Chương 4

Ánh mặt của Rimuru va phải Guy, anh cũng vậy nữa, cả hai không hẹn mà lại cùng nhìn nhau đắm đuối. Thấy cậu để ý mình như vậy, anh mới chợt lên tiếng - Cậu chưa ăn gì sao, Rimuru-kun?

Câu nói của anh ngay lập tức kéo cậu về thực tại, đúng là từ trưa tới giờ thì cậu vẫn chưa ăn gì cả, tại vì lo cho anh quá cơ mà... lấy đâu thời gian chăm sóc cho bản thân chứ.

Ừm - Cậu không nhiều lời mà chỉ ầm ừ cho qua. Dù sao thì mỗi lần canh trực cho bệnh nhân, cậu vẫn luôn quên béng đi sức khỏe của mình như một thói quen rồi.

Anh thấy cậu như vậy thì cũng chỉ biết tự trách bản thân, nếu như chính anh là lí do khiến cậu phải mệt mỏi, thì anh còn mặt mũi nào để nói chuyện với cậu nữa đây. Chần chừ được một lát, anh chậm rãi mà ngước lên nhìn cậu, rồi bảo - Vậy thì đi ăn nào, cậu mà gầy đi là tôi buồn lắm đấy.

Được rồi, để tôi dìu anh về phòng trước đã - Nghe anh nói vậy thì cậu cũng chỉ biết bất lực rồi cười trừ, dẫu sao thì về kí túc xá cậu cũng sẽ ăn mà thôi, có điều là hơi trễ. Rồi Rimuru từ từ đỡ Guy ngồi dậy, nhìn anh khi này trông khó khăn vô cùng, mà ai mượn anh nằng nặc đòi nằm lên chân cậu chứ.

Tôi không biết anh làm việc gì mà lại để bị thương nặng như này, nhưng lần sau nhớ chú ý một xíu nhé - từng hành động của cậu rất chậm rãi, chủ yếu là giúp anh quen được tốc độ và không để chỗ nào bị hở vết thương ra hết. Nhưng cậu cũng phải nể anh thật, bị như này mà vẫn không hề than thở một chút nào, ấy vậy mà còn đùa giỡn được, nếu là cậu thì chưa chắc gì bây giờ đã tỉnh dậy đâu.

Không sao, tôi quen rồi. Nhưng nếu lần sau mà tôi bị như này hoặc hơn thì cậu phải chăm sóc tôi đấy - mặc kệ là cậu đang bất lực như nào, anh vẫn chỉ nở một nụ cười tự tin trên bờ môi quyến rũ của mình. Thực sự là quyến rũ theo nghĩa đen đấy, anh cười mà như muốn hớp hồn người khác vậy.

Mệt mỏi với anh thực đấy Guy à, tôi đi chăm sóc bệnh nhân chứ đâu phải đi cưới chồng đâu chứ - Cậu thở một hơi thật dài rồi vừa dẫn anh đi vừa nói. Làm việc ở đây thì đã không có công lao gì rồi, giờ lại còn phải chăm sóc một bệnh nhân tâm thần nữa, đầu cậu sao mà chịu cho nổi chứ.

Cậu ở đây tầm hai tuần phải không? Đến lúc đó, tôi dẫn cậu đi chơi coi như một lời cảm ơn nhé - Anh phớt lờ đi lời của cậu và coi như là không nghe thấy nó. Và nụ cười thương mại đó vẫn ở trên môi với mong muốn thao túng tâm lí trái tim của cậu.

Khi đấy anh lành lại thì chúng ta cùng đi - Cậu mạnh miệng hứa hẹn với anh mà không lo sợ gì. Bởi một người bị gãy xương sao có thể lành nhanh như thế được chứ, chí ít phải mất tầm 4-6 tuần lận cơ. Mồm mép là như thế, nhưng sao mà cậu vẫn hơi rén nhỉ.

Là cậu nói đấy nhé - Anh hiện tại đang rất vui, được crush đồng ý đi chơi chung như vậy thì ai mà không thích cơ chứ. Anh sẽ dẫn cậu đi đâu chơi đây, có nên dẫn cậu lên giường chơi luôn không? Có cần mua đồ cho cậu để mặc không? Vô vàng ý đồ xấu xa liền hiện lên trong đầu anh. Cái này là muốn chơi cậu hay là thật sự thích cậu đây...

Nhìn vẻ mặt hớn hở của anh, cậu cũng thấy vui chung, nhưng đó là niềm vui khi thấy bệnh nhân của mình có động lực chứ không có ý gì như ai kia. Dù rằng lúc sáng, ấn tượng của anh với cậu thì không tốt cho lắm, nhưng nghĩ lại thì anh cũng không phải là quá đáng lắm, nói chung là ổn.

Vậy là sau ngày hôm đó, Rimuru vẫn quyết định đi xin chuyển phòng vì không muốn ở gần anh nữa, nhưng đáng tiếc thay là không thành, do cậu làm việc với tư cách là một thực tập sinh nên không phải muốn đổi là đổi được. Còn tại sao cậu lại không nhờ Ciel nói giùm thì... cô bận quá, cậu không có thể gặp cô được, lâu lâu nói chuyện được 2-3 câu là cô lại đi mất. Haizz... sao cuộc đời cậu khổ thế này, bộ kiếp trước cậu hứa hẹn gì với tên Guy Crimson này à!

Không tránh né được, nên cậu chỉ còn cách đối mặt với nó. Và để thuận tiện hơn trong công việc theo dõi và chăm bệnh nhân, cùng với đó là cưa cẩm cậu nên anh đã bắt Rimuru ở cùng phòng với mình. Đương nhiên là phải có một ít tiền rồi...

Vậy là trong 2 tuần liền, cậu đã bị anh tra tấn tinh thần một cách trá hình, hành hạ cậu nửa tháng trời như người trên mây mà suốt ngày cứ nghĩ về mấy câu tỏ tình của anh.

2 tuần sau ngày đầu gặp Guy

Tôi không tin được luôn đấy, cả người anh thực sự bình phục hẳng rồi này - Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở lại bệnh viện và chăm sóc anh, và cũng là ngày cuối cùng anh ở lại đây. Hiện tại thì Rimuru đang kiểm tra sơ qua cánh tay cho Guy. Ngó nghiêng bàn tay to lớn ấy một hồi, rồi cậu mới nở nụ cười chúc mừng anh.

Vừa tròn 14 ngày, như đã hứa thì cậu phải đi Date với tôi đấy nhá - Anh nhìn cậu rồi nháy mắt đưa tình, trong khoảng thời gian điều trị thì ngày nào anh cũng nhắc về vấn đề này cả, cậu nghe mà phát ngán luôn ấy.

Rồi rồi thưa ông chủ - Cậu mệt mỏi mà chỉ biết rặng một nụ cười gượng, trong 2 tuần này cậu cũng gần như là kiệt sức. Sau buổi trải nghiệm lần này, thì cậu phải chuẩn bị cho kì thi cuối cùng của những năm đại học, vậy nên là vừa phải chăm sóc cho anh và vừa phải ôn lại một số kiến thức. Mà cũng hên là có Guy ở cạnh, đầu óc của anh hoạt động năng suất lắm nên cũng giúp cậu kha khá.

Nhưng để đổi lại việc được dạy kèm 1 : 1 như này thì cậu phải gọi anh là " ông chủ ". Lúc đầu là bị bắt gọi " chồng yêu " cơ, nhưng cậu nào có chịu, anh không ép được cậu thì cũng chẳng làm được gì nữa nên đành phải chấp nhận thôi.

Vậy là cả cậu và anh đều được hưởng lợi, anh được gần cậu hơn, còn cậu thì được ôn thi miễn phí, quá là lợi còn gì!? Trong khoảng thời gian này thì cậu cũng đã suy nghĩ lại về anh chàng này kha khá, anh cũng không hẳn là xấu, vẫn rất tốt với cậu, chỉ là do tốt quá nên mới gây hiểu lầm mà thôi.

Hay tối nay đi Coffee nhé, tôi có một vài thứ muốn nói với cậu. Và dĩ nhiên là tôi bao - Anh hiện tại đang rất thảnh thơi, hai chân đung đưa tỏ vẻ tinh nghịch, ngồi trên chiếc giường bệnh của mình, xem cậu dọn dẹp đồ nghề. Nhưng khác hơn so với ngày thường, anh không mặc bộ đồ của bệnh nhân mà thay vào đó là một chiếc áo slimfit đen và có phần hơi mỏng, cái áo làm lộ lên hết phần cơ ngực căn tròn và mọng nước, cùng với 8 múi săn chắc của anh. Mặc cùng với chiếc áo tuyệt đẹp ấy là một chiếc quần Jean đen.

Vậy tối nay gặp lại. Còn giờ thì chắc anh phải về rồi nhỉ? - Cậu vui vẻ lia mắt về phía cánh cửa, từ bao giờ thì cả hai cô người hầu đã đứng ở đó đợi Guy. Bọn họ được cậu thông báo để đến rước anh về, chứ nếu mà để thêm chút nữa thì chắc đầu của cậu nổ tung luôn quá, hoặc là cái miệng xinh đẹp ấy sẽ có những ngôn từ mất kiểm soát.

Tiếc quá đi mất, tôi muốn ở với cậu lâu hơn nữa cơ… . Hay là để tôi chở cậu về nhé - Ngay lúc cậu trai nào đó đang mở tiệc trong lòng thì " con cún bự " này lại giở trò. Nó muốn được ở bên cạnh cậu mà không từ thủ đoạn tìm mọi lí do. Nếu mà bấy giờ cậu kêu anh là một con cún thì chắc là anh sẽ vâng lời mà sủa cho cậu nghe đấy.

Cậu thì nào để ý tới làm gì, chỉ phớt lờ lời nói chân tình của anh mà đi thẳng tới chỗ của Rain và Misery, rồi cất giọng bảo - Hai người có thể đi làm thủ tục xuất viện cho anh ta được rồi, xin phép làm phiền ạ.

Thông báo cho cả hai xong là cậu xách vali của mình đi mất hút luôn, tránh được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Dù biết làm như thế là không đúng với tư cách của một nhân viên chăm sóc nhưng mà thực sự là cậu không muốn ở gần anh nữa đâu, không những thế tối nay còn phải gặp nữa… mệt mỏi quá đi mất, ở gần trai đẹp mà cũng áp lực dữ lắm chứ bộ.

Đi được một hồi thì cậu nhận thấy thông báo từ điện thoại, mở ra coi thì đó là tin nhắn từ cô em gái Ciel của mình

Ciel : Hôm nay em lại bận mất rồi, anh bắt Taxi hoặc nhờ bạn đưa về nhé

Ciel : À, anh cứ ăn trước đi, có khi tới tối khuya em mới về được

Nhìn những dòng tin nhắn đó thì cậu cũng hụt hẫng lắm chứ bộ, những lúc đi thực tập như này cô luôn bận rộn không có thời gian nói chuyện với cậu gì cả, chàng trai xinh gái nào đó cũng lo cho cô em sinh đôi này lắm, sợ cô ăn uống không đủ rồi lại sụt cân nữa.

Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu sẽ than thở và trách móc cô, Ciel vốn đã nhiều việc cậu cũng không muốn làm phiền cô thêm làm gì, thôi thì đành nhắn lại cho cô an tâm vậy.

Anh hiểu rồi, còn em nhớ ăn uống đầy đủ đấy : Rimuru

Gửi tin nhắn cho cô xong là cậu lại nhận được thông báo từ phía nhà trường, nó rất dài nhưng tóm tắt lại là như này

… Sinh viên năm cuối được nghỉ 1 tuần trước khi thi, vậy nên mọi người có thể tự đi xe về nhà, những ai ở kí túc xá của trường thì sẽ có xe buýt riêng…

Đọc xong bài văn dài mấy tượng ấy thì Rimuru mới hiểu được tại sao Ciel lại kêu cậu bắt taxi đi về, chứ bình thường thì bên phía nhà trường sẽ chủ động đưa rước sinh viên cơ.

Thôi thì cứ đi ra ngoài trước rồi tính tiếp, nói rồi thì cậu cất chiếc điện thoại của mình vào túi quần, không nói lời nào nữa mà trực tiếp đi thẳng tới cửa chính của bệnh viện.

Đang đi thì cậu cũng gặp nhiều bạn học khác lắm, họ cũng một tay cầm chiếc vali y chang như cậu. Đi ngang qua gặp người quen thì Rimuru cũng chỉ biết cười cười rồi chào hỏi hai ba câu là lại đi tiếp. Đi chưa được bao lâu thì…

A! Rimuru, lâu rồi không gặp, tớ nhớ cậu lắm đấy - một cô bé nhỏ nhắn từ đâu xuất hiện mà nhảy vồ lên người cậu. Cô bé ấy rất dễ thương và cũng hoạt bát nữa, tên của cô là Milim Nava, một Beta bình thường như cậu.

Milim? Sao cậu lại… ở bên khu này thế - Bị cô nhào tới ôm lấy một cách bất ngờ khiến cậu không định hình được mà suýt nữa thì ngã rồi, ngày thường thì là cậu sẽ la đấy, nhưng vì cô là bạn thân nên thôi tạm tha vậy. Milim thì lại không để ý mà lại tiếp tục dùng lực tay xiết chặt cổ của cậu, vậy nên khi nói giọng của cậu có phần rất khó khăn.

Tớ tới đây để thăm một người bí mật đó nha - Cô vui vẻ khoe rằng bản thân đi gặp người quen, tay thì cũng bỏ ra khỏi cái cổ tội nghiệp của cậu rồi.

Người bí mật đấy là ai thế? Vì Milim là bạn thân của tớ nên chắc cậu cũng không giấu tớ cái gì đâu phải không!? - Cậu vừa được cô bỏ tay ra liền ho sặc sụa, sức lực của cô rất mạnh tiếc là cô không biết điều đó mà cứ hành hạ thân xác nhỏ bé của cậu mới ác ấy chứ. Vừa được giải thoát thì cậu lại liền lên tiếng chọc ngoáy cô, nói ra thì không phải cậu nhiều chuyện hay gì chỉ là do muốn trêu cô mà thôi.

Đúng vậy, chúng ta là bạn thân mà. Anh ấy đang đi cùng papa, chắc là đang nhập thủ tục xuất viện đấy. Để tớ kể cho Rimuru nghe nhé, anh ấy vừa là đồng nghiệp của papa vừa là bạn của tớ đấy… - Milim không giấu được bí mật liền tuôn ra một tràn, cô nói với biểu cảm rất vui vẻ và háo hức, chắc người này rất quan trọng với cô bé đây.

Cậu cũng nhiệt tình mà nghe cô kể về người bí mật đó, nhưng sao càng nghe lại càng thấy quen thế nhỉ, cứ giống cái tên bái thiến nào đó ấy, nhưng chắc là không phải đâu, sao mà cậu có thể xui xẻo khi gặp tên đó thêm một lần nữa. Đang tự nhủ là do bản thân bị ám ảnh quá nên mới nghĩ về Guy thôi, nhưng từ xa xa lại nghe tiếng nói quen thuộc.

Con đây rồi Milim, bọn ta tìm con từ nãy tới giờ. Có cả Rimuru ở đây nữa sao? - Một giọng nói dịu dàng vang lên, hên quá… đó là giọng của cô Lucia. Cô ấy tới đây chắc là để đưa con gái của mình về nhà đây mà.

Con bé này, vẫn cứ chạy lòng vòng như đứa trẻ mới lớn ấy. Ta nghĩ con nên trưởng thành như Rimuru - Giọng của một người đàn ông vang lên theo sau mama của Milim, đó là Veldanava, một phú ông chính hiệu với số tiền rất lớn và tay ông đang kéo chiếc vali khổng lồ của cô con gái bé nhỏ của mình. Được ông lấy mình là hình tượng gương mẫu cho cô con gái thì cậu cũng hãnh diện lắm chứ bộ.

Chưa lên hất cằm được bao lâu thì mặt cậu lại xanh xao đến lạ thường, nó xuất hiện rồi, thứ khủng khiếp của cuộc đời cậu lại xuất hiện rồi. Guy từ khi nào đã xuất hiện từ phía sau rồi ghé vào tai cậu mà nói - Lại gặp rồi, Rimuru-kun ~.

Kyaaaaaaa! - Khi anh xuất hiện sau lưng là cậu đã rợn tóc gáy rồi, giờ lại bồi thêm một câu đáng sợ ấy nữa, nó làm cậu la toáng cả lên.

Cậu sợ sệt mà nhảy thẳng ra sau lưng của Milim rồi núp ở đó. Cứ tưởng là không gặp nữa rồi, vậy mà mới đi chưa được bao lâu thì lại chạm mặt, đúng là oan gia ngõ hẹp. Cậu quyết định rồi, từ bây giơ anh chính là điềm báo xui rủi nhất của đời cậu

Wahaha, anh làm như thế sẽ khiến bạn thân của tôi sợ đấy Guy - Milim nhìn sang cậu đang ở sau lưng của mình rồi lại nhìn sang anh, chắc cô lại tưởng rằng anh và cậu chưa quen nhau nên mới giở giọng hớn hở như thế.

Anh không để tâm lời của cô mà đi thẳng ra sau lưng Milim, tiến tới trước mặt của cậu rồi quay sang Veldanava bảo - Có một điều mà hình như tôi chưa nói với ngài đấy.

Nói rồi thì anh lại nhìn qua cậu một cách biến thái, trong con mắt của anh còn len lỏi sự chiếm hữu nữa, càng nhìn thì cậu lại càng thấy sợ sợ sao ấy. Trên khuôn mặt từ từ nặn ra một nụ cười vừa kinh dị và vừa hút người, rồi anh lại đáp tiếp - Cậu Rimuru đây chính là chàng dâu tương lai của tôi.

Gì cơ! Hai người quen nhau mà không nói cho tớ á. Rimuru là đồ phản bội - Cô bất ngờ trước điều mà anh vừa nói ra, nhưng chưa được bao lâu thì lại quay sang khiển trách người bạn thân này. Rõ ràng là cô luôn nói cho cậu biết, vậy mà cậu lại chẳng chịu nói cho cô cái gì cả, đúng là đồ tồi, đồ khốn nạn.

An- anh nói cái gì đấy! Này Milim đừng tin anh ta, tớ tuyệt đối không bao giờ yêu tên này cả. Chú và cô hãy tin cháu, là tên này tự nhận chứ cháu hoàn toàn trong sạch - Cậu bối rối không hiểu tại sao anh lại nhận vơ như thế, rõ ràng là cậu đã không chịu rồi mà anh cứ bám theo, giờ biết phải giải thích cho gia đình của Milim làm sao đây?

Kh-không sao đâu Rimuru, cô và chú không phản đối vấn đề này đâu. Nếu cháu yêu cậu ta thì cứ nhận thôi, không gì phải giấu diếm cả - Lucia chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi đặt hai tay lên vai cậu như một lời động viên. Nhưng rõ ràng là cậu đâu có thích hắn cơ chứ, cô nghĩ oan cho cậu rồi.

Nhưng cậu lại đâu biết rằng, thực ra là Guy đã ra hiệu với cả mama và papa của Milim từ khi nào rồi, bọn họ là đang ép cậu yêu anh bằng hình thức trá hình đây mà, cậu mà biết được thì chắc tức lắm. Ngay khi cậu chỉ vừa mở miệng nói được chữ " cháu " thì Veldanava lại xen vào - Gia đình của ta cũng có việc rồi, cả hai cứ đi đâu thì đi nhá.

Rồi ông xách luôn cái Vali hồng từ đầu tới chân của con gái mình đi mất luôn, cả Lucia cũng dẫn cô bé đi, để lại cậu đang khóc tràn bờ đê vì lại phải ở riêng với anh. Cậu muốn tự tử, không muốn sống nữa đâu!

Để " ông chủ " chở em về nhà nhé. Đừng lo, là Ciel nhờ tôi đưa cậu về - Anh vẫn giọng nói dụ người ấy mà nói với cậu, nhưng sao Ciel lại nhờ anh ta đưa cậu về hay thế, rõ ràng là cô cũng đâu muốn cậu ở gần anh đâu cơ chứ. Chắc chắn là khai gian rồi, cậu không can tâm là bản thân phải đi về cùng anh! Không can tâm!

Nhưng như vậy thì cũng không làm được gì, vì anh đã lấy chiếc vali đựng đồ của cậu đi từ khi nào rồi, vậy là cậu phải rược theo để lấy lại thôi chứ sao!? Mà sức của một người đàn ông to lớn đi chạy đua với một cậu trai nhỏ bé thì đúng là một trời một vực mà.

-----------------------

Dạo này tác giả bận quá, không thể ra chap mới thường xuyên được, nhưng tác vẫn sẽ cố. Mong mọi người thông cảm😓

Iu Readers❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top