chỉ vậy.

đang mất ngủ, có vậy thôi, rảnh rỗi sinh nông ấy mà, tôi cũng không biết mình sẽ viết gì. chắc than một vài chuyện xảy ra từ ngày xửa ngày xưa, kéo dài dư âm tới hiện tại. mà thôi kệ đi, sao cũng được mà, chỉ do muốn viết thôi, viết đến khi chán, viết do không còn gì để làm, viết đến chết.

tôi không phải đàn ông, là một cậu nhóc chưa lớn hoàn toàn. nhỏ bé trong vũ trụ bao la, suy nghĩ trẻ con, hành động như trẻ con, nói những lời của trẻ con, và cả những nỗi cô đơn thầm kín của trẻ con. tôi biết vì sao mình không thể trưởng thành, sự thiếu hụt tình cảm trầm trọng đến từ người bố và người mẹ. và dĩ nhiên tôi cũng không có ý định tìm kiếm hay bất cứ thứ gì khác nhét vào đó một cách tạm bợ. chỉ là như thế, thế này ổn rồi. có phải tôi đang tự huyễn hoặc chính mình? hay mặc cho mọi chuyện đến đâu thì đến là một phương án tốt? thú thật thì tôi cũng không biết, tôi chẳng biết gì cả.

thật ra thì tôi sẽ chỉ gọi bố và mẹ là bố và mẹ. tôi cho rằng đó là tên thật của họ và chả thèm suy diễn gì nữa. mãi đến sau này xác lớn được tí, cô giáo hỏi tên của bố và mẹ thì tôi mới biết được tên của bố và mẹ không phải bố và mẹ. mà cái tên của mẹ còn chẳng phải là mẹ tôi cơ. cô ấy là một người phụ nữ rất đẹp, có đứa con trai riêng tôi gọi là anh (đợi hồi lâu tôi cũng mới biết tin tên anh không phải là anh cơ). thấy bảo cô là tình đầu của bố tôi, bố kể vậy. còn mẹ ruột thì tôi chưa gặp bao giờ, mẹ không vô tâm bỏ đi hay gì cả, mẹ mất từ khi tôi mới sinh rồi. đôi khi tôi cũng đã tò mò nếu mẹ còn sống có yêu thương tôi không nhỉ? hay là cũng giống cô thôi, chẳng bênh vực hay cố gắng bảo vệ tôi khỏi bố gì cả.

nói về hai người mẹ thế là đủ rồi. như đã thấy thì cái “khỏi bố” chắc chắn là có lý do rồi nhỉ? tôi không ghét bố đâu, tôi yêu ông nhiều lắm, cái tình thương non nớt của trẻ con. dù rằng ông có đánh tôi, chửi rủa hay giết tôi đi chăng nữa, tôi cũng không có hận bố. nói nghe lạ thật nhỉ? nếu người khác là tôi chắc chắn sẽ phát điên lên mất. tôi cũng điên sẵn rồi, điên hơn nữa chẳng làm sao nên mới làm con bố. tôi cũng từng non nớt muốn thử chữa lành cho ông, tưởng là bố mệt mỏi nên mới căm thù tôi như thế, nhưng hóa ra tôi nhầm rồi. tôi là nguyên nhân khiến bố không đến với cô sớm hơn, để cô cưới một người chồng bạo lực (giống bố), chịu cảnh bạo hành suốt một thời gian dài. rồi tôi cũng cho rằng đó là lỗi của tôi, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi.

tôi chưa bao giờ cảm thấy những cái ôm là cần thiết, nhưng hơi ấm từ vòng tay bố khiến tôi bật khóc. bố đã ôm tôi vào lòng, một cái ôm ngắn ngủi và hiếm hoi trước khi ông tách ra và lại căm ghét tôi như thường ngày. tôi đã mong ước khoảnh khắc này kéo dài thêm đôi chút, tôi đã mong bố đừng làm thế, mong bố đừng dừng lại, cũng muốn có tình yêu thương vô điều kiện đến từ đấng sinh thành. thật kỳ lạ khi tôi đã mong như vậy, khi vốn tưởng bản thân đã quen ở một mình, cũng giống như việc bạn là quỷ ở địa ngục nhưng mong một lần tới địa đàng. đã bao lâu rồi bố chưa ôm tôi nhỉ? cái lần kể này là ký ức hiếm hoi sót lại khi còn thực sự là trẻ con. về sau sẽ là những vết sẹo, trận đòi roi do không vừa ý, da cháy xém vì đầu thuốc lá, hay nhốt vào tầng hầm tối tăm, giam lỏng. bố gọi chung chung đó là “hình phạt” cho trẻ con không biết nghe lời người lớn.

quay lại vấn đề mất ngủ ở đầu, tôi không ngủ được từ lâu lắm rồi, hay giả vờ mình đi ngủ sớm hay đã ngủ xong trốn một góc thẫn thờ nhìn trăng sáng. hồi bé, tôi không ngủ được nếu không có bố. trước giấc ngủ là khoảng thời gian duy nhất trong ngày ông đối xử tốt với tôi. ông sẽ gọi tôi đi với câu nói quen thuộc “qua với bố con nào.” dù rằng đa phần ông toàn gọi tôi là mày xưng tao. nếu là lúc cô không ở nhà, tôi sẽ trèo lên cái giường kia, thế vào vị trí của cô, vẫn còn chút hương nước hoa đắt tiền. còn không thì sẽ là ở phòng tôi, cố níu góc áo bố, thuyết phục ông đừng bỏ rơi tôi, tôi sợ bóng tối. mà dù là có cô hay không thì bố vẫn luôn kể chuyện, những câu chuyện thật điên mà đến giờ tôi chẳng thể nhớ nổi. tôi sẽ dụi mắt, nhắm hờ, và ngủ. trong mơ có thể nghe thấy những lời yêu thương đan xen chửi rủa, đống cảm xúc phức tạp vừa yêu vừa hận bố giành cho tôi. người lớn khó hiểu thật đấy.

tôi hút thuốc rất nhiều, không có đú đởn đâu, do hút nhiều thôi. hồi bé ấy nhé, tôi có trộm một điếu thuốc lá hay xì gà gì gì đó đắt tiền của bố. rít một hơi, phả ra để khói ra khỏi phổi, cho nó tràn vào không khí. hút thì hút không được nhưng có kho lụ khụ mãi không thôi. bố thấy cáu lắm, bóp lấy mặt tôi, đặt điếu thuốc lá vào bắt phải hút hết mới thả, khi còn phần đầu thì bố dí tàn dư lên đôi bàn tay nhỏ siết lấy tay bố của tôi. là lỗi của tôi, là tôi sai, đáng lẽ tôi không nên có cái thói trộm cắp, tôi đáng bị vậy. vị nó đắng ngòm và chả ngon tí nào, tôi ngây ngô như trẻ con, tự thề sau này sẽ không thử lại lần nữa. nhưng rồi khi xác lớn, tôi bắt đầu lạm dụng, không còn ho nữa, cũng giảm căng thẳng phần nào.

tôi coi bố là đấng toàn năng. người có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện, người nắm giữ quyền lực tuyệt đối. tôi khờ dại như trẻ con, nhưng đôi lúc cơn thịnh nộ trẻ con đã đè bẹp phần lớn còn sót lại trong tôi, tộ đã muốn giết người. tôi từng thử cố đâm bố từ sau gáy. bố là cách tốt để khiến bố không đau do tôi còn “người” chán đấy nhé. tất cả các chức năng của cơ thể gần như ngừng hoạt động ngay lập tức, bố sẽ không thể chống trả. cắt giữa các đốt sống, xuyên qua cách đĩa đệm, hạ dao xuống và đứt lìa tủy sống. đơn giản vậy thôi là bố sẽ chết, chẳng ai nghe thấy cả, không một âm thanh tuyệt vọng cầu cứu. nó cần sự chính xác đến tỉ mỉ, và vì tôi thực sự muốn bố chết nên đã thử nghiên cứu trên xác động vật nhỏ. tôi không muốn làm sai để bố chết một cách xấu xí lăn lộn trong vũng máu bầy hầy.

và tôi nằm đây, chân đặt trên giường, thân ngã ngửa xuống đất. cái tư thế kỳ dị từ xa lắc xa lơ khiến tôi thấy thoải mái. đêm nay tôi có ngủ được không hay lại mất ngủ tiếp nhỉ? tôi không biết nhưng viết xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: