Chap 8: Qua ban công.

Thường thường, khi cả hai gia đình đi vắng, hai đứa nhỏ vẫn dắt tay nhau tới trường mẫu giáo bình thường, rồi lại về nhà chung với nhau, cùng nhau chơi đồ chơi. Nhưng hôm đó, Bonhyuk làm Jaewon giận. Jaewon chỉ vừa mới cởi giày ra, vừa mới rời mắt khỏi anh một chút, vậy mà Bonhyuk đã chạy theo một bạn nam cầm kẹo bông tới lớp.

Tức thật chứ! Lại còn bám vào vai thằng nhóc, với tay đòi kẹo. Bonhyuk lẽ ra chỉ được như thế với Jaewon thôi, sao lại làm thế với tên nhóc kẹo bông. Vậy nên nguyên ngày hôm đó, Jaewon quyết định dỗi Bonhyuk.

Ai dè tới lúc về, Jaewon đi được nửa đường, trời bỗng dưng đổ mưa. Jaewon không mang ô, cũng không mang áo mưa và nó biết Bonhyuk cũng thế. Nghĩ đến anh đứng khóc huhu giữa trời lạnh thì cậu ta hoảng lắm. Jaewon chẳng quan tâm mình chạy đến có giúp được gì không, nhưng ít nhất là cậu phải có mặt ở đó, bên cạnh anh đã.

Song Jaewon mới 4 tuổi, nhưng đã biết lo cho người khác, à không, lo cho Bonhyuk. Cậu chạy đến, thấy Bonhyuk vừa đi vừa khóc giữa mưa, liền vội vã lấy cặp mình che cho anh, mặc kệ mình ướt sũng.

_Hức hức, Jaewon xấu, ông trời cũng xấu nốt! Hức hức.

Jaewon bình thường nhìn thấy Bonhyuk thế này sẽ lao vào ôm ôm ngay, nhưng hôm nay nhóc thật sự rất giận, phải cho Bonhyuk thấy mình rất giận, nên không thể mềm lòng. Thế nên người qua đường mới được trông thấy cảnh tượng đáng yêu của hai đứa nhóc. Thằng bé cao hơn vừa che mưa, vừa dắt thằng bé đang khóc đi trên phố.

Tới lúc về đến nhà, cả hai đứa ướt sũng. Nhìn Bonhyuk còn mếu máo dụi mắt, nắm tay mình. Jaewon vẫn không thể im lặng được.

_Bonhyuk vào nhà phải lập tức đi tắm, mặc quần áo mới, đừng để nước mưa ngấm vào người, sẽ ốm đó. Biết chưa? - Mặc dù ít tuổi hơn, nhưng Song Jaewon cứ nư người lớn, thằng bé săn sóc cho anh từng tí một, nếu không phải là đến tối ba mẹ anh sẽ về, thì chắc Jaewon cũng vào nhà tắm cho người ta luôn rồi.

Sáng hôm sau, Jaewon mới ngủ dậy, cậu theo thường lệ nhìn qua nhà đối diện. Sao hôm nay Bonhyuk lại nằm ngoan trên giường thế? Có phải tại vì biết lỗi không? Jaewon vừa nhoẻn miệng cười, thì lập tức cứng đơ.

Lồng ngực người trên giường phập phồng rất nhanh, rất mạnh, là do hơi thở không ổn định. Nhưng Bonhyuk có đang khóc đâu? Hay là anh ốm rồi?

Đáng ghét! Song Jaewon chạy xuống dưới kiểm tra, nhưng hôm nay ba mẹ cậu không để lại chìa khoá nhà. Được rồi, thứ 7, Jaewon và Bonhyuk không phải đi học, không cần lo chuyện đến muộn. Nhưng nếu Bonhyuk thực sự ốm thì làm thế nào đây?

Jaewon không nghĩ ngợi gì nhiều, phi lên nhà, rút tấm ga giường, ném qua bên kia.

_Bonhyuk! - Cậu lớn tiếng gọi. "Buộc hai đầu vào mép tường đi, buộc chặt vào!".

Bonhyuk nghe thấy tiếng, mệt mỏi đi ra ngoài, làm như Jaewon nói, rồi ngước lên nhìn em đầy thắc mắc.

Sau khi bảo anh tránh ra, Jaewon bật nhảy sang bên kia. Đúng như nó nghĩ, khoảng cách quá xa, nó không thể nhảy qua dễ dàng được. Jaewon rất sợ, nhưng ngồi đó chờ người lớn về thì biết đến bao giờ, thế nên nó mới nhảy. May là nó có nghĩ đến việc nhảy không qua, thế nên mới căng tấm ga giường ra để đỡ.

Jaewon cũng chẳng dám chậm chạp một giây nào, có thể ngay lúc cậu vừa xoay người thì tấm ga sẽ rơi xuống đất, cùng với cậu. Jaewon mồ hôi nhễ nhại, cậu sợ hãi bước vào phòng anh.

_Anh bị ốm sao? Sao không nói với người lớn từ hôm qua?

_Vì lúc đó...lúc đó anh không khóc nên Jaewon mới nói chuyện với anh. Đi từ trường về nhà, tại vì anh khóc mà Jaewon không nói tiếng nào.

Jaewon chịu thua trước sự ngây thơ của anh bé. Nhưng mà bản thân nó cũng chỉ là một đứa nhóc, leo sang đây rồi cũng không biết làm gì cho người ta hết ốm. Nó nhớ lời mẹ dặn, ốm thì phải ngoan uống thuốc. Thế nên nó cũng lấy viên thuốc giống viên mình uống đưa anh.

Nó biết Bonhyuk sợ nhất là uống thuốc. Jaewon bẻ đôi viên thuốc.

_Em uống cùng Bonhyuk. Hôm nay em sẽ ở đây chơi với Bonhyuk cả ngày, nhưng phải uống thuốc trước đã.

Cuối cùng, anh thật sự làm như nó nói. Đến lúc người lớn về, nghe kể lại mà hồn bay phách tán, rồi không dám để hai đứa nó ở nhà một mình nữa luôn.

Jaewon bây giờ vẫn thế, vẫn sẽ trèo từ nhà mình qua đây nếu anh cần.

_Jaewon à, ngủ lại đi, đừng trèo qua đó nữa. - Bonhyuk vô tình tỉnh giấc, giọng nói ngái ngủ với ra cửa.

Anh sợ trời tối mịt, Jaewon mà lao xuống thì mình ân hận cả đời. Jaewon được cho phép thì hí hửng lao lên giường. Vận dụng thời cơ hiếm hoi mới có được, Jaewon khe khẽ vòng tay qua ôm cục bông được mình bọc trong lớp vải dày.

Bây giờ lớn hết cả rồi, không còn là học sinh mẫu giáo, nằm trên giường ôm nhau dĩ nhiên là không hề bình thường. Bonhyuk muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng buồn ngủ quá, nên mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này.

_Nghe nói ôm sẽ mau hết bệnh. - Jaewon thì thầm.

_Nóng quá. - Bonhyuk ngọ nguậy trong lớp chăn dày, cởi cái áo khoác ra, rồi vắt nửa tấm chăn qua người Jaewon "Nằm im ngủ đi."

Nhưng mà Song Jaewon được cho phép ôm, được chung giường chung chăn với người ta thì sao bình tĩnh ngủ nổi. Cậu phải ngăn mình cười bằng cách cắn môi đến bật máu. Bây giờ nếu cậu ôm Bonhyuk thì chỉ cách lớp da trắng muốt kia một cái ảo mỏng tang, Jaewon làm sao mà dám manh động.

_Không ôm nữa hả? - Bonhyuk còn nghĩ, sao mà thằng nhóc nhanh chán thế, vừa rõ là hứng thú, giờ đã im lặng ngay được, nên mới hỏi trêu như vậy.

Jaewon thực sự bùng nổ, đầu óc quay cuồng, tiếng cười khúc khích không còn giấu được nữa. Chán cái gì chứ, đừng nói là ôm, kể cả nắm tay hay thơm thơm cậu cũng muốn, Bonhyuk hoàn toàn không biết mình đã dẫn sói vào nhà đâu.

_Cười cái gì?

_Hì hì, không có gì.

Jaewon khẽ nhích qua phía đối diện, cẩn thận nhìn người ta, cái ôm nhẹ nhàng, có phần thăm dò, cậu sợ anh khó chịu. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, hình như Jaewon là người khó chịu mới đúng. Cậu không dám hít thở mạnh, ôm cũng không dám dùng lực, bản thân không phát ra tiếng động đã khó, lại còn phải kìm hãm ngọn lửa tình yêu trong lòng đang cháy hừng hực, Jaewon thực sự căng thẳng không biết làm thế nào.

'Hay mình cứ thế tỏ tình luôn nhỉ? Không được, không được, bây giờ nói ra có được cái gì? Nhiều khi anh ấy còn né xa mình luôn.'

Không rõ có phải vì lạnh hay không, Bonhyuk chủ động nhích gần hơn về phía Jaewon, thậm chí còn khẽ đặt tay lên eo cậu. Lồng ngực trái của Jaewon đập nhanh tới mức cậu tưởng như mình đau tim sắp đột quỵ đến nơi rồi. Sao tự nhiên ông trời lại đối tốt với mình thế. Một bé cún vừa trắng tròn vừa mềm mại đàn rúc rúc trong lòng cậu, mái tóc màu nâu nhạt trên ngực Song Jaewon làm cho cả người cậu run rẩy.

Jaewon làm sao còn có thể ôm anh hời hợt như lúc nãy được nữa. Cánh tay cậu siết chặt vào, không chỉ có thân thể sát lại, mà trái tim bọn họ lúc này cũng gần nhau hơn.

_Em nhớ anh nhiều lắm. Chưa có một ngày nào em ngừng nhớ anh. - Jaewon nhỏ giọng, dường như chỉ là tự nói cho mình.

Bonhyuk cũng không thể hiểu nổi, bản thân mình là người ghét động chạm nhất, nhưng đối với một người bạn mới quen lại có thể thoải mái ôm ấp như vậy. Lẽ nào đây là sức mạnh của tình bạn mà mấy đề văn ở trường hay đề cập. Bonhyuk suốt cuộc đời học sinh, lên tới năm nhất đại học mà cũng chưa từng cần bạn bè, anh không hề cảm thấy những mối quan hệ dư thừa như vậy có ích gì trong cuộc đời mình.

Nhưng đột nhiên bây giờ, anh cũng không hiểu tại sao mình có thể làm bạn với một người gần như không có chút kết nối nào với mình. Khoảng chừng hơn 2 tháng trước, bọn họ chỉ đơn giản là khách hàng và nhân viên phục vụ. Nếu ngày nào Jaewon không đến, Bonhyuk vẫn còn rất nhiều việc để làm, Jaewon cũng vậy. Nhưng bằng cách thần kì nào đó, ngày hôm ấy, danh sách bạn bè ít ỏi của Bonhyuk, nơi mà anh chỉ dùng để liên lạc với gia đình, bỗng dưng lại có thêm một cái tên lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top