Chap 11: Người kia.
Bonhyuk còn thầm nghĩ rằng: Có khi nào anh lại bị thằng nhóc cấp 3 chơi cho một vố? Rồi lại lắc đầu nguầy nguậy. Một cái hôn trán rồi lẩn mất? Thế thì sao xem là "một vố" được, phải xem là "một vố quá thiệt", mất tận hai tháng để mà có.
Bonhyuk suy đi tính lại, kể cả trường hợp xấu nhất. Lỡ như mình thích phải một thằng nhóc dân chơi, không có gì chắc chắn để đưa ra kết luận như thế. Nhưng anh đang thích người ta, cũng đồng nghĩa là anh có quyền cả nghĩ, có quyền lo sợ.
"Hay mình nhắn tin cho thằng nhóc?"
Không. Bonhyuk vừa nghĩ tới đã gạt đi ngay. Anh sợ mình thật sự là bị chơi, thà cứ để vậy coi như mình chưa hề quan tâm đến người ta đi.
Chiều hôm đó, Bonhyuk xin nghỉ ở quán. Ai cho đó là lí do vớ vẩn thì mặc "ai". Đây là lần đầu Bonhyuk thích người khác đấy, là chuyện đại sự cả đời người mà.
Dĩ nhiên, anh không dành thời gian nghỉ ngơi quá báu để nghĩ ngợi linh tinh. Bonhyuk đến trường Jaewon. Ở trường cấp 3 thì không như đại học, tìm học sinh mà không biết lớp thì cứ như mò kim đáy bể. Bonhyuk cũng không ôm hi vọng gì nhiều, hỏi bạn học không được thì sẽ đi hỏi giáo viên.
Thế nhưng, dễ hơn Bonhyuk tưởng. Thằng nhóc này có vẻ nổi tiếng. Bonhyuk hỏi bừa một em nữ sinh, lỡ to tiếng chút mà xung quanh ai cũng nhìn mình chằm chằm.
Cô bé đứng trước mặt anh cũng chăm chăm nhìn anh với ánh mắt tức giận. Và, cô bé khóc... Bonhyuk không biết mình làm sai ở đâu, hình như mình đã thở sai cách hay sao?
Một nữ sinh khác đứng gần đó, ôm lấy cô bé, đôi mắt nó không đến mức căm phẫn như bạn, nhưng đầy chán ghét.
_Anh tìm thằng đó thì tới 12A1, cuối hành lang tầng 3. Đừng có làm phiền bạn tôi lần nào nữa! - Nữ sinh gắt gỏng với anh, rồi đi mất.
Tiếng xì xào từ xung quanh làm Bonhyuk muốn bỏ cuộc, đi về ngủ một giấc. Sao mới lần đầu thôi mà thích phải người khó khăn thế. Bonhyuk không muốn thích người nổi tiếng thế này đâu.
_Anh ơi, anh ơi! Anh quen với anh Jaewon ạ? Anh cho bọn em làm quen với!
Khác mấy đứa hồi nãy. Nhìn lũ trẻ này non nớt hơn chút, hình như là học sinh lớp 10 mới vào trường. Nhưng sao lại có khác biệt lớn thế. Mấy em lớp 10 này có vẻ rất mến "anh Jaewon" thì phải?
_Cho anh hỏi chút. Sao Jaewon nổi tiếng vậy?
_Không phải tại vì ảnh đẹp quá hay sao ạ? Mặc dù trường cấp 3 rất nhiều người đẹp, nhưng anh Jaewon đẹp cuốn hút lắm. Tụi em nghe nói ảnh đào hoa. À không, phải là lăng nhăng, tệ bạc có tiếng luôn. Nhưng càng tệ càng thú vị, tư duy giới trẻ vậy đó! - Con bé cũng tự biết mình kì quặc, mà nó tự hào ra mặt.
Vậy thì cô bé khóc lóc ban nãy chắc là bạn gái cũ của Song Jaewon. Bonhyuk bây giờ làm gì con bình tĩnh ôm mơ mộng nữa. Anh sốc, mà không chỉ sốc. Bonhyuk mặc dù còn chưa có quan hệ yêu đương với hắn ta, nhưng đã thấy mình bị lừa tình.
Bonhyuk cười mỉa một tiếng. Sao số anh lại thảm thế không biết. Thảm nhất là vừa rồi còn có suy nghĩ ngu ngốc như một học sinh lớp 10: "Biết đâu cậu ta thay đổi vì mình?".
Đôi chân Bonhyuk vẫn tự nó lết đến căn phòng cuối hành lang lầu 3, nhưng không vào trong. Jaewon ngồi ngay ở dưới lớp. Giờ ra chơi nên nó dùng điện thoại. Điện thoại nó chẳng hỏng hóc, không mất sóng, không bị cướp,... thế sao nó không nhắn cho anh lấy một tin nhắn?
Anh thấy Woong ngồi cạnh nó, bọn họ nói chuyện to để mà át đi tiếng ồn của lũ học sinh khác.
_Dạo này không thấy mày kể gì chuyện yêu đương thế? Hay lại đang tán cái anh kia?
Jaewon không đáp.
_Thôi thì... thích cứ tán đi, tao không ngăn nữa đâu, dù gì trước nay mày cũng vẫn tệ thế mà.
_Mày muốn cũng đâu có ngăn được tao. - Jaewon lười biếng đáp, tay vẫn lăm lăm điện thoại.
_Thế chẳng lẽ mày lại không tán được à? Jaewon mà không tán được người ta hả?
_Tao muốn nghiêm túc yêu đương. Tao là đang theo đuổi người ta chứ không phải tán!
_Khác cái gì đâu chứ?
_Cái lúc đi tán tỉnh rồi chưng ra đủ thứ tốt lành về bản thân ấy, nhìn giả tạo bỏ m*, mà chỉ giữ được một thời gian thôi. Cái tao muốn là hình ảnh minh, con người thật của mình được người ta khắc cốt ghi tâm. Tao muốn bên anh ấy cả đời cơ. - Mắt Jaewon long lanh kể về tình cảm của nó.
Bonhyuk không nghe nổi nữa, ra là thằng nhóc cũng có người nó thích, mà hình như thích lâu lắm rồi. Thế thì mấy mối khác chỉ là "tán tỉnh", anh cũng chỉ là "một thời gian thôi". Bonhyuk uể oải đi về nhà.
Tức giận thì có tức giận thật. Thế nhưng biết làm gì? Không lẽ xông vào lớp, hất nước rồi tát hắn ta như trong phim tình cảm? Bonhyuk thấy ấu trĩ lắm, lại còn mất mặt mình nên buồn mấy thì cũng buồn một mình rồi thôi.
Hôm nay là thứ tư rồi. Bonhyuk nói buông bỏ là nói mồm thế, chứ vẫn ngồi ngóng lời giải thích từ Jaewon. Và anh đợi được thật. Hơn nữa, không chỉ là tin nhắn, mà người ta đến tìm anh.
_Anh ơi. Em đợi tin nhắn của anh suốt đó, sao anh không nhắn cho em? - Jaewon ngồi trên chiếc ghế quầy bar quen thuộc bắt chuyện với anh.
Bonhyuk không trả lời. Anh cúi đầu hí hoáy pha rượu, cũng chẳng thèm nhắc Jaewon chưa đủ tuổi.
_Ơ! Hôm nay được uống rượu ạ? Sao anh không nhắc em nữa?
_Anh giận em rồi sao? Vì em không nhắn tin ạ? Nhưng anh nhắn cho em trước cũng được mà, tại em muốn thấy anh nhắn cho trước nên mới không nhắn. Em xin lỗi nhé, từ bây giờ lúc nào em cũng sẽ nhắn tin trước. Anh đừng giận em nữa nha!
Nhưng Bonhyuk vẫn không đáp lời Jaewon. Mặt anh cũng không đỏ, không nhăn, không giãn ra, không có một chút biến đổi gì từ lúc cậu vào quán.
_Lát Jaewon mua thật nhiều kẹo cho Bonhyuk nhé? Anh đừng giận Jaewon nữa nhé, em hứa không như vậy nữa đâu. - Jaewon đưa ngón tay út ra làm dấu móc ngoéo.
Lần này Bonhyuk mới chầm chậm ngước lên nhìn Jaewon.
_Bộ cậu coi tôi là con nít hay sao mà suốt ngày kẹo bánh vậy?
Bonhyuk bất chợt nghĩ tới cây kẹo bông ở công viên. Lúc đó anh run lắm, tên kia thì chỉ cười gian rồi trêu chọc mình. Sau đấy cũng chỉ có mình xấu hổ, cậu thì tiếp tục trêu đùa mình bằng cái hôn trán.
Ngẫm mới thấy, lúc đó mặc dù có cơ hội nhưng cậu ta không hôn môi cũng là có lí do. Tại vì cậu ta có người mình thích rồi, nên không tuỳ tiện hôn môi người khác được, nhưng bỡn cợt một chút trên trán thì vẫn ổn hay sao?
Rồi tối ngày hôm trước đó hình như anh cũng nghe Jaewon nói nó có đối tượng. Thế mà sao vẫn cầm áo khoác nó, vẫn ôm nó, chui vào lòng nó ngủ được không biết. Sao bản thân lại ngu ngốc đến thế. Chắc vì ngu ngốc, dễ dãi quá mới bị người ta lừa lọc ngon ơ.
_Không phải ạ. Bởi vì em nghĩ đồ ngọt tốt cho tâm trạng. - Jaewon không còn tự tin như lúc đầu, giọng nói nó nhỏ dần, cẩn trọng.
"Quái lạ nhỉ? Sao anh lại giận tới mức này cơ chứ? Hay mình có làm gì khác sai không?".
Jaewon ngồi im trên ghế, nó sắp khóc tới nơi, nó sợ lắm. Lỡ như anh ghét nó thì sao? Hay lỡ như anh sẽ tránh mặt nó, rồi dần biến mất như cái ngày đó.
_Ơ, Jaewon hả em? Woong không đến hả?
Anh Ahn HyeongSeop bước từ gian phía trong ra. HyeongSeop là sinh viên năm hai, con trai chủ quán bar, người quen của Lee EuiWoong. Seop là kiểu người hướng nội điển hình, tính tình điềm đạm, trưởng thành, sâu sắc và hiểu biết vô cùng, nhưng bình thường nói chuyện hay pha trò cho mọi người. Thế nên Jaewon quý anh lắm, mà EuiWoong thì khỏi phải nói, nó mê mệt anh luôn.
_Nè! Anh đã bảo nhóc đừng có tán tỉnh vớ vẩn mà, nếu nhóc còn thích người kia thì là chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới đâu, đừng có cố gắng tiếp tục nữa.
Tại vì lâu nay không qua quán, nên Seop đâu có biết người nhân viên mới này. Mà tại xúc động lâu ngày không gặp thằng em "trap boy" dấu yêu nên mới "dạy dỗ" trước mặt người lạ chứ bình thường không có vậy đâu.
Jaewon làm gì còn hứng thú mà phản bác lời người anh thân yêu. Cậu cứ chăm chú nhìn Bonhyuk mãi thôi. Đột nhiên, anh của cậu rời khỏi quầy.
_Hai người cứ nói chuyện đi ạ. Đằng nào hiện giờ quán cũng không có khách, em sẽ đợi bên ngoài. - Bonhyuk cúi gằm mặt đi, không nhìn ai.
Jaewon phát hoảng cả lên. Cậu đứng bật dậy, túm lấy tay Bonhyuk. Jaewon không dám túm mạnh, nhưng lại sợ anh sẽ vùng ra, nên cậu nhanh chóng đan tay mình vào luôn.
Không khí nóng bức rất bí bách, bây giờ còn ngột ngạt hơn cả. Dường như là cả ba đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra bây giờ. Jaewon không biết phải giải thích từ đâu, vì nó không biết Bonhyuk đang giận chuyện nào ( nó lỡ gây ra nhiều lỗi quá ). Bonhyuk thì không biết, rốt cuộc mình là gì trong cuộc đời thằng nhóc. Ahn HyeongSeop thì tất nhiên là chưa biết cái mô tê gì rồi, Seop chỉ biết duy nhất cái chuyện mười năm trước mà thôi.
_Buông ra! - Bonhyuk gằn giọng, gương mặt anh đỏ lên theo.
Song Jaewon không trả lời Bonhyuk. Nó quay sang nhìn Seop, đáp "lời chào hỏi" của anh khi nãy:
_Em tìm được rồi. Bây giờ em thực sự nghiêm túc. - Nó dùng ánh mắt quả quyết nhìn HyeongSeop, đôi tay cũng đan chặt hơn.
_Tìm được...gì cơ? - Seop thắc mắc đến mức há mồm trợn mắt, không lẽ mới đi vắng mấy tháng mà thế giới sắp diệt vong rồi?
_Tìm được "người kia" mà anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top