Chương 0

"Ê, muốn đi tự sát không mày?"
Câu đó được nhỏ bạn tôi hỏi đi hỏi lại được gần 20 lần rồi đó.
"Cho dù mày có hỏi hay yêu cầu tao kết thúc cuộc sống thì tao sẽ không làm đâu."
Mỗi ngày trôi qua đều như một khi mà tôi chỉ thức dậy, đi học rồi về nhà và nó lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn khép kín.
"Bộ mày không thấy điều đó nó tốt cho mày sao? Kiểu... Mày có thể thoát khỏi vòng lặp ấy..."
"... Mày im đi"
__________________________
Đối với đại đa số người hiện hay thì cuộc sống của họ là vô nghĩa, khi họ buộc phải lặp đi lặp lại một việc gì đó để duy trì sự sống, và thế giới đã ghi nhận số người tự sát đã lên đến 5 triệu người trong một ngày. Việc liên tục nhận hàng ngàn các báo cáo tìm thấy xác người chết ở dưới sông hay trong một ngôi nhà bỏ hoang đã quá quen thuộc với chính phủ các nước, thậm chí họ còn cho đó là việc hiển nhiên.
Vậy... Nguyên nhân dẫn đến những vụ tự tử này là gì? Điều gì đã xảy ra?
Chào mọi người, tên tôi là Vy và tôi xin phép kể cho mọi người nghe về sự bất ổn ở thế giới của tôi.
Ở thế giới của bạn thời gian được quy ước như thế nào? Bên chỗ tôi thì năm được quy ước là số với chữ cái. Nhưng trong bài viết này thì tôi sẽ cố gắng quy ước nó về dòng thời gian cho các bạn dễ hiểu.
Vào ngày 4 tháng 8, thế giới ghi nhận là toàn bộ băng ở cả Bắc Cực và Nam Cực đã bị tan ra hết, hệ quả kéo theo là mực nước biển dâng cao và có một số nước đã bị nhấn chìm trong biển. Cộng thêm những vi khuẩn, virus bị đóng băng nay đã được giải phóng và lan ra khắp nước với tốc độ chóng mặt. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày 7 tháng 8 thì đã ghi nhận 500.000 người đã tự sát theo một kiểu rất lạ, họ dùng tay xé toạc bụng của mình ra và ruột thì bị tràn ra ngoài. Lúc ấy, các bác sĩ hay nhà khoa học chỉ phát hiện ra là bên trong não của những người tự sát đã bị nhiễm vi khuẩn và chúng nắm mọi quyền kiểm soát cơ thể nạn nhân, còn thông tin về con vi khuẩn ấy thì không có. Sau 2 tuần thì đã có tổng cộng 7 triệu người tự sát và họ đều tự sát với tư thế xé bụng và ruột nằm dài trên đất. May thay, các nhà khoa học đã kịp thời tìm ra nguồn gốc của con vi khuẩn. Chúng xuất phát từ tảng băng ở 2 Cực và vẫn đang tiếp tục sinh sôi trong không khí. Nghĩa là một khi ta ra ngoài hít thở thì 99% bị vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Đó là tất cả những gì mà các nhà bác học ở thế giới tôi nghiên cứu ra được nhưng tính đến thời điểm lúc tôi viết bài này thì vẫn chưa có bất cứ thông tin cụ thể nào về cách chữa hay triệu chứng để nhận biết. Tất cả những gì mà thế giới chúng tôi có thể làm là đeo mặt nạ phòng độc hoặc nín tho
Ngày 11 tháng 8, những trại trẻ mồ côi bị quá tải do rất nhiều trẻ em mất cha mẹ do "bệnh tự sát". Số lượng học sinh bị giảm mạnh, giao động từ 3.000 - 2.000 học sinh. À quên mất, ở thế giới của tôi rất coi trọng giáo dục nên trường học ở thế giới này rất chất lượng và to, vì vậy trung bình mỗi trường sẽ có 15.000 - 10.000 học sinh. Quay lại vấn đề cũ nào, tuy số lượng học viên ít nên việc giảng dạy nhẹ đi một phần nhưng đồng nghĩa là sẽ có một số giáo viên sẽ có tâm lý giảm đi chất lượng bài học, suy ra học sinh sẽ không tiếp thu được những bài học bổ ích và bắt đầu cư xử không đúng mực.
Ngày 22 tháng 8, chính phủ chính thức thông báo về cách phòng bệnh.
... Nó chỉ đơn giản là đeo mặt nạ phòng độc thôi. Chả có gì mới mẻ cả. Nếu họ đã biết đến tầm quan trọng mặt nạ phòng độc thì họ nên phát miễn phí cho dân chứ không bắt dân bỏ ra số tiền lớn để mua. Sở dĩ nó không phải sản phẩm sử dụng đại trà nên giá cả rất chua chát. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc làm của chính phủ.
Ngày 31 tháng 8, chính phủ ban hành luật mới.
"Nếu gặp ai đang tuyên truyền 'tư tưởng tự sát' thì giết ngay lập tức".
Chà, nhỏ bạn tôi nên cảm thấy vui mừng vì tôi vẫn chưa xuống tay với nó đấy.
Ngày 7 tháng 10, ngày hôm nay thì mọi người vẫn đang chật vật với căn bệnh tự sát và số lượng người chết đã lên 5 triệu người/ngày. Có rất nhiều vụ tự sát mà tôi đã tận mắt chứng kiến, theo tôi nhớ là lúc đó họ nằm lăn ra đất và tay tự xé bụng nhưng đôi mắt của họ rưng rưng nước mắt vì đau đớn và cầu cứu những người xung quanh, nhưng không ai nghe thấy cả vì tiếng hét của họ đã lấn át tiếng cầu cứu sâu trong lòng. Ngoài ra tôi còn thấy nhiều bạn nữ hay nam trạc tuổi cũng bị trường hợp tương tự. Đến thời điểm bây giờ thì có khá nhiều người vẫn chưa mua được mặt nạ và thế giới chỉ chừa lại những người có mặt nạ.
Nghe nói về cái mặt nạ nãy giờ thì mọi người tưởng là nó có thể bảo vệ tôi cả đời ư? Không đâu, nó chỉ giúp tỷ lệ nhiễm bệnh của tôi giảm xuống còn 10% mà thôi. Thế giới này thật là khắc nghiệt mà.
____________________________________
Câu chuyện về thế giới của tôi kết thúc tại đây. Thôi cũng đến lúc tôi phải tạm biệt các bạn rồi ...
Tôi đi tự sát đây
༻END༺
(THANKS FOR READING)(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: