Chương 9
Từ sau hôm Rimuru bị bệnh và phải nằm trong phòng dưỡng sức, thì dường như là mấy ngày sau đấy, cả cậu và anh cứ dính nhau như sam. Đúng hơn là Guy bám người rất chặt, từ việc đi chơi, đi tới quán Coffee để xem xét tình hình, hay cả việc ở nhà, anh đều ôm cậu không rời. Nếu cậu mà không cản lại thì chắc là đến cả việc đi tắm hay vệ sinh cá nhân anh đều nhất quyết đi theo.
Guy à, chúng ta phải lựa đồ đến khi nào nữa thế!? Chỉ là đi nghỉ dưỡng 6 ngày 5 đêm thôi, vậy mà anh lại mua tận gần 3 ngày trời. Anh muốn thay luôn tủ đồ nhà tôi à - Cậu mệt mỏi bước ra với bộ đồ anh lựa cho, cậu đồng ý là gu thẩm mỹ của anh rất tốt, nhưng có cần phải là lựa đồ đến tận 3 ngày trời không!
Thôi nào… em mặc thêm bộ này nữa thôi nhé. Rồi tôi sẽ dẫn em đi ăn - Anh đi tới ôm cậu, hôn lên trán cậu một cái để trấn an, tay anh cũng rất tranh thủ mà mò mẫm, sò mó eo của cậu.
Thấy anh tự tiện như vậy, nhưng cậu lại chẳng đẩy ra, cậu cũng khó chịu đấy nhưng mà chiều anh một tí cũng chẳng sao. Cả hai người tùy tiện như này cũng là vì bọn họ đang ở phòng riêng, Guy sẽ lựa đồ cho cậu, việc của cậu là chỉ cần như nghe lời và thay đồ như một con búp bê của anh mà thôi. Vì đây là phòng riêng dành cho một vị khách Vip như Guy, nên là dù cả hai có làm chuyện trời ơi đất hỡi gì thì cũng chẳng ai phàn nàn, anh chỉ cần nhét một ít tiền vào là êm xui ngay.
Ưm… đừng tỏa pheromone ra nhiều như thế chứ, khó chịu lắm - Cậu đẩy anh ra và cố dùng tay che mũi của mình lại, bản thân cậu vốn đã không thể tiếp xúc với pheromone của Alpha nhiều, Guy biết điều đó vậy mà vẫn không chịu kiểm soát gì cả.
Cho tôi một lí do đi? Nếu em có tới kì phát tình ngay tại đây thì tôi cũng chẳng ngại đè em ra mà đụ đâu, em hiểu chứ? - Guy nhẹ nhàng ghé sát vào tai của cậu và nói, dù giọng nói của anh ta có trầm bổng cỡ nào thì cái phát ngôn của anh vẫn khiến cậu lạnh gáy. Cậu biết là anh nói thật, Guy thì sợ gì những chỗ như này chứ.
Nhưng cậu biết, thật ra thì anh chỉ là muốn cậu nài nỉ anh một chút mà thôi. Tên này tính nhỏ mọn và mặt dày thì ai mà chẳng biết, thôi thì cứ xin xỏ cho anh vui vậy.
Haizz… Guy-sama xin anh hãy ngừng tỏa pheromone ra được không? Rimuru " em " cảm thấy bản thân không ổn lắm! - Cậu cố gằn giọng để năn nỉ, còn cố gượng ép xưng hô là " em " với anh.
Cậu cảm thấy tên này đúng là kiểu được voi đòi tiên, mới chỉ yêu nhau được tầm vài ngày mà tên này luôn đòi hết thứ này đến thứ khác, có được từ cậu cái gì là liền đòi nhiều hơn. Nhưng hay nhất vẫn là cậu chịu đáp ứng theo, từ việc ôm rồi hôn, làm nũng,… cậu đều trìu anh tất.
Nghe theo thỏ con hết, không gây khó dễ cho em nữa. Giờ thì cố thay hết bộ này rồi đi ăn thôi nào - anh nhanh chóng thả cậu ra, rồi nhét bộ đồ cuối cùng vào tay cậu, xong lại đẩy cậu vào phòng thay đồ. Cậu cũng không hiểu được tên này tính cách ra làm sao nữa, lúc thì vui, lúc thì giận, tính khí thì thất thường. Nếu so ra với Diablo thì có lẽ là một 9 một 10 đấy, đúng là điên hết phần thiên hạ mà.
Vậy là sau đấy, cũng như lời hứa của mình, anh liền dẫn cậu đi khắp cả Jura để ăn đủ thứ, vì Rimuru cũng dễ ăn nên chỉ cần thấy quầy nào bán đồ ăn thì cậu liền kéo tay anh vào. Cậu ăn thì phải khỏi nói rồi, người thì nhỏ mà ăn thì nhiều. Nhưng không sao, Guy thừa tiền lo cho cậu đến suốt đời.
Ăn nữa không? Hay là em còn muốn đi đâu nữa, để tôi dẫn đi - Cả hai dừng chân tại một công viên, vì đang là buổi tối nên nơi này cũng chẳng có ai đi qua, chỉ có cậu và anh ngồi ngay chiếc ghế ở đấy. Thấy cậu căng bụng như sắp lăn được, anh liền giở giọng trêu ghẹo. Nhưng càng nhìn cậu, anh lại càng không nhịn được cười khi cậu chẳng khác nào một con thỏ đã no nê và chỉ muốn lăn đùng ra ngủ vậy.
Không ăn nữa, ăn cũng không nổi nữa. Guy này, tôi buồn ngủ quá đi mất, anh dẫn tôi về nhà được không? - Rimuru mệt mỏi dựa vào vai Guy nằm thiu thiu, từ sáng tới giờ cậu cũng quá mệt, nên giờ buồn ngủ là cũng phải. Chỉ là trông cậu khi này nhìn rất mong manh và yếu đuối, nếu gặp người khác không phải là anh thì chắc cậu chẳng an toàn như này đâu.
Nếu muốn thì em cứ ngủ đi, tôi sẽ chở em về nhà. Giờ thì cứ nhắm mắt mà yên tâm, tôi không làm gì em đâu - Anh hôn lên tóc cậu, cố để cậu cảm thấy thoải mái nhất có thể. Ngay khi xác định được là cậu đã ngủ, anh đã nhanh chóng bế cậu lên như một nàng công chúa, nhẹ nhàng và từ tốn để cậu không bị thức giấc. Rồi nhanh chóng quay về chiếc xe của mình, cố chỉnh lại cơ thể cho cậu cảm thấy thoải mái, rồi anh mới ngồi lên ghế của mình mà chạy đi.
Chạy được một lúc thì anh cũng đã tới được nhà của cậu, cũng may là do trong thời gian trước đó, anh có mấy lần theo dõi cậu nên mới biết được nơi mà người yêu của anh sống. Rimuru và Ciel sống tại một chung cư khá rộng rãi, vì nhờ mức tiền lương khá lớn mà cả hai mới có được một nơi ở rất thoải mái, nhưng thường chỉ có anh trai ở nhà, còn cô em gái thì đi liền vài ngày không thấy mặt.
Sau khi tìm được thẻ phòng của cậu, anh liền ôm cậu vào nhà, vừa mới bước chân vào cửa, một con chó từ đâu xuất hiện. Đó là Ranga, thú nuôi của cậu, nó rất thông minh và rất dính chủ, nó không bám Ciel nhưng lại rất thường xuyên theo cậu. Ngay khi nó định lao vào cắn anh thì ngay lập tức thấy cậu nên dừng hẳn luôn. Nó thấy rằng cậu đang chìm vào giấc mộng và cậu được một tên nào đó bế lên. Nó gằm gừ đề phòng với anh, nghĩ rằng anh định làm gì với chủ nhân của nó.
Được rồi Ranga, đừng lo. Đây là Guy, anh ấy là người yêu của anh Rimuru. Từ giờ hãy coi anh ấy là người trong nhà - Nhờ có lời giải vây từ Ciel, nữ chủ nhân trong nhà nên Ranga mới ngừng lại. Nhưng ngay khi nhìn thấy cô, anh lại cảm thấy cô bị tổn sắc rất nhiều. Cô trông mệt mỏi hơn, gầy đi nhiều hơn, và quần thâm mắt cũng rõ hơn.
Lâu rồi không gặp, bác sĩ Ciel. Trông cô không được ổn lắm nhỉ? - Thấy em vợ bị như thế, anh sao lại không hỏi thăm được, chưa kể người này còn là bác sĩ ruột của anh nhiều năm nay.
Ừm, chỉ là tôi vừa thức 3 đêm liền, nay được nghỉ nên tôi về sớm. Định tìm gì lót bụng rồi đi ngủ thì anh tới. Cơ mà… anh trai tôi dạo này được anh nuôi kĩ quá nhỉ? - Nhận được câu hỏi từ anh, cô cũng chẳng ngại kể lại sự tình dạo này của mình. Những ngày gần đây bệnh nhân tăng nhiều, không những thế mà một số tài liệu quan trọng còn mất hết, làm cô phải thức để làm lại. Vừa than thở với anh xong thì cô mới chú ý tới anh trai mình, cậu đang ngủ rất ngon lành trong vòng tay của anh, nhìn da vẻ cậu càng ngày càng hồng hào cũng khiến cô an tâm hơn rất nhiều.
Vậy làm phiền cô rồi, tôi xin phép đưa Rimuru lên phòng trước nhé. Mà nếu cô muốn thì tôi sẽ chạy đi mua đồ ăn cho cô, bác sĩ Ciel - Guy mạn phép đưa cậu lên phòng, trong lúc đi cũng không quên đưa ra lời đề nghị với cô. Đúng là muốn tiến tới với anh trai thì phải thông qua em gái trước mà.
Tôi tự đi được rồi. Phòng đầu tiên là của anh Rimuru đấy, đêm nay nhờ anh chăm sóc anh ấy giúp tôi nhé - Cô nở nụ cười với anh, một nụ cười nhẹ nhõm khi thấy anh trai mình tìm được đúng người. Trước đó cô không muốn cậu dây dưa với anh là vì thân phận của anh, Guy là một tên khốn kiêu ngạo nên kẻ thù cũng chẳng ít, cô sợ rằng nếu không may thì Rimuru cũng sẽ bị lôi vào. Nhưng những ngày bên cạnh anh, cậu đã thực sự rất vui vẻ. Mặc dù trước đó cậu luôn là người nở nụ cười, nhưng cậu cũng là kiểu người hay suy nghĩ thái quá, nhưng từ khi quen anh thì khả năng suy nghĩ truyện linh tinh của cậu cũng giảm hẳn. Đến hiện tại thì đó là một dấu hiệu đáng mừng.
Nếu cô cho phép vậy thì tôi cũng chẳng ngại gì đâu. Vậy chúc cô một ngày tốt lành - Nói rồi anh liền ôm cậu vào phòng, để lại Ciel trong phòng khách với Ranga.
Vừa bước vào phòng, anh liền đặt cậu lên giường, để cậu nằm dễ chịu hơn. Chưa kịp đắp chăn cho cậu, thì Rimuru đã ngay lập tức kéo anh nằm xuống với cậu rồi.
Guy… ngủ với em - thỏ con hơi hí mắt nhìn anh người yêu của mình, còn làm nũng để anh nằm đây qua đêm. Quả thực là cậu đã tỉnh dậy từ khi anh nói chuyện với em gái mình, nhưng vì không muốn xen vào cuộc nói chuyện giữ họ nên cậu mới vờ ngủ tiếp, nhưng mà cậu vẫn rất muốn ngủ… nhất là muốn có Guy nằm cạnh mình.
Rồi, em bé của anh cứ yên tâm, anh ở đây với bé - đối mặt trước sự " ra lệnh " của cậu, anh không thể nào từ chối được. Dáng vẻ còn ngái ngủ này của cậu thực sự là rất dễ thương, khiến ai nhìn vào cũng đều muốn… thôi bỏ đi.
Đừng sến sẩm như vậy, em không quen… - Nhận thấy được anh đã nằm xuống cạnh mình, cậu ngay lập tức xà vào lòng anh, lấy hai tay của mình ôm chặt người đối diện, vì Rimuru nhỏ hơn Guy rất nhiều nên cậu khi này chỉ có thể áp mặt vào ngực của anh. Nhưng đó không phải là vấn đề, vì dù sao thì cơ ngực của tên này rất cuống hút với cậu, cậu trước giờ là chỉ muốn thử một lần được rờ vào chúng.
Thấy cậu có biểu hiện như vậy, anh cũng chỉ biết bất lực. Người này ngoài miệng thì đang trách móc anh, vậy mà tay chân thì lại đang sờ mó cơ thể của anh, đúng là chỉ có thể trìu theo ý của cậu hết mà thôi.
Vậy là ngay tối hôm đó, Rimuru và anh vẫn chưa bước thêm một bước nữa, vẫn là tình yêu trong sáng như bình thường, chỉ là… sau hôm đó hành động của cậu có hơi bất bình thường.
Ngày đi du lịch
Hôm nay chính là ngày cả bọn quyết định lên đường đi tới Vương Quốc Nasca chơi, và sẽ có một chút thay đổi nhỏ khi Milim lại bị bệnh và cô bé không thể đi được. Trước đó thì cậu có chạy sang thăm, và dù là bị bệnh nhưng cô bé vẫn khóc bù lu bù loa lên để đòi đi cho bằng được, chỉ khi mà Veldanava ra mặt thì cô bé mới chịu im lặng.
Vậy là hiện tại chỉ có cậu, Guy, Diablo, Testarossa, Ultima và Carrera, quanh đi quẩn lại thì cuối cùng chỉ có Rimuru và hội bạn thân này. Nhưng không sao, chỉ cần đi chơi thì đi với ai mà chẳng được, lần này lại còn toàn là người quen với nhau.
Cả bọn đi trên chiếc phi cơ riêng của Guy, nên thời gian tới đó cũng không quá trễ, đi tầm 3 - 4 tiếng là cả đám đã tới nơi, nếu được nói gì đó thì Rimuru sẽ la lên rằng bản thân đã quá sai lầm khi đi chơi chung với đám người này. Tiền bối Ultima và Carrera liên tục gây lộn chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt nhất, Diablo cũng cố xen vào để ngăn họ lại nhưng hắn lại khiến cho sự việc ngày càng đi xa hơn, vậy là từ cuộc cãi lộn giữ hai người con gái đã đổi thành một trận combat giữa ba người bạn với nhau. Còn chị Testarossa, chị ấy vẫn rất điềm tĩnh để ngồi uống trà, mặc dù là trong tình thế hỗn loạn nhưng chị ta vẫn chẳng làm gì khác ngoài việc ngồi xem ba đứa kia đánh lộn. Còn Guy thì khỏi nói rồi, anh thì có bao giờ tham gia vào mấy việc như này đâu chứ, nếu có thì chỉ là " thêm dầu vào lửa ". Bên cạnh đó thì hai cô người hầu thân cận của anh lại khiến cậu khá để ý, Misery và Rain lại đang cổ vũ cho ba kẻ kia, nhưng cả hai vẫn nhiệt tình pha trà làm bánh cho cậu và Guy.
Sau tầm 4 tiếng mấy ngồi trên chuyến bay định mệnh thì cậu cũng đã có thể thoát khỏi nơi đó. Khoảng khắc bước chân xuống khỏi phi cơ là cậu đã có thể cảm nhận mùi hương trong lành, ít nhất thì nó lành hơn so với khi nãy.
Mọi người đã xuống khỏi máy bay thì ngay lập tức có 2 chiếc xe chạy tới, một Rolls-Royce Boat Tail với một Rolls-Royce Phantom Limo. Cả hai đều được Rain và Misery chạy tới, cậu không biết sao mà hai người này đi lấy xe nhanh đến thế được… nhưng thôi cứ kệ đi. Boat Tail là chiếc nhỏ nên anh và cậu sẽ đi cùng nhau, còn Phantom Limo thì sẽ nhét lũ còn lại, nói là nhét nhưng chiếc này cực rộng nên cả bọn cứ thoải mái.
Vậy là sau khoảng tầm 5 - 10 phút đi xe nữa thì mọi người đã tới được tới được Hotel danh giá nhất tại Vương Quốc Nasca Hotel Sillberia, thuộc gia tộc cùng tên. Và Testarossa chính là nhà tài trợ cho khách sạn này nên coi như chuyến đi chơi của cả nhóm sẽ được bao chọn. Dù là đi tám người, nhưng vì có một cặp đôi nên sẽ chọn bảy phòng. Lên được phòng thì cũng đã được 6 giờ 15 phút tối, nên cả đám quyết định tắm xong sẽ đi ăn uống, rồi mai mới đi tắm biển tại một bờ hồ gần đó.
CARRERA! Trả lại phần bánh cho ta, tại sao ngươi cứ phải chọc điên ta thế hả!? - Ultima nổi đóa lên khi nàng ta giật lấy cái bánh quy của cô, Cô không thể nào cứ nhịn nàng được, biết là cả hai sáp vào nhau là sẽ cãi lộn nhưng việc ở gần là không thể tránh khỏi. Cô đương nhiên cũng không thích ở với nàng ta, và càng không thích nàng ta hơn, bởi vì nàng lúc nào cũng luôn tìm cách trọc ngoáy cô, nên không thích là điều dễ hiểu.
Ngươi nói miếng bánh nào là của ngươi cơ, chính ngươi là người đã lấy nó từ dĩa của ta. Ultima, ngươi đừng nghĩ ta không biết - Nàng cũng không chịu nhường nhịn mà ngay lập tức bật dậy hét vào mặt người kia. Vốn khi nãy là nàng đã thấy cô cướp bánh quy từ phần ăn của mình, nên cô mới sẵn tay quay qua lấy lại, vậy mà cô ta còn tức giận với cô nữa chứ, đúng là con nhỏ phát triển kém!
Dừng lại đi Ultima, Carrera, hôm nay đã quá đủ rồi đấy! Hai ngươi nhìn thử đi, những người ở đây có ai không mệt mỏi không hả? Đừng làm ồn thời gian người khác nghỉ ngơi, các ngươi làm gì ta không quan tâm, nhưng dính liếu đến ta thì đừng trách - Testarossa bên đây đã quá mệt mỏi khi nghe hai con mắm này cãi nhau, và chị chắc chắn rằng những người quanh chị cũng thế. Quãng đường đi là không ngắn, thời gian cũng không còn sớm, mọi người chỉ muốn ngồi xuống ăn gì đó cho đỡ mệt mà phải nghe hai nhỏ này gây lộn chắc đột quỵ chết luôn ấy chứ. Đi chơi là đi nghỉ dưỡng, chứ không phải đi tìm chỗ thích hợp để đánh nhau.
Bị giọng nói đe dọa của Testarossa làm cho hoảng sợ, cô và nàng đành phải tạm dừng cuộc cãi vả lại mà ngồi nghiêm chỉnh xuống để ăn. Không khí ở đó cũng dần im tĩnh hơn hẳn, chẳng kẻ nào dám mở lời để phá vỡ không gian đáng sợ đó. Rimuru ngồi ở giữa, cũng quan ngại không kém về việc này, cậu vừa ăn vừa run, ăn nhưng lại nuốt không nổi, cái áp lực vô hình ấy cứ đè lên vai khiến cậu không dám mở lời miếng nào.
Và càng ngày cậu cũng nhận thấy rằng, dường như Pheromone của mình đang hỗn loạn một cách không thể nào kiểm soát được, cả người của cậu bắt đầu nóng rang lên, chắc chắn là do thuốc hết tác dụng rồi. Điều đó chắc chắn sẽ làm cậu bối rối và khó hiểu, sao phải là lúc này chứ?
E-em xin lỗi mọi người, em nghĩ bản thân sẽ lên phòng trước đây ạ - Biết được chuyện không hay sẽ xảy ra nếu cậu cứ tiếp tục ở đây, nên cách ổn nhất chắc chắn là nhanh chạy về phòng, và kiếm thuốc ức chế. Thông báo xong với các tiền bối, cậu ngay lập tức cắm đầu chạy thật nhanh về phòng, may mắn là phòng của cậu không xa lắm, nên việc trở về phòng là bình an vô sự.
Vừa bước vào phòng, cậu ngay lập tức lục soát toàn bộ vali của mình ra để tìm thuốc, vì tình hình hiện tại của cậu không ổn thật, bây giờ chỉ cần có ai ở đây thì cậu sẽ ngay lập tức kéo họ lên giường và làm chuyện đồi bại với họ đấy. Cậu không kìm chế được nữa đâu, ham muốn tình dục của cậu bây giờ không gì là ngăn lại được, nếu có thì chắc là thuốc ức chế.
Và bây giờ cậu đang cố tìm nó đây, ít nhất thì cậu nhớ rằng bản thân đã bỏ nó vào, nhưng sao tìm vẫn chưa thấy, cậu không thể kéo dài thời gian được nữa, điều đó không hay tí nào cả. Nhưng thật may là cậu đã tìm thấy thần linh cứu rỗi cậu rồi, thuốc ức chế, người bạn đồng hành bao lâu nay với cậu.
Ngay khoảng khắc cậu định tim thuốc thì… cậu lại nghĩ tới anh, Guy. Tại sao Rimuru lại không thử một lần nhỉ, cậu cũng rất muốn thử điều đó cùng anh, nhưng liệu anh có muốn điều đó? Cậu cũng chẳng rõ nữa, nhưng cứ thử đi… được ăn cả ngã về không.
Nghĩ xong Rimuru liền vứt luôn liều thuốc của mình, cậu khó khăn trèo lên giường, cố chịu đựng để đợi anh về lại phòng với mình.
Quay lại phòng ăn
Tôi nghĩ anh nên đi theo em ấy đi, Guy. Tôi biết anh thích Rimuru cũng lâu rồi mà nhỉ? Bây giờ hai người đã là người yêu rồi, tiến thêm một bước nữa cũng tốt? - Nhìn qua tình hình của cậu, với cả sự lo lắng của Guy, chị dường như hiểu rằng bản thân cần làm gì. Đẩy cả hai lại với nhau, cho họ không gian riêng, không quan trọng họ làm gì với nhau nhưng cả hai chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Nghe chị nói vậy thì anh cũng chỉ có thể đứng dậy và bỏ đi ngay, vì nếu không có lời của Testarossa thì anh cũng sẽ chạy đi thôi. Chỉ có anh mới hiểu cậu nhất ngay chỗ này, nên anh dám cá rằng bản thân sẽ không thể nào làm điều gì sai được.
Nhìn thấy Guy đã chạy đi, cả năm người con gái liền nhìn qua Diablo, người khép kín nhất nãy giờ. Bọn họ hiểu, hắn khi xưa thích cậu, theo đuổi cậu không phải là ít, bị cậu từ chối không có nghĩ là hắn dừng lại, hắn vẫn cố gắng để cậu có thể nhìn ra tình cảm của hắn. Tiếc rằng… dù là người đến trước, nhưng hắn lại thua cuộc trước con đường tới trái tim của cậu, bởi vì kẻ thắng cuộc lại là thằng bạn thân của hắn. Diablo đương nhiên ganh tị với Guy, anh chẳng cần làm gì để có được tính yêu từ chàng trai nhỏ kia, vậy còn hắn thì sao? Hắn ngày đêm không ngừng nhung nhớ cậu, ngày đêm không ngừng tìm hiểu về cậu, không ngừng lo lắng và quan tâm cậu, vậy mà cuối cùng lại bị hớt tay trên.
Khi xưa hắn nói buôn bỏ, nhưng lời nói trên miệng vẫn chỉ là nói dối. Diablo hắn quá yêu cậu, yêu đến nổi si mê, coi cậu là nguồn sống, là đức tin của cuộc đời hắn. Vậy mà khi biết anh và cậu nói lời tỏ tình với nhau, hắn lại cảm thấy không thể chấp nhận được, hắn muốn lao vào và đập nát tên Guy ấy, nhưng hắn lại sợ bản thân là bóng ma tâm lý của cậu, và cậu sẽ không dám đối mặt nữa. Nên hắn chỉ có thể cố gắng tìm thứ gì đó mới mẻ hơn với bản thân, cố quên đi cậu, để cậu có được một cuộc sống tốt hơn bên người cậu thương. Ấy vậy mà khi này, ông trời lại trớ trêu thay khi hắn phải biết rằng, người hắn thương sẽ trao lần đầu của mình cho thằng bạn thân của hắn. Nhưng hắn không thể làm gì, hắn không thể trách anh thích cậu, cũng không thể trách cậu thích anh,… nếu có chắc là chỉ trách hắn không biết níu giữ người hắn thương…
Diễn biến bên Guy
Anh không biết bây giờ cậu đang làm sao, anh sợ rằng cậu sẽ bị ai làm hại mất, sợ cậu sẽ phải ám ảnh với việc đó. Guy bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh, thật nhanh về phòng để tìm cậu, vì chỉ khi có thể nhìn thấy cậu thì anh mới yên tâm.
Và hay quá, đã tới phòng rồi, anh nhỏ nhẹ mở cửa để bước vào phòng. Vừa mở cửa, anh cảm nhận như bản thân đang vào cơn phê vậy, mùi hương trong phòng quá nòng nặc, nói đúng hơn là Pheromone, nó như nói rằng chủ nhân của nó đang muốn bị anh đè ra vậy. Nhưng anh vẫn cố kìm chế hết mức có thể, còn lấy tay bịt mũi để ngăn bản thân bị thao túng quá nhiều, ít nhất cứ phải xem tình hình của cậu trước, còn lại thì để sau.
-----
- Để nhắc lại cho ai không hiểu thì, tuyến thể của Rimuru rất đặc biệt, chỉ cần cậu ngửi được từ 2-3 mùi Pheromone Alpha, cậu sẽ ngay lập tức bị đưa vào kì phát tình, bất kể thời gian. Và cách duy nhất triệt tiêu việc này là dùng thuốc, nhưng thuốc ức chế chỉ có hiệu lực 1 tuần, vậy nên cứ mỗi một tuần cậu sẽ phải chích một liều thuốc mới. Và nếu như bị đánh dấu, Rimuru sẽ không thể ngửi được mùi của ai ngoài người đã đánh dấu cậu, thì hội chứng " căng thẳng alpha " của cậu sẽ biến mất.
- Dạo này nản viết truyện nên ra chap lâu ghê, chắc giờ độc giả quên tui hết trơn, nên chắc drop không sao đâu nhờ🐧. Đùa mấy ní thôi chứ, chap sau có h+ nha, chán quá nên đẩy cốt truyện nhanh để có h+ cho mấy ní đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top