Chương 1
Thế giới Tensura sau khi trải qua vô vàn cuộc chiến khốc liệt, cả vật chất, lẫn con người đều bị tổn hại chẳng ít. Nhưng may mắn vẫn là có một Happy Ending viên mãn. Tempest vẫn bình an dù rằng vẫn có một chút tổn hại.
Ta rất vui vì đất nước này vẫn còn là chính nó. Cảm ơn mọi người vì đã cùng nhau để bảo vệ cho vương quốc của chúng ta. - Rimuru đứng trước toàn bộ dân chúng của mình, cậu nhìn quanh tất cả một lượt, vẫn chỉ nhẹ nhàng mà cười niềm nở với những kẻ dưới kia.
Giờ đây khi nhìn lại, ai mà có ngờ rằng trước kia vương quốc thịnh vượng này chỉ đơn giản là một ngôi làng yêu tinh bé nhỏ chứ? Đến cả cậu còn không tin cơ mà, nhưng như vậy cũng tốt rồi, ai ai cũng đều có cơm ăn áo mặc, công việc và nhà cửa ổn định. Thật tốt quá đi mà...
Ngay sau phần tuyên ngôn của " vị thần tối cao " thì chính là màn khóc sướt mướt của toàn bộ người dân, họ cảm thấy thật vinh hạnh vì được làm con dân của cậu, một vị thánh tốt bụng và hiền lành.
Vậy là để chúc mừng cho chiến thắng, Rimuru quyết định tổ chức một buổi tiệc lớn để thưởng cho tất cả mọi người, có cả những người góp mặt trong cuộc chiến nữa. Và đương nhiên là phải có sự xuất hiện của người đó rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
A! Rimuru-kun, lâu ngày không gặp. Cậu trông cao lên rồi nhỉ? - Cầm trên mình ly rượu vang đỏ tươi như màu máu, chân di chuyển lại gần và khoác tay lên qua vai cậu. Hành động thân mật đó của ma vương Guy Crimson chỉ khiến cho người ta lầm cậu với anh là bạn thân chí cốt không đấy.
Còn cậu thì chỉ biết cười trừ cho qua rồi nhanh chóng đẩy anh ra. Cậu vốn là đã không muốn nói chuyện với người như anh vậy nên đừng có mà thân mật với cậu như thế!
Kufufu~ Rouge à, ngươi đừng cố lại gần ngài ấy nữa. Bởi vì bây giờ... ngươi không xứng đáng với ngài ấy đâu - Diablo từ đâu xuất hiện, anh chàng cố gắng đẩy người bạn THÂN của mình ra khỏi vị chủ nhân đáng kính.
Noir à, là ngươi hay ta mới không xứng tiếp cận với cậu ấy, Hửm~? - Bị phá đám thì liền trở mặt, anh hơi hếch cằm lên tỏ vẻ cao cao tại thượng mà nói chuyện với người kia. Thiệt tình... lúc nào hai kẻ này sáp lại là luôn luôn có chuyện, không sớm thì cũng muộn sẽ gây ra chuyện, cậu mệt mỏi lắm rồi.
Dừng lại! Có cái việc đó thôi mà cũng cãi lộn ư? Thật lố bịch, hai người lo mà tách nhau ra đi - Cậu hơi khó chịu nên có phần cáu gắt trong câu nói. Có vẻ như hai kẻ kia thật sự làm cậu giận đến bóc khói rồi.
Thấy cậu khó chịu như thế, hai con ác ma thủy tổ kia ngay lập xanh mặt, họ làm gì biết dỗ dành Slime đâu chứ!? Phải làm sao đây, phải làm saooooo
Còn Rimuru thì sao? Cậu thì đương nhiên là nào chịu để ý tới hai kẻ kia nữa cơ chứ, nhanh chóng mà đi thẳng một mạch về lại căn nhà thân yêu của mình thôi. Hôm nay cậu mệt lả cả người rồi,... nhưng mà cậu là slime cơ mà, sao biết mệt được chứ!? Thôi thì cứ lấy nó làm lí do để cậu có thể trốn về nhà đi, thật sự thì hôm nay rất bận rộn và vất vả, tiếp khách từ sáng sớm tới tối khuya ai mà lại không nản cho được chứ. Việc còn lại thì chắc cậu sẽ giao cho Testarossa với Shuna rồi, hai người họ rất giỏi trong công việc giao tiếp này mà.
Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng có lỗi với các thuộc hạ thật, bọn họ cũng làm việc quần quật từ sáng tới tối như cậu cơ mà. Nhưng chỉ còn lại hai người họ thôi, không lẽ lại để khách một mình. Không được!... chắc chắn là không được....
Haizz hết cách rồi, đành thưởng lại sau cho hai cô gái vậy. Đấu tranh tâm lí được một lúc lâu thì cậu cũng đã phải gọi cho cả Testarossa và Shuna, rồi nhờ bọn họ chiêu đãi những vị khách quý. Trong lúc [ Truyền đạt tư niệm ] với cả hai, cậu đã chuẩn bị được tâm lí bị thuộc hạ phàn nàn lại rồi. Nhưng không giống với suy nghĩ của chính Rimuru, cả hai đều chỉ vui vẻ chấp nhận vì được chủ nhân giao cho trọng trách ấy. Đúng thật là cậu mà, cứ toàn suy tính lố quá nên mới cứ nghĩ hơi xấu về thuộc hạ, bọn họ mà biết được thì chắc buồn lắm đây.
Giao xong toàn bộ công việc còn lại cho các cấp dưới, con slime vô hại nào đó liền chạy thẳng vào căng phòng ngủ của mình, cậu cũng chẳng ngần ngại mà quay lại hình dạng vốn có, nhảy vồ thẳng lên chiếc giường ở đấy, thật thoải mái quá đi mà...
Bỗng cậu cứ bị thôi thúc đi ngủ, mặc dù từ trước tới giờ cậu hoàn toàn không có hiện tượng như vậy. Nhưng dù thế, Rimuru cũng chẳng quan tâm bất cứ thứ gì cả, điều cậu quan tâm bây giờ là được ngủ mà thôi.
Ôi cái cảm giác ấy, cái cảm giác sau một ngày làm việc mệt mỏi được nằm trên chiếc giường thân yêu thật khiến cậu nhớ về kiếp trước mà. Vào những dịp đặt biệt như này, thì cậu phải đánh một giấc thật say mới được, ai mà biết khi nào mới có lại chứ?
Ha… chào tôi của một ngày mới trước nhé - Cậu mệt mỏi mà thốt lên câu đó, đôi mắt thì không thể mở nữa rồi, thôi thì đành chào bản thân của mai trước khi ngủ vậy.
Cậu dần dần chìm sâu vào giấc ngủ, một giấc ngủ dài và thật dài… chính cậu cũng sẽ chẳng biết khi nào mới có thể tỉnh dậy. Ngày mới của cậu, khi nào mới tới nhỉ?
Giấc mơ nào đã mang cậu đi rồi? Đã mang cậu đi xa khỏi thế giới này rồi thế kia. Nó không những mang một mình cậu đi, mà tất cả mọi người đều bị nó " dẫn đi " khỏi thế giới này. Vậy là vẫn chẳng có một cái kết đẹp nào ở đây cả, ai cũng chết cả rồi… vậy thì đẹp gì nữa chứ. Vô nghĩa thật mà
.
.
.
.
.
.
.
.
Chủ nhân! - Giọng nói vô hồn từ đâu xuất hiện, thứ đó đứng trước mặt cậu, nó giống hệt cậu nhưng chỉ khác mỗi màu mắt. Đôi mắt của cậu là đôi con ngươi long lanh màu hổ phách, còn của nó là màu đỏ vô hồn. Đúng hơn thì nó là Ciel, manas của cậu.
Rimuru mở mắt dậy, rõ ràng là cậu mới ngủ mà, sao lại bị kêu dậy rồi, bộ Ciel không biết canh lúc mà gọi dậy sao? Nhưng cảnh tưởng trước mắt khiến cậu lại khó hiểu tột cùng, tại sao cô lại ở ngoài đây? Còn nơi cả hai đang đứng là đâu? Cậu chưa từng thấy nơi nào như này, một màu trắng bao phủ toàn bộ không gian, không có bất cứ thứ gì ở đó, nó vô định và không có điểm dừng nào.
Đây là đâu?- cậu định lên tiếng hỏi thì ngay lập tức bị cô ngắt lời, mà câu nói của cô khiến cậu không thể nào sốc hơn.
Ngài đã chết, mọi người cũng vậy - Cô thấy cậu hoang mang như thế nên liền trả lời, nhưng câu trả lời của cô đâu phải là thứ cậu muốn nghe đâu chứ! Chẳng phải là bọn họ vừa có cho nhau buổi tiệc sao, sao giờ lại đi hết thế này. Nhưng Ciel chắc chắn sẽ không bao giờ nói dối, nhưng nếu đó là sự thật thì không phải là đã quá tàn nhẫn sao?
C-ciel! Đã có chuyện gì xảy ra!? N-nói ta nghe đi. Làm ơn đấy, hãy nói ta nghe đi - Cậu run lên bần bật, hai tay bắt đầu đặt lên vai lay chuyển người đối diện. Mọi thứ, đến quá đột ngột, cậu… cậu… cậu không thể tin vào mọi thứ được. Giọng quát lớn vào thẳng mặt của Ciel, nước mắt cũng không tự chủ được mà dần rơi lả chả trên gò má trắng trẻo kia.
Cậu cũng thật là… sao lại kích động đến thế cơ chứ. Không rõ tại sao nhưng cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình, cảm giác ấy… khó tả lắm. Giờ, cậu chỉ muốn họ được sống lại mà thôi.
Hai chân của Rimuru mền nhũng cả ra, không còn đứng vững được nữa, cậu ngã quỵ xuống mặt đất lạnh lẽo, lạnh như trái tim của cậu vậy. Cậu tuyệt vọng quá, chỉ muốn gặp lại họ và… cả anh một lần nữa.
Tại sao lại chết? - Cậu vô vọng mà hỏi cô, giọng nói giờ đây đã không còn sự trong trẻo như khi xưa nữa, mà là ảm đạm đến đáng sợ.
Cô không nói, nửa chữ cũng không nói, có lẽ rằng chính cô còn không biết tại sao? Hoặc có thể là Ciel biết, nhưng cô không muốn nói. Thấy cô im lặng như thế, cậu cũng chẳng gặng hỏi làm gì, giờ thì chỉ chờ cho đến cái lúc biến mất mà thôi.
Cá thể Rimuru Tempest - Đó là giọng nói thế giới! Tại sao nó lại ở đây chứ? Chẳng phải là cậu đã chết rồi sao, không lẽ nó tới đây để đưa cậu đi ư?
Cậu ngẩng đầu lên, cậu nghe được giọng nói đó ở gần đây, đúng hơn thì là ở trước mặt, nhưng đứng đối diện cậu chẳng phải là Ciel sao? Cậu bắt đầu hoang mang rồi đấy
Có kẻ muốn gặp cậu đấy, cá thể Rimuru Tempest - Rõ ràng là cậu thấy, Ciel đang nói nhưng đó không phải là cô! Mà lại là giọng nói thế giới, lẽ nào là nó đã lấy cơ thể của cô sao?
Người? Ha… giờ thì còn ai ở đây mà gặp tôi chứ - Cậu dù biết rằng sẽ chẳng còn ai, nhưng sao cậu lại cứ gieo hy vọng chứ? Nhưng nếu vậy thì cũng được, ai cũng được, kể cả là tên khốn Feldway thì cậu cũng chịu nữa.
Cậu gục ngã mà ôm chầm lấy mặt mình mà khóc to, cậu không thể ngừng việc rơi những viên tinh thể trong suốt này được. Dẫu là có gặp Ciel nhưng vẫn không đủ, chỉ cần ai đó thôi, một người thôi là được rồi…
T-tại sao… hức… lại chết? - cậu vẫn không từ bỏ mà hỏi nó, nếu như cô manas không muốn nói cho cậu, thì cậu sẽ hỏi Giọng Nói Thế Giới. Cậu không cần biết là ai muốn gặp cậu, cậu chỉ muốn biết tại sao mọi người lại ra đi đồng loạt như thế.
Đi hết con đường này, sẽ có một anh sáng xuất hiện. Đó là cách duy nhất rời khỏi đây và đi qua thế giới khác. - nó vẫn không trả lời câu hỏi của cậu, mà chỉ đơn giản là chỉ cậu cách thoát khỏi chỗ này. Cả nó cũng vậy, sao không ai chịu nói cho cậu thứ mà cậu muốn biết chứ?
Thấy cậu như thế, nó chỉ lặng lẽ rời đi để nhường chỗ lại cho người kia. Nó cũng không muốn cả hai mất đi thời gian cuối cùng bên nhau. Vậy là nó đó biến mất tích, cả Ciel nữa, cả hai đều đã đi mất, để lại cậu nơi đây một mình. Thân hình nhỏ bé cuộn tròn mình lại, ngồi trong một không gian vô định mà khóc nức nở thật khiến người ta cảm thấy đau lòng…
Bỗng từ đằng sau, một vòng tay to lớn ấm áp ôm chầm lấy cả người cậu, đó chắc chắn là cơ thể của một người đàn ông. Hắn ta nhẹ nhàng mà ôm cả cơ thể nhỏ nhắn của cậu vào lòng mình. Nhìn cậu khóc thế này, hắn ta xót vô cùng, cậu không nên khóc như này, trông thật xấu xí mà. Nhưng mà dù cậu có xấu xí cỡ nào thì hắn vẫn sẽ yêu cậu, yêu cậu cả ngàn lần. Phải! Hắn sẽ yêu cậu đến điên dại, đến khi chết đi vẫn sẽ yêu cậu, chỉ cần là cậu thì hắn chấp nhận tất cả. - Tôi là người muốn gặp cậu đây, Rimuru-kun.
Cậu nhận ra giọng nói đó, cả đôi tay to lớn này nữa, người đó chắc chắn là anh rồi, Guy Crimson!
Rimuru quay người lại nhìn anh, bỗng lúc này cậu cảm thấy quý anh vô cùng. Thứ cảm giác nào đó cứ khiến cậu chỉ muốn anh ở đây thêm một chút nữa, chỉ muốn anh ở lại để an ủi cậu, để cậu có thể cảm nhận được hơi ấm này.
Hức… G-guy…! T-tôi nhớ anh lắm đấy - Cậu như con suối vỡ òa mà nhào thẳng tới ôm lấy anh. Nước mắt tuôn rơi như trận mưa rào mà thấm vào cơ thể của anh. Còn anh thì cũng chỉ dịu dàng mà xoa đầu cậu, thật là… cậu cứ khiến anh mê cậu mãi đấy.
Cậu nhớ tôi ư? Thật vui nhỉ - anh nở một nụ cười, đó là một nụ cười hiền từ mà anh dành tặng người trong mộng của mình, anh không cười nguy hiểm như hằng ngày mà chỉ đơn giản là đang vui vì cậu cần tới anh như bây giờ.
Kiểu dáng khi này của cả hai thật sự khiến người khác nhầm lẫn rằng cả hai là một cặp đôi. Cậu ngồi trong lòng mà ôm lấy cơ thể anh, còn anh thì đang cố gắng vuốt ve mái tóc dài mà xoa dịu cậu. Có lẽ là do tình cảnh hiện tại, mà gần như cả hai không ai để ý hành động của chính mình.
Rimuru-kun này… cậu đi chung với tôi nhé - giọng của anh trầm ấm, len lỏi qua tai cậu lại càng gấp đôi. Giọng của anh ôn tồn lắm, không hề kiêu ngạo như mọi ngày, nghe dịu ngọt và mềm mại vô cùng.
Cậu im lặng mà chẳng lên tiếng, anh thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu. Không gian ngột ngạt đến khó thở khiến cả hai bên đều rơi vào trầm tư. Ngay khi anh định mở lời thì cậu đã chặn anh lại - Tôi đi. Tôi sẽ đi cùng anh.
Nghe cậu nói thế, anh liền cười một cách mãn nguyện, cứ như mọi thứ đều hoàn toàn theo ý của chính anh. Rồi anh lại chỉ ung dung đáp - Vậy thì ta cùng đi nhé
Anh từ từ bế cậu lên như một nàng công chúa nhỏ bé trong vòng tay của chàng hiệp sĩ. Khi này Rimuru mới nhận biết về hành động của cả anh và cậu, thân mật quá mức rồi đấy!
Mặt cậu đỏ ửng lên như một thiếu nữ mới lớn, ngại ngùng và e thẹ. Anh thì mặc kệ biểu cảm khó xử đó của cậu mà vẫn chậm rãi di chuyển về nơi khoảng không vô định nào đó. Anh cứ đi, cậu thì cứ ngại thật là một khung cảnh lãng mạn.
Đi được một lúc lâu sau, anh mới đứng im lại, chẳng bước tiếp nữa. Hành động đó của anh cũng khiến cậu có phần hơi khó hiểu, dẫu sao thì cậu cũng không hiểu anh nghĩ gì nên thôi vậy.
Này Rimuru-kun, cho phép tôi… theo đuổi cậu nhé? - Anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, cả hai nhìn nhau. Anh da mặt dày thì không nói, nhưng cậu thì sao, cậu có bao giờ biết đến hai chữ " tình yêu " bao giờ đâu chứ. Không những vậy, cậu còn là con trai đấy, là đàn ông hàng thật giá thật đấy nhé.
T-tôi là con trai đấy, anh cũng biết mà. Vậy nên… - nói đến đây thì cậu hơi khựng lại, lỡ từ chối anh thì anh có buồn không nhỉ? Dẫu sao thì giờ đây chỉ còn lại mỗi cậu và anh, cậu có nên cho anh một cơ hội không?
Vậy nên tôi sẽ trở thành con gái, tôi vẫn sẽ được phép theo đuổi cậu chứ? - Anh chẳng ngần ngại mà chuyển ngay sang thành một cô gái trông vô cùng quyến rũ. Đúng là Guy mà, anh ta vẫn luôn mặt dày trong mọi tình huống.
Cậu hơi vui khi có sự xuất hiện của anh, nhưng anh cũng cho cậu một bất ngờ khi công khai theo đuổi như này. Thôi thì cứ chấp nhận cho anh vui đi, chứ cậu cũng chả tin hai người sẽ gặp lại nhau ở một thế giới khác đâu. - Guy này, nếu có gặp nhau ở thế giới nào đó. Anh cứ hãy theo đuổi tôi nhé.
Cậu vừa nói vừa nhảy khỏi vòng tay của anh, anh giờ đây cũng quay lại hình dạng đàn ông của mình. Cả hai nhìn nhau đắm đuối, vốn cậu nói thế cho qua loa thôi, giúp cho anh vui hơn được phần nào thì hay phần đó vậy. Chứ nghĩ sao kêu hai thằng con trai yêu nhau, ai ép chứ ở đây Rimuru chúng tôi không làm thế. Còn chưa kể, người kia còn là Guy nữa, yêu tên này có mà khóc thét, mặt thì đổ đầy xi măng, cưới về có khi anh chơi cậu cả ngày mất. Nhất quyết không được! Thà yêu tên Diablo còn hơn là yêu tên như anh.
Vậy nhé! - Cậu vẫy tay chào anh rồi chạy thẳng về nơi ánh sáng chói lóa phía trước. Bỏ lại anh phía sau đang chưa load kịp một mình, khi định hình được lại thì anh chỉ biết tủm tỉm mà cười như được mùa. Nếu cậu đã cho anh cơ hội, vậy thì tại sao lại bỏ lỡ chứ? Anh sẽ theo và đuổi cậu đến hết cuộc đời mới ấy.
Rồi anh cũng chạy về nơi mà cậu từng đi qua, anh sẽ tìm và phải chinh phục được trái tim của cậu. Anh sẽ phải làm được
-----
- Tự nhiên mê lại OTP này quá, ý tưởng cũng đều đều chảy vào đầu. Vậy là có bộ này :))
- Mong được mọi người ủng hộ trong bộ mới này
Iu các ní❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top