Chap 4: Giấc mơ dai dẳng (1)
Lúc này...
Bóng tối bao trùm đâu đâu cũng là một màu đen kịt ... rồi dần khoảng không màu đen như thể vô tận ấy từ từ sáng lên bởi những tia nắng màu vàng tươi sáng.
Quanh cảnh xuất hiện bây giờ bỗng nhiên thay đổi, giờ đây trước mắt là một nơi rất nhộn nhịp và đông đúc , cùng những tiếng trò chuyện vui đùa của mọi người xung quanh và những hoạt động trao đổi buồn bán tấp nập.
Không chỉ thế đó còn là nơi mà những chủng tộc khác nhau đi lại và sinh sống một cách rất bình thường.
Một nơi mà ngay cả những chủng tộc khác nhau, từ quái vật đến con người có thể sinh sống hòa nhã và thân thiện với nhau ,không nơi nào khác chính là rừng đại ngàn Jura, thủ đô Tempest , còn được gọi là nơi sinh sống dành cho tất cả mọi loại chủng tộc.
Và xen lẫn trong số những đám đông đang tấp nập qua lại , ở chính giữa con đường đi , là sự xuất hiện của một con người với mái tóc xanh bạc trải dài đến qua vai, con người đó cứ đứng yên một chỗ không di chuyển , chỉ đứng nhìn những cảnh vật và mọi chuyện xung quanh.
Ai ai cũng lướt qua người đó một cách mờ ảo như thể người đó là không khí ,cảm giác như một thực thể mờ nhạt không có tồn tại .
Đôi mắt màu vàng hổ phách lúc này của người đó như thể mất hết sức sống , cứ như cơ thể đang đứng đó chỉ là một thân xác không hồn, không thể suy nghĩ hay di chuyển .
Nhưng rồi bỗng một giọng nói lớn có phần vừa trong trẻo vừa mềm mại và tinh nghịch phát ra , giọng nói đó được đôi mắt màu vàng hổ phách xác định được từ một đứa trẻ với mái tóc đen cùng ánh mắt long lanh như đang háo hức kêu gọi về phía của một ai đó . Đứa trẻ đó không ai khác ngoài cô bé Chloe, một trong những học trò thân yêu của con người đó.
Cô bé nhỏ nhánh vừa chạy về phía trước mặt người có mái tóc xanh bạc vừa vẫy tay hô lớn về phía con người đang đứng đờ đẫn không một chút cảm xúc kia.
Chloe: " Sensei..., thầy đây rồi ! Em tìm người từ nãy giờ..."
Giọng nói nhẹ nhàng của cô bé thốt lên, khiến cho cái con người đang đứng như trời trồng kia cũng bắt đầu mờ màng cử động, đôi mắt như thể không có sức sống lúc nãy cũng bắt đầu trông có sức sống hơn , những tia sáng trong mắt của con người đó bắt đầu rõ ràng hơn không còn thất thần hay vô hồn như trước nữa. Sinh động và trong sáng khiến ai nhìn vào cũng sẽ phải hốt hồn không chỉ thế đôi môi cũng từ từ xuất hiện những đường cong nho nhỏ tuy không nhìn thấy rõ nhưng cũng có thể biết được rằng con người đó lúc này đang cảm thấy rất vui .
Và rồi từ đó một giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm phát ra: " Chloe ... em tìm ta hả" gương mặt tươi cười như tiên nữ phải khiến cho không biết bao người phải đổ gục, khuôn mặt xinh xắn như tiên nữ đã là một sự tuyệt vời rồi, nhưng nó còn được tặng kèm thêm một nụ cười tươi tắm nữa, thì càng khiến cho sức công phá của ngươi đó được tăng lên hai lần.
Đôi con ngươi của con người đó giờ đây đã thay đổi tinh khiết và sáng láng không còn đục ngầu và tối tăm như một cái xác nữa, mà giờ đây được thay thế bằng sự tươi sáng và sự sinh động của một con người đang được sống.
Khuôn mặt thân thiện và cử chỉ nhẹ nhàng của người đó có thể thấy trông rất bình ổn , như cái cách mà con người này thường làm .
Nhưng điều đó lại không hiểu sao càng khiến cho cô bé học trò của người đó trở nên khó chịu hơn , cô bé nũng nịu cùng đó là phồng cái má hồng hào của mình ra trước mặt người thầy của mình mà mắng mỏ như một bà cụ non.
Chloe: " Rimuru sensei... thầy nói vậy là sao, không phải chúng ta đã thỏa thuận trước rồi sao..." cô bé trống hai tay vừa nói vừa ngước nhìn lên người thầy thân yêu của mình.
Và khi nghe cô bé nói thế thì rimuru giờ đây cũng phải khoan mang tự hỏi chính mình là ruốt cuộc...là mình đã hứa và thỏa thuận việc gì với cô nhóc học trò này của mình .
Không để cô bé đợi lâu rimuru liền đáp lại sự thắc mắc của cô bé.
Rimuru:" Ờ thì... Chloe à , ta không biết là em đang nói về vụ gì nhưng nếu được thì ta có thể nói chuyện lại với nhau về vụ thỏa thuận đó... " cậu lóng ngóng trả lời thật lòng với cô bé vì sự bất cẩn của mình .
Nhưng không thể chần trừ lâu thêm được nữa, nên cô bé đã phải đập trán bất lực với người thầy của mình và sau đó không chần chừ nắm lấy cổ tay của thầy mình mà lôi đi. Như kiểu cô giáo bắt quả tang học trò trốn tiết chạy ra ngoài chơi.
Và hành động đó đã khiến cho ông thầy của mình không kịp hiểu ra chuyện vấn đề gì.
Rimuru:" Ơ ...ơ...ơ ...à ừm khoan đã Chloe, em lôi thầy đi đâu vậy... từ từ đã nào... ta có thể vừa đi vừa nói chuyện mà... đâu cần phải kéo thầy đi vội vã như vậy..."
Mặc kệ cho ông thầy của mình đang nói gì cô bé vẫn tiếp tục kéo người ta đi như đúng rồi.
Chloe:" không kịp đâu... nó sắp bắt đầu rồi , ta phải đi đến đó nhanh nếu không thì ta sẽ đến nơi trễ mất..." cô bé vừa nói vừa lôi thầy mình hốt hả chạy đi.
Và thế là một lớn một bé cứ chạy đi lướt qua đám đông người tấp nập đi lại mà đi đến một nơi nào đó.
...
...
...
———————————————————————————————————————————————
Bóng tối lại bao chùm ngay trước mặt rimuru lần nữa , tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc ai ngờ không gian trước mắt cậu sáng lên lần nữa.
Lúc này trước mặt rimuru là công dân sinh sống ở Tempest của cậu cùng đó là những thuộc hạ thân cận và trung thành . Cậu bây giờ tuy hơi bối rối với mọi việc xung quanh mình, không biết bọn họ đang làm gì, không biết họ đang chờ đợi điều gì, không biết họ đang phấn khởi và vui vẻ vì điều gì,... những câu hỏi và thắc mắc cứ thế mà luôn lởn vởn trong tâm trí của cậu ngay lúc này đây.
Nhưng mọi thứ trước mắt cậu đây, chả hiểu sao lại khiến cho cậu cảm thấy rất khác lạ có thể là cảm giác vui sướng hay hạnh phúc chăng nhưng là hạnh phúc và vui vẻ vì điều gì ?
Nó cứ như thể trong kí ức của cậu giờ đây đang thiếu đi một phần kí ức quan trọng nào đó.
Nhưng cậu có vẻ như không thể nhận ra được điều đó, không hiểu vì sao lại thế nhưng cậu của lúc này đây đang cảm thấy rất *ấm áp , cảm xúc hiện tại như đang cố để nấp đầy cho khoảng trống trong tim vốn đã từng mất đi chăng.
Tất cả bọn họ lúc này trông rất hào hứng và mong chờ với sự kiện gì đó mà ngay đến cả Minh chủ Như cậu cũng không hay biết gì .
Không để cậu suy nghĩ lâu thì đã có người đứng ra giải đáp thắc mắc và những câu hỏi trong đầu của cậu từ nãy đến giờ. Và không ai khác chính là cô thứ kí trên danh nghĩa của cậu , Shion .
Shion: " rimuru sama, tôi thật mong chờ những lời phát biểu cho sự chiến thắng tuyệt vời của ngài..."cô nói với sự phấn khích và mong chờ.
Cùng đó là sự phụ họa của một người khác nhưng cũng là một trong những thuộc hạ trung thành bậc nhất của cậu, thứ kí thứ hai , Diablo.
Diablo:" Thật tuyệt vời ! ... Tôi thật sự rất mong chờ những gì mà ngài sẽ nói ra trong bài diễn thuyết của ngài sắp tới đây , tuy nó chưa bắt đầu nhưng giờ đây tôi đã cảm thấy như mọi thứ xung quanh ngay tại đây vẫn thật sự rất tuyệt vời và lúc này tôi có thể tưởng tượng ra quan cảnh mà vị chủ nhân vĩ đại của tôi đây, đứng trên cao trước sự chứng kiến của toàn thể mọi người ,cất giọng nói của mình và nói ra nhưng câu từ trang lệ và sâu sắc đến cảm hóa lòng người tới cớ nào, ôi trái tim của tôi , những lời nói của ngài là một kiệt tác và nó khiến tôi cũng phải đầu mà vâng lời, thật vinh dự cho những kẻ như chúng thần đây có thể nghe thấy nó ... tôi rất mong chờ..." hắn vừa nói vừa diễn tả hành động của mình cho vị chủ nhân thấy, nhưng một thằng tâm thầm + mê tín dị đoan.
Và bạn nghĩ rằng là chỉ có mỗi mình Diablo là người nói ra những câu từ hoa mĩ và những lời khen đưa người nghe phải tìm cách bịp hai cái lỗ tai lại vì những lời nói như tôn thờ tín ngưỡng một cách không lối thoát đó ư?
Không nha ta còn phải liệt kê thêm một cái tên nữa có thể coi là đối thủ nặng kí , xứng đáng có được danh xưng y chang như Diablo , kẻ được rimuru phải cân nhắc cho vào danh sách đặc biệt, đó chính là Adalman.
Và không chỉ mỗi hai tên đó là người cứ thốt ra những lời khen ngợi cho vị chủ nhân của mình mà đến cả những thuộc hạ khác cũng lên tiếng nói chuyện và ca ngợi chủ nhân họ một cách rất nhiệt tình.
Nhưng tất cả mọi câu từ của từng người bọn họ như thể như những tiếng âm thanh bị nhiễu sóng, ồn ào và không rõ ràng gửi đến bên tai rimuru.
Lúc này đây tâm trí cậu như một chiếc radio đời cũ không thể bắt sóng một cách rõ ràng.
Trong suy nghĩ của cậu lúc này chỉ có thể nghe thấy những từ ngữ như...
Chiến thắng...
...đánh bại...
Tiêu diệt...
... trở thành người mạnh nhất... vĩ đại nhất...
Những câu từ đó cứ vẩn vơ xung quanh trong suy nghĩ của cậu hề có ý định dừng , tất cả đều không dứt như muốn nói cho cậu biết điều quan trọng nào đó . Nhưng càng cố gắng để suy nghĩ và tìm cách nhớ lại thì nó lại càng khiến cho rimuru cảm thấy khó chịu và đau đầu hơn .
Cậu không biết ruốt cuộc là thứ cậu cần nhớ lại là gì ? Thứ cậu cần phải nhận thức được là gì? Thật khó chịu đến mức khó hiểu.
Giờ đây thứ cậu muốn biết và câu hỏi cậu muốn ai đó có thể cho cậu đáp án là...
TÔI ..TÔI ĐÃ ĐÁNH BẠI...
* Ráck *... * Keng * ( tiếng vật thể gì đó bị nức và vỡ ra )
... AI ...?
Giọng nói bị đứt đoạn sau tiếng vỡ của thủy tinh mới có thể hoàn thiện của rimuru như thể đang nhân lúc cậu đặt ra hỏi để chèn vào trả lời.
Xxxx...
Xxx...
Xx...
X...
—————————————————————Hết Chap 4————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top