Chap 10: Đút kẹo bông cho anh nè!
_Jaewon à, sao chậm chạp vậy? Mau nhanh lên, tới đây mau lên, bên này có kẹo bông nè!
Bon-người trưởng thành-Hyuk mới vào đây có năm phút mà dường như quên mất nhân cách trưởng thành của bản thân. Trong mắt anh giờ chỉ có kem, kẹo bông với mấy trò chơi "trẻ con".
Jaewon chạy theo Bonhyuk đến mệt lả cả người, hai đứa ngồi nghỉ trên ghế.
_Sao người trẻ tuổi bây giờ yếu đuối quá, nhớ hồi anh bằng tuổi em, anh khoẻ hơn cả trăm lần. - Bonhyuk đang ngồi điêu toa như thể mình lớn hơn người ta mấy chục tuổi.
_Há miệng. - Bonhyuk xé miếng kẹo bông trên tay đút cho Jaewon.
Jaewon lại bất giác nghĩ tới ngày xưa. Mỗi lần mình lơ là cảnh giác là không thấy Bonhyuk đâu, sau khi loạn cào cào lên tìm thì anh sẽ trở lại với nụ cười tươi cùng cây kẹo bông trên tay, làm người ta không đành lòng quở trách nổi.
"Đúng là chẳng khác gì cả".
_Đút em nữa đi.
_Lúc nãy nói không ăn cơ mà.
_Lúc nãy anh đâu có nói là anh đút.
_Bây giờ anh cũng không đút cho đâu.
Jaewon cầm lấy cây kẹo bông trên tay anh.
_Vậy để em đút.
Bonhyuk kiên quyết lắc đầu nguầy nguậy, nhất định không để mình bị đút như em bé thế được.
_Anh không ăn sao, vậy em ăn đấy nhé? - Jaewon lắc lắc cây kẹo trên tay.
Cậu cũng không trông mong gì đâu, Bonhyuk cứng đầu mà, kiểu bắt ép thế này chỉ khiến anh phát cáu thôi. Biết thế nên Jaewon cố tình chọc anh nổi giận lên, tại vì lúc đó anh nhìn cũng đáng yêu, y như cá nóc.
_Anh ăn là được chứ gì?
_... - Phản ứng này không nằm trong dự liệu của Jaewon, anh nói thế làm cậu đơ luôn rồi.
_Nhưng mà, đừng có đối xử với anh như con nít, không thích. - Bonhyuk lí nhí, phùng phùng má phính.
Như thế này bảo Jaewon không đối xử giống con nít làm sao mà được, cậu chịu làm sao nổi chứ. Jaewon dùng mọi hiểu biết từ trước tới giờ để xem xét xem thế nào là đối xử như người lớn. Mà có người lớn nào ngồi ăn kẹo bông thế này.
_Như nào mới là không con nít chứ...?
Jaewon thấy Bonhyuk khẽ đánh mắt về phía khác, hai tai đỏ lên nhưng không nói gì. Quay qua theo hướng anh nhìn, cậu thấy đôi tình nhân đang ngồi âu yếm nhau...
"Vãi." Song Jaewon biết là anh không có ý đó đâu. Nhưng mà tự nhiên nhìn qua đấy rồi đỏ mặt là sao chứ, báo hại Jaewon lỡ nhìn theo, giờ cậu cũng muốn như thế.
Jaewon khoác tay qua vai anh, khoảng cách giữa hai người hiện tại là con số âm.
_K...không phải thế. Anh không có định thế này. - Bonhyuk co rúm lại.
Đang nơi nào mà tuỳ tiện lộng hành như thế chứ. Bonhyuk phát hoảng, nhưng mà xung quanh hình như ai nấy cũng có đôi có cặp cả. Sao lại dắt anh đến cái chỗ này cơ chứ. Nhưng mà cả cơ thể Bonhyuk cứng đơ, anh mải miết điều chỉnh lại nhịp tim tới nỗi quên cả di chuyển.
_Còn em thì có. - Jaewon nở nụ cười đểu cáng, tiến sát lại gần anh.
Bonhyuk không biết phản ứng ra sao, đành liều mạng nhắm mắt chờ chết. Dù gì ngoan ngoãn cũng được chết nhẹ nhàng trong vòng tay em.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng lúc bàn tay đối phương nắm lấy cằm mình, Bonhyuk vẫn rụt mình lại, mắt nhắm chặt hơn nữa, lông mày cũng díu vào, không dám nhìn. Rồi một cái gì ngòn ngọt, dính dính và mềm xốp chạm vào môi anh.
Bonhyuk mở mắt, thấy Jaewon đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhìn lại thứ trên môi mình là một nhúm kẹo bông gòn. Bonhyuk tức giận trừng mắt lườm Jaewon.
_Bonhyuk sao vậy? Anh muốn hôn em hả? Đây nè, môi Jaewon ở đây này. - Jaewon nhắm mắt, thực sự tiến lại như thể người ta sẽ thật sự hôn mình ấy.
Bonhyuk bây giờ ngại muốn chết. Sao từ kẻ bị đe doạ tính mạng lại trở thành tên biến thái muốn hôn người ta rồi. Bonhyuk thực sự muốn cắt cái lưỡi nhóc kia đi, thật sự không biết người ta ngại lắm hay sao mà trêu hoài vậy.
Cả quãng đường về nhà, Jaewon vẫn luôn mồm xin lỗi, còn Bonhyuk chẳng đáp lại câu nào. Lúc tới trước nhà anh, Bonhyuk định bước thẳng vào nhà, Jaewon lại dịu dàng kéo tay anh lại. Jaewon đặt lên trán anh một nụ hôn rất kêu. Cậu chỉnh lại mái tóc anh bị mình làm cho lộn xộn.
Bonhyuk chỉ tròn mắt mà không nói tiếng nào. Jaewon cũng không biết nước đi này mình sai hay là đúng, cậu chỉ biết là không có cách nào đi lại. Cậu có rất nhiều thứ muốn nói, rất nhiều việc muốn làm với anh. Nhưng khoan đã, chậm mà chắc, cứ thong thả thế này là hạnh phúc rồi, thời gian cưa cẩm dài ra một chút, thì thời gian ở bên nhau cũng sẽ dài thêm mà.
Bonhyuk vẫn không nói gì, phi một mạch vào trong nhà. Jaewon mới đầu cũng sợ muốn chết, cậu còn nghĩ phen này mình ngu thật rồi. Nhưng sau đó, thấy Bonhyuk loạng choạng tự vấp hai chân vào nhau suýt ngã, mặt đỏ bừng bừng thì mới yên tâm phần nào.
Khỏi phải nói, Bonhyuk vô cùng rối trí. Chả hiểu sao, chơi với nhau hai thàng trời đang yên ổn, đùng cái từ buổi nói chuyện với nhau qua mạng, đủ thứ kì cục xảy ra. Dĩ nhiên không phải chỉ có "đủ thứ" mới kì cục, mà cả Jaewon, cả Bonhyuk đều vô cùng kì cục.
Bonhyuk đóng cánh cửa cái rầm, ở Việt Nam còn nghe thấy. Anh thẫn thờ tựa vào cửa. Từ hôm qua Bonhyuk sao thế này, tim cứ loạn nhịp mãi. Với cả, dù rằng tiếp xúc xã hội ít tới mức triệt để, thì anh vẫn biết rõ các trạng thái cảm xúc của loài người. Hình như Bonhyuk chưa từng nghe qua rằng, đối với bạn bè cùng giới sẽ nảy sinh phản ứng hoá học mạnh thế này.
Bonhyuk giơ đôi tay đã ướt đẫm mồ hôi lên, bứt rứt vò đầu bứt tai nghĩ về những sự kiện dồn dập xảy ra với mình rồi đặt ra hàng vạn câu hỏi, nhưng cái chính là: "Mình thế này liệu có kì lạ không?". Không phải là Bonhyuk luôn sống khép kín, thu mình trước đây mới thật lạ lùng hay sao? Bây giờ trải qua bối rối, hoang mang, e dè... về những rung động mình dành cho một người bạn khá thân thì mới là bình thường chứ.
Mà cái làm Bonhyuk để tâm nhất bây giờ là: Song Jaewon từ khi hôn lên trán mình, cho tới bây giờ - sáng thứ hai đầu tuần nhàm chán, vẫn chưa nhắn cho anh dù chỉ một tin nhắn. Tức thật, Bonhyuk ngồi trên giảng đường mà cứ phải bực dọc suy nghĩ mãi, còn tên ngốc kia thì chẳng thấy nói năng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top