nhất đánh bại cậu ,... Yuuki Kagurazaka~..." hắn vừa nói vừa cảm thán chính mình.
Câu trả lời của tên đó đã khiến cho cảm xúc của cậu bỗng dưng tăng cao không kiềm chế được, sự tức giận, sự căm phẫn cứ thôi thúc cậu khiến cậu khó mà kiềm chế lại được.
Thanh cảm xúc tăng đến cực điểm, cậu không khống chế được nữa rồi, sự xúc phạm và khuôn mặt đáng ghét của tên khốn ảo tưởng đó , cậu phải tiến đến và đấm cho hắn một cái *alo thật mạnh mới được.
Và thế là không chần trừ câu lao ra về phía hắn cùng một thanh kiếm từ đâu đó xuất hiện chém thẳng vào khuôn mặt của tên khốn chết tiệt đó một nhát.
* Xoẹt
| tg: rimuru nói muốn dùng tay đấm cho tên khốn mất dậy vô sĩ bị ảo tưởng và đầy tự luyến đó một cái nhưng lại dùng kiếm là vì cậu sợ bẩn tay í mà , thông cảm nha mn|
Đòn chém rất mượt mà và đúng vị trí, chẻ đôi cơ thể của hắn ra sau đó chỉ để lại những đám khói tan vào khoảng không.
* Hộc... hộc... hộc...
Tiếng hơi thở dồn dập của cậu phát ra liên tục, nó không phải tiếng thở của sự mệt nhọc khi đánh nhau hay là luyện tập mà là tiếng thở hổn hển do cảm giác sợ hãi- bất lực của chính cậu.
Những giọt mồ hôi từ lúc nào không hay xuất hiện trên chiếc cổ mỏng manh và khuôn mặt xinh xắn của cậu.
Giờ đây khuôn mặt của cậu có thể phản ánh rõ ràng cảm xúc và tâm trí của cậu lúc này. Có thể nói là tột cùng , tột cùng của tuyệt vọng.
RIMURU ...
Chấp nhận đi cậu đã thua rồi!...
Thua và Thất Bại trước tôi ...
Mọi thứ của cậu bây giờ đã là của tôi hết rồi!...
Tất cả mọi thứ của cậu giờ đây đã không còn nữa rồi!...
Bọn chúng đều đã CHẾT!!!
Chỉ vì cậu ~ RIMURU À~...
...
Bọn chúng đều đã CHẾT!!!...
Chỉ vì cậu ~...
~ RIMURU À~
...
...
Trong không gian lúc này đây giọng nói của tên khốn kia vẫn tiếp tục vang lên không ngừng dù cho Rimuru đã khiến cho hắn ta biến mất.
Những lời nói của hắn cứ lặp đi lặp lại như Để khiến cho cậu phải nghe đi nghe lại đến chết. Để khiến cậu phải chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng và day dứt không thể xóa bỏ này. Để khiến cậu phải ghi nhớ và sống với nó tới suốt đời.
Bọn chúng đều đã CHẾT!!!...
Chỉ vì cậu ~...
Những câu nói như thế cứ vang vọng trong đầu cậu như một chất xúc tác khiến cho cậu trở nên đau đớn hơn ,đau đớn và hối hận hơn với những gì cậu đã làm.
Rimuru: " Không ...không... không phải vậy... không phải vậy mà... đúng không...không phải vậy mà... t - tôi -tôi không hề muốn thế..." cậu hét lớn và nói ra những lời nói của mình với khuôn mặt sợ hãi và yếu ớt.
Khoé mắt giờ đây không ngừng tuôn ra những giọt nước ấm nóng điểm thêm cho cậu đôi phần đáng thương hơn đến khó tả.
Vậy sao...
Chứ không phải cậu đã bỏ bọn họ lại sao?
Hay là do cậu không đủ mạnh để đánh bại tôi?
Giọng nói cứ vẫn tiếp tục tuôn ra như gió.
Đến nổi cậu không thể chịu đựng hơn được nữa mà phải bịt tai lại để không thể nghe được những lời nói đó nữa.
Nhưng mọi thứ như vô dụng , những lời nói như tiếng thì thầm vẫn không hề suy giảm mà càng lúc càng nhiều hơn.
Rimuru:" không đủ rồi... dừng lại đi..." cậu hét lên trong tuyệt vọng.
...
...
...
(?): " rimuru sensei, thầy không sao chứ "
Bỗng một giọng nói vang lên giúp cho cậu giật mình chần tỉnh.
Mọi thứ đã quay lại như lúc cậu đang đứng trước trung tâm thành phố của cậu.
Cơ thể cậu liên tục chảy mồ hôi lạnh gần như sắp ướt hết chiếc áo của cậu đang mặc.
Nhưng cậu vẫn cố gắng kiềm chế và mở miệng lên tiếng đáp lại người đã gọi cậu.
Cậu nhắm mắt cười chấn an cô bé học trò Chloe của mình, người vừa mới lên tiếng đánh thức cậu.
Rimuru :" À ,thầy không sao đâu , chỉ là ta đang suy nghĩ tí chuyện thôi..."
Bỗng chốc mọi thứ đều thay đổi sau lời nói của cậu. Bây giờ trước mắt cậu lúc này là những cái xác đang được chất đống cùng những vũng máu của từng người bọn họ, những giọt máu của những thuộc hạ, học trò, bạn bè của cậu.
Và phía xa chỗ cậu đang đứng là cái tên mất dạy đã giết chết mọi người lúc này đây.
Hắn ta sau đó quay đầu lại về phía cậu và nở một nụ cười hết sức là ma mị, một điệu cười như muốn nói rằng đây là kết cục cho tất cả những gì mà cậu phải nhận phải.
* Thịch
Trái tim cậu bỗng dưng trật đi một nhịp với những gì diễn ra trước mắt đây.
Ai đó đã chen chắn cho cậu và hứng chịu một đòn tấn công trí mạng của tên khốn điên khùng kia, kẻ đang muốn kết liễu cậu.
(?): " ngươi phải để ý chứ..."
Giọng nói của người cứu cậu vang lên như đang trắc mắng cậu vì sự bất cẩn này.
Cậu định ngước lên nhìn khuôn mặt của người đó và nói gì đó nhưng cơ thể cậu lại không cho phép .
* Krack
...
...
...
Mọi thứ như tối dần đi bao chung tất cả trong bóng tối sau tiếng vỡ chói tai.
———————————————————————————————————————
* tách...tách...tách
Những giọt nước mắt liên tục rơi xuống chiếc chăn ướt đẫm một khoảng nhỏ. Những hơi thở mệt nhọc nhẹ nhàng phát ra giữa buổi sáng tinh mơ lúc bình minh mới ló rạng có thể thấy rõ qua những tia nắng được chiếu qua ở những khe nhỏ của khung cửa.
Cô gái với mái tóc xanh bạc cùng đôi mắt vàng màu hổ phách đang ngồi ngay ngắn trên chiếc giường của mình. Khéo mắt thì liên tục tuôn ra những giọt nước ấm nóng nhẹ nhàng trượt xuống chiếc chăn cô đang đắp trên người.
Một tay thì đang víu chặt lấy chiếc áo ngay giữ ngực mình và thở một cách hơi khó nhọc.
Và rồi bỗng một giọng nói từ đâu xuất hiện trong thần thức của cô gái ấy.
<< Ngài đã ổn chưa ạ?>> Ciel
Ciel lên tiếng hỏi thăm tình hình của chủ nhân mình. Đáp lại sự hỏi thăm sức khỏe của Ciel , chủ nhân nghĩa là Rimuru lên tiếng.
Rimuru:" Ờ , có vẻ giờ đã ổn rồi "
<< Ngài chắc chứ ? >>Ciel
Rimuru:" Ừ, ta thật sự ổn rồi ! Dù sao cũng chỉ lại là giấc mơ đó thôi mà , tĩnh tâm tí là sẽ ổn định và bình thường lại thôi " cô đáp lại Ciel , khi vẫn còn đang ôm ngực của mình, vừa nói vừa cười chấn an cô bạn của mình.
<< Vâng, vậy tôi hiểu rồi, nếu có chuyện gì thì hãy nói cho tôi biết đấy ạ>> Ciel
Rimuru:" Ừm, ta biết rồi, cảm ơn cô nha"
<< ... >> Ciel
<< vậy giờ ngài định làm gì?>> Ciel
Rimuru:" hửm... có lẽ chắc nay ta sẽ đi gặp ông ta " cậu trả lời sau khi cơ thể đã trở nên tốt hơn.
<< Chúng ta sẽ đi ngay giờ luôn ạ .>> Ciel
Rimuru:" Không , ta phải đi ăn sáng trước đã chứ , ăn lo thì mới có sức để làm việc khác được...chứ không phải sao ?"
Và cứ thế sau khi rimuru phục hồi lại tâm trạng sau giấc mơ của mình thì đã bắt đầu mò xuống bếp để nấu ăn.
———————————————————— Hết Chap 5 ————————————————————-
Đôi lời từ tác giả,
Haha tôi thông báo cho những ai thích cái thằng khốn nạn à không phải ý tôi là nhân vật yuuki đó thì cho tôi xin lỗi nha. Lý do là vì tôi không thích cái thằng đó chút nào cả lý do hợp lý mà ha :)
Vậy nên là ai ship couple rimuru x yuuki thì cho tôi xin lỗi nha he he 🤣. Vì cái thằng khốn nạn đây không có cửa đâu.
Tôi hứa luôn là tôi sẽ cố gắng dìm thằng đó xuống nhất có thể nếu mà cái thằng ảo tưởng đó có xuất hiện trong chap nào của tôi.
À mà chap này sẽ coi như là chap tháng 4 năm 2024 nha . Vì tôi định lazy một chút vào tháng tới ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top