beautiful angel
Đôi lúc, Song Jaewon tự hỏi rằng, rốt cuộc Koo Bonhyuk là thiên thần được đức chúa trời cử xuống trần gian câu hồn gã hay bậc thánh nhân nào đó muốn tham quan chốn phàm này lại lọt vào mắt xanh của gã.
Vẻ đẹp của Koo Bonhyuk, đúng nghĩa là trên tất thảy các loài hoa trên thế giới. Như muôn vàn những bông hoa xinh đẹp nhất được quy tụ về tạo nên vậy.
Nước da trắng sáng, lại mịn màng như thớ lụa đắt đỏ. Cơ thể cao ráo, lại có chút da thịt, nhưng chung quy lại vẫn cân đối và vô cùng đẹp. Mái tóc bồng bềnh sáng màu, mềm mượt. Gương mặt tròn trịa, xương hàm góc cạnh, sống mũi cao thẳng hay bờ môi mọng cùng nụ cười hình hộp đáng yêu. Tất cả đều áp đảo tâm trí khiến gã gần như phát điên.
Nếu khoác trên mình một tấm vải mong manh đủ che những chỗ cần che, cùng một đôi cánh trắng muốt như thiên nga, và vầng hào quang lấp lánh vòng quanh mái đầu màu vàng nắng đó. Đây đích thị là một thiên sứ đúng nghĩa.
Hoặc đơn giản hơn, vẻ đẹp đơn thuần ấy khi rơi vào mắt kẻ si tình như gã lập tức sẽ biến thành một vì sao lấp lánh giữa màng đêm đen trơ trọi.
Cậu có một vẻ đẹp mềm mỏng như phái yếu, nhưng lại sở hữu ngoại hình của phái mạnh. Tưởng sự lai tạo giữa nam và nữ sẽ không thể hài hoà, vậy mà lại tạo ra một kiệt tác tuyệt mĩ. Ít nhất là gã thấy thế.
Kiêu sa như hoa hồng sẫm đỏ đầy gai nhọn. Mềm mại như oải hương tim tím...
-
"Koo Bonhyuk à, rốt cuộc là hyung ở đâu ra vậy hả?"
"Anh từ ba mẹ anh mà ra chứ đâu."
"Jaewonie đừng có hỏi xàm nữa."
"Nhưng mà...hyung trông không giống con người tẹo nào."
"Chứ anh giống con gì?"
"Giống...thiên thần à?"
Jaewon mơ mơ màng màng ngồi trên sofa, trên đùi là Bonhyuk đang ôm cổ gã. Men say thấm trong máu, tầm nhìn dần trở nên nhoè đi không ít. Như thế càng làm cho cậu trong mắt gã trở nên lung linh huyền ảo.
Bàn tay gân guốc ôm trọn vòng eo be bé, kéo cơ thể đối phương về phía mình mà giam giữ trong lòng. Gã thề, gã phải cắt đi đôi cánh của cậu, để cậu mãi mãi không thể trở về vườn địa đàng.
Mãi mãi chỉ có thể ở bên gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top