..🥀
Cứ nghĩ Bonhyuk sẽ là cậu bé hạnh phúc nhất cuộc đời. Em có ba, có mẹ, có gia đình đầy đủ yêu thương em. Vốn nghĩ điều đó sẽ tồn tại mãi mãi, sẽ hạnh phúc đến cuối cũng nhưng rồi...nó vẫn không như em nghĩ?
Năm đó, ba mẹ em cãi nhau, chẳng biết vì sao lại tệ như thế. Cho đến khi em đi học về đến nhà, đơn li hôn cũng đã kí rồi. Mẹ em ngồi ở một góc sofa mà khóc, còn ba đã rời đi từ lâu. Lúc đó em chỉ vừa 12 tuổi, cái tuổi quá nhỏ để có thể hiểu hết được việc này.
Nhưng có vẻ, em là một đứa bé hiểu chuyện.
Mẹ ôm em vào lòng, hứa rằng sẽ không đi bước nữa mà nuôi em cho đến khi trưởng thành. Chỉ như thế là đủ, ít ra em vẫn có mẹ mà...nhỉ?
Nhưng, dù em có cố để thân thiết hơn với mẹ, bà ấy vẫn liên tục đẩy em ra. Rồi cho đến khi em nhận thức được rằng có vẻ mẹ em đang hẹn hò. Có thể cho phép, em không ý kiến hì với việc đó, ai cũng được yêu thương. Nhưng em sợ, em sợ họ lừa mẹ em, em sợ mẹ em sẽ nếm trải những thứ đau đớn vì hứng trọn thứ lộc lừa đó. Em cũng sẽ chẳng khá khẩm hơn.
Em chẳng biết phải tâm sự với ai, chỉ có nhạc để bầu bạn. Tuy nhiên, khi nghe những lời nói đường mật của mẹ em và gã ta, em cảm thấy mình nên điếc đi cho rồi. Từng lời nhạc như đấm vào tai khi em cố mở lớn để lấn át tiếng nói của hai người trong đầu, nhưng nó chỉ làm cảm xúc em thêm tồi tệ.
Những đêm dài thao thức không thể ngủ vì mớ suy nghĩ hỗn độn, đến sáng theo em đi học chỉ có đôi mắt sưng húp. Em ép bản thân phải mạnh mẹ, phải trưởng thành, phải hiểu cho mẹ em. Nhưng em vẫn chỉ là đứa nhóc còn chưa cả tròn 13 tuổi, em vẫn có thể cho phép mình tham lam, trẻ con hơn một chút mà?
Mẹ em dần thay đổi, đi học nhiều thứ hơn, thay đổi vẻ ngoài nhiều hơn. Hy sinh tất cả những thứ có thể cho người đàn ông đó dù cả hai chỉ trò chuyện qua cái điện thoại. Giờ đây, em như cái xác rỗng tuếch.
Như giọt nước tràn ly, cho đến cuối cùng, một Koo Bonhyuk cho rằng bản thân mình thật sự đã trưởng thành lại cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé trong cái thế giới loài người tàn nhẫn này.
Nỗi sợ dâng trào đến mức, em bật khóc trong nhà vệ sinh. Cả cơ thể cứ thế nhỏ bé mà cuộn lại, khóc nấc lên trong cái buồng trong cùng. Em không mong bất kì ai sẽ bắt gặp mình trong thứ tình cảnh bất đắc dĩ này, sau đêm gã ta đến nhà và tình tứ với mẹ em.
Thất vọng đến tràn trề, em sẽ chẳng nghĩ bản thân có ngày này. Rồi em sẽ phải sống trong cái cảnh này hay sao? Em thà để mẹ bị gắn mác mẹ đơn thân, nhưng bù lại ba em vẫn chăm sóc em một cách thầm lặng, và mẹ em chỉ có một mình em. Còn hơn là phải chịu cái cảnh tàn khốc này. Gã ta vốn chẳng hề dễ ưa tí nào.
Chẳng có mấy ai để tâm sự cùng, nếu có thì bây giờ em đã ổn hơn. Đôi bàn tay nhỏ cấu xé lên mấy vùng da thịt trắng trẻo, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào vô định. Sao lại thảm hại thế này?
"Hyuk...Hyuk à! Cậu có trong đó không?"
Bên ngoài truyền vào tiếng gọi, em vội kìm nén tiếng thút thít vẫn đang âm ỉ to âm ỉ nhỏ trong cổ họng đau rát. Hãy coi rằng em đã tàn hình đi, đừng để ý đến em lúc này.
Rồi cách cửa buồng vệ sinh bật mở, cậu bạn kia nhìn em đầy dịu dàng, khẽ đưa tay ra trước mặt em.
"Nào, nín nào, ta có thể ra ngoài nói chuyện mà? Sao cậu không tâm sự cùng tớ? Tớ không đáng tin sao?"
Đôi mắt em ngước lên, long lanh nước. Chưa bao giờ em thấy bản thân mình lại bé nhỏ thế này. Bàn tay nhỏ chầm chậm đưa lên chạm vào bàn tay của cậu bạn kia. Jaewon cười mỉm, kéo em dậy, ôm vào lòng.
"Khóc không thể giải quyết được vấn đề, kể tớ nghe đi?"
Cơn đau lại lần nữa bùng lên, em lại tiếp tục khóc trong vòng tay của cậu. Tâm can cậu như bị giằn xé dữ dội, nó đau lắm.
Sau khi nghe hết câu chuyện với những tiếng nấc nghẹn uất ức. Cậu cũng có thể hiểu phần lớn vấn đề, vỗ về em. Jaewon nhẹ giọng thủ thỉ bên tai.
"Nào, đi cùng tớ. Chúng ta hãy đến một nơi không ai tìm ra, và tớ sẽ bù đắp cho cậu tình yêu của cả ba và mẹ cậu!"
"Tớ hứa..."
Tiếng báo thức vang lên. Em mở hờ đôi mắt đỏ au sụp mí của bản thân. Hôm nay là ngày cưới của mẹ, em phải đến chúc phúc cho mẹ!
Còn giấc mơ đó...chỉ là ảo giác của một đứa bé thiếu thốn tình tương từ ba mẹ mình. Một đứa trẻ tội nghiệp.
Chẳng biết kiếp trước em làm sai điều gì, mà kiếp này lại nhận trừng phạt to lớn khi chỉ vừa là đứa trẻ vẫn chưa trải sự đời? Cuộc sống mới bắt em phải đứng lên, phải trưởng thành em do bản thân em tự thúc ép? Tất cả đều vô nghĩa.
Sau hôm nay thôi, làm lại thôi.
"Hyuk...!! Mẹ xin lỗi con."
Bà đứng bên cái hộp gỗ lớn, khẽ vuốt ve nó.
___________
Hmmm đây có lẽ sẽ là cái fic cuối cùng của mình cho đến khi hè. Vì giờ tâm trạng mình không ổn tí nào. Mình đã tiếp nhận quá nhiều thứ trong một ngày và giờ mình cảm thấy bản thân sắp nổ tung rồi🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top