Chap 1: Ai đó?
_Em rất yêu anh, Jaewon. Nhưng hình như anh không hề dành cho em tình cảm như thế, so với ngày mới yêu, anh có nhận ra anh thay đổi rất nhiều rồi không? - Cô gái nhỏ đứng trước mặt Jaewon chất vấn, nước mắt với lớp trang điểm be bét cả.
_Anh đã nói là anh yêu em mà, em chỉ tin vào mấy cái bói toán linh tinh vớ vẩn, dựa vào mê tín dị đoan mà kêu anh thế này thế nọ, làm loạn đủ chưa?
Hai tay Song Jaewon chống hông, cậu còn chả thèm nhìn người đối diện. Lời khi nãy cũng rất tùy tiện nói, trong ngữ điệu chẳng mang chút cảm xúc nóng giận hay thất vọng nào, yêu thương lại càng không.
_Dừng lại đi. Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm nhưn...
_Ừ, làm theo ý em đi. - Cậu lập tức ngắt lời.
Jaewon thừa biết đấy là giận dỗi kiểu con gái lúc yêu đương, nói mấy lời ngon ngọt là dỗ được ngay. Thế nhưng cậu chán ngấy cái mối quan hệ này, chán từ lâu rồi.
Cậu quay lưng đi, mặc cho tiếng thút thít vang lên sau lưng. Ngẫm lại, cậu cũng chẳng rõ cô ả với mình quen nhau bao lâu rồi, quen như thế nào hay sở thích, khẩu vị của cô ả.
Thứ lỗi cho Jaewon, không phải cậu muốn trở thành kẻ tồi tệ như thế. Mỗi lần bước vào một mối quan hệ, tuy cậu thực sự rung động, nhưng chưa một ai khiến cậu kiên trì tới nổi ba tháng.
Bởi biết rõ bản thân mình chẳng ra gì, cậu cứ luôn tìm cách giảm bớt cái xấu đấy đi. Jaewon không bao giờ nói lời chia tay trước, dẫu có ngán đến tận cổ, cậu cũng để đối phương nói lời chia tay.
"Mình cũng đâu sâu đậm đến mức đó."
"Người hợp với em ngoài kia đầy mà."
"Rồi mình sẽ quên nhau thôi."
...
Vậy đấy, vậy đấy mà cả nam lẫn nữ đều tình nguyện xà vào lòng Song Jaewon như thiêu thân thấy sáng. Dù cậu có qua loa đáp lại, họ cũng tự mình đa tình mà ôm tương tư.
________________________
_Ê mày nhìn xem, phải người mới không? - EuiWoong quay qua nói với Jaewon.
Jaewon với Woong hay cùng nhau tới bar này, gần như là mỗi tuần. Mấy mối tình với đàn chị của Song Jaewon phần nhiều cũng từ đây, mà lí do chia tay thường là lúc Jaewon để bọn họ biết cậu mới chỉ là học sinh cấp 3.
Sở dĩ bọn họ được phép uống ở đây là bởi vì EuiWoong có quen biết với con trai của ông chủ, dù thế thì học sinh cấp 3 cũng chỉ có thể uống đồ uống không chứa cồn thôi.
_Kệ đi, tao hết hứng thú yêu đương rồi. - Jaewon chẳng liếc mắt lấy một cái, cậu nốc cái thứ lờ lợ trên bàn rồi nhăn mặt lẩm bẩm gì đấy.
_Sao, lại bệnh cũ tái phát rồi à? Yêu nhiều lên thì mới quên được. Mà tao chả hiểu sao mày cứ vậy hoài luôn.
Chỉ có mình EuiWoong mới biết lí do sau những cuộc tình chóng vánh của bạn mình. Nó cứ luôn mồm nói nó tệ. Ừ đúng, mà cũng không đúng lắm, EuiWoong xếp nó vào dạng tệ có chọn lọc.
Hai đứa quen nhau lần đầu là lúc Jaewon thấy bạn gái nó đang cưa cẩm EuiWoong. Khổ cho Woong là thằng nhỏ đâu có biết gì, nhóc cũng không muốn hiểu lầm nên chạy theo giải thích miết. Rồi bám riết tới nỗi Jaewon thấy phiền quá nên mới kể cho nó là cậu chẳng thích cô gái kia tẹo nào.
Nghĩ lại mới thấy bạn nhóc Woong tệ thật luôn. Nhưng mà ít nhiều gì thì nó cũng có một người, một hình bóng mà nó thật tâm đối xử, một kẻ mà chưa ai thay thế được. Tiếc cho nó là, nó sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa...
_________________________
_Con không tin! Tại sao lại như thế? Hức hức...
Jaewon gào lên từng cơn, tiếng nấc bật ra từ mồm nó không dứt, nước mắt đã in vệt trên má. Nó gào lên như thế cũng mấy tiếng đồng hồ, phổi trẻ con mà, khóc một trận thì chẳng khác nào mắc bệnh nan y, hô hấp khó khăn tới mức tắc nghẽn lại, cả trái tim nó cũng như ai lấy đi mất.
_Mẹ xin lỗi, nhưng bác sĩ nói anh ấy không qua khỏi.
_Mẹ nói dối, không thể nào có chuyện như thế được. Chắc chắn ông bác sĩ đó, chắc chắc người lớn cố tình, hức, cố tình làm vậy chứ gì? Người lớn đều là những tên xấu xa, con ghét mẹ, con ghét mọi người.
Sự ra đi của cậu bé hàng xóm đã khiến ba mẹ cậu đau một trăm, nhìn thấy thằng nhóc năm tuổi nằm vật ra ăn vạ thần chết, nỗi đau ấy nâng lên thành hàng nghìn, hàng vạn.
Phải tới lúc lớn lên, Jaewon mới nhận thức được xúc cảm những năm tháng ấy. Những năm đẹp đẽ nhất cuộc đời cậu kể từ lúc sinh ra. Có người con trai kia ở bên, cả thế giới như sáng bừng lên, như được dội một luồng gió ấm dịu dàng. Những năm đầu đời, những năm duy nhất cậu biết yêu, biết thương một người.
Mà có phải chăng, người đã ra đi thì nỗi ám ảnh lại càng lớn? Lớn tới mức, dù đã gắng gượng bước qua, đã mở lòng hết mức để người khác bước vào, thì cũng không xi nhê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top