Chap 3: Giống hệt.

Nhưng điều gì đến rồi cũng phải đến, Jaewon cuối cùng vẫn tìm ra được lí do để tới bắt chuyện với người nọ. Cậu một mình vào quán, ngồi ngay ghế đối diện quầy bar để tìm cơ hội nói chuyện với anh.

_ Cậu là cái người mà chiều nào cũng ngồi ở công viên đúng không? - Nhân viên phục vụ nở nụ cười với cậu.

_ Ừ-ừm.

Giọng nói, khuôn mặt và mọi thứ. Nhìn thấy anh ở một khoảng cách gần làm Jaewon câm nín, bình thường đi tán tỉnh người khác có bao nhiêu tài giỏi, thì bây giờ tiêu tán hết.

_ Ông chủ kêu cậu hay tới đây lắm, mà lần nào tới cũng đi cùng bạn hết.

_ H-Hôm nay...

Jaewon nãy giờ vẫn chưa nhìn vào đôi mắt anh nhân viên. Đấy là cái vũ khí chết chóc nhất trên gương mặt anh ấy. Cậu cố bình tâm lại, cân nhắc những tình huống sắp xảy ra, rồi thận trọng đáp lời:

_ Thì đôi lúc cũng có chuyện chỉ muốn nói với người lạ thôi...

_ Cậu y chang mấy người lớn tuổi tới quán này! - Anh nhân viên bật cười.

_ Có nhiều người đến đây nói với bartender là họ lỡ ngoại tình, không ai hiểu cho họ. Rồi nhiều người than vãn về công việc. Có mấy người uống say còn đòi giết người nữa cơ. Mấy cái đó thì đâu thể nói với người quen được...À, xin lỗi nha, tôi nói nhiều quá. - Anh nhân viên ngại ngùng nhìn cậu, anh mải nói mà quên mất cậu mới là người đang có chuyện.

_ Học sinh cấp 3 mà vào quán rượu ? - Anh nhân viên sửng sốt chỉ vào đồng phục cậu mặc.

Nhìn anh ấy có vẻ như khá nguyên tắc, mấy chỗ khác nếu biết khách hàng chưa đủ tuổi cũng chả quan tâm mấy, chỉ tặc lưỡi bỏ qua thôi.

_ Ông chủ chưa nói với anh hả? Em quen với con trai bác ấy, nên mới hay tới đây. Em không uống rượu bia gì đâu mà.

_ Anh bao nhiêu tuổi rồi, nhìn anh cũng trẻ mà lại làm ở bar sao?

_ Anh là sinh viên năm nhất, đi làm thêm lấy kinh nghiệm mới quan trọng, chứ làm ở đâu mà chả được.

Họ nói với nhau đủ thứ trên trời dưới biển. Jaewon thích nhìn cả mấy lúc anh quay đi làm đồ cho khách mà vẫn bắt lời mình. Đôi khi anh bận tới cuống cả lên, còn cậu thì chỉ ngồi cười. Họ  có thể dễ dàng nói chuyện lâu dài được là nhờ những suy nghĩ tương đồng, chứ thậm chí còn chẳng biết đối phương là ai, tên gì.
_____________________________

_ Dạo này về sớm thế, tao chả bao giờ thấy mặt mày đâu cả. - Woong khoác vai Jaewon thắc mắc.

Nhắc mới nhớ, bởi vì học khác lớp, bình thường ở trường đã chẳng thấy nhau mấy, gần hai tháng nay cậu xém quên mất Woong luôn.

_ Sao, lại có tình yêu mới à? Bộ không phải người tao biết hay sao? Là nữ sinh, hay nam sinh? Tao đến quán buổi tối tìm mày cũng không thấy.

"Thấy làm sao được, ca anh ấy làm là buổi chiều mà."

_ Không phải người yêu.

_ Chứ là gì, mập mờ chắc? Nghe nói Song Jaewon ghét nhất là chơi trò mập mờ cơ mà?

Đúng là Song Jaewon cậu ghét nhất trò mập mờ. Cậu vốn dĩ sẽ luôn là người chủ động, nếu thấy đối phương có tình cảm với mình, cậu sẽ tiến tới. Nhưng nếu họ từ chối mà vẫn duy trì những cử chỉ thân mật như ban đầu, không phải kì lạ lắm à?

_ Không có người yêu, không có mập mờ nào cả.

_ Haiz, Jaewon nhà ta lớn rồi, đủ lông đủ cánh thì không cần anh em nữa, chuyện này mà cũng giấu.

_ Thế chiều nay cũng lại về một mình à?

_ Ừ.
______________________________

_ Có cách nào để em đặt cọc chỗ này mãi mãi luôn không, em chỉ thích ngồi đây mãi thôi.

Jaewon đột nhiên cảm thấy chỗ ngồi quầy bar quá nhiều mối cạnh tranh, là một người muốn ở gần anh nhân viên xinh đẹp, cậu không thể nhường chỗ của mình cho người khác.

_ Có đó.

_ Thật hả, làm thế nào vậy?

_ Trước hết phải mua lại quán.

_ ...

Mấy thứ linh tinh cứ tiếp nối nhau đến tận khi anh đổi ca.

_ Sao lần nào anh tan ca, em cũng về thế?

_ Em đến đây chỉ để tìm anh nói chuyện thôi mà.

_ Bộ nhóc không có bạn bè à?

_ Đúng rồi, em không có.

Thật ra Jaewon cũng giỡn thôi, bởi anh cũng thấy lần trước cậu đi cùng Woong mà, thế nhưng anh ấy đột nhiên chân thành đáp lại cậu:

_ Vất vả cho em rồi, ở trường chắc là khó khăn lắm nhỉ? Lúc rảnh có thể tìm anh nói chuyện cũng được, kết bạn facebook đi.

_____________________________

"BonBon sao? Biệt danh đáng yêu như người ấy! Mà quên mất, mình còn chưa biết tên ảnh nữa."

Jaewon nhanh tay nhắn cho tài khoản BonBon tin nhắn đầu tiên.

Jaewon
Anh à, anh à.

BonBon
Saooo?

Jaewon
Bàn phím anh bị cấn hả?
Em biết một ít về điện tử, ngày mai em xem cho anh nhé?

BonBon
;))
Khum phải thé
Mí cái nỳ
Là ngôn ngữ mạng đó hỉu hơmmm -.-

Jaewon
Àaaaaaaaaa
Ra nà như vạii :>

Mấy cái này Song Jaewon tiếp thu rất nhanh. Dù không hay sử dụng mạng xã hội, nhưng không phải cậu cổ hủ nhé.

BonBon
Trước đây chẳng lẽ em không nhắn tin với ai hả?

"Ừ nhỉ? Mấy người trước đây mình quen hình như cũng nhắn kiểu vậy. Mà lúc đó mình không để ý lắm, đến đọc cũng chưa đọc cẩn thận."

Jaewon
E hông hay xài mạng xã hội đou

E quên chưa có hỏi a tên gì TvT

BonBon
Anh chưa nói á?
Goo BonHyuk.

Chờ một chút. Chờ Jaewon một chút.

Cái tên này, cùng cái ngày tháng sinh nhật, và anh ta hơn cậu một tuổi. Không phải là trùng hợp tới kì lạ quá mức hay sao? Mọi thứ đều gợi cho Jaewon liên tưởng đến anh hàng xóm năm ấy, người mà mẹ cậu nói rằng đã chết trong vụ tai nạn xe khi đang đuổi theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top