Yêu ơi là yêu

Warning: NSFW - OOC
Dưới 16 chủi hãy clickback nhaa


𝜗𝜚𝐓𝐚𝐠𝐬: oneshot, alternative universe - thế giới giả tưởng, plot what plot/porn without plot, không liên hệ gì đến đời thật.
𝜗𝜚 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐮𝐬: done.
𝜗𝜚 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: mình chưa có beta huhu ai rảnh rỗi thì giúp mình bắt lỗi với nhê!!! híc híc mình cảm ơn gấc nhìu <33
𝜗𝜚 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐚𝐫𝐲: Minseok có một cái bớt, và vài vết sẹo.

͙͘͡★


Minseok có một cái bớt nho nhỏ ở đùi trong chân trái từ lúc mới sanh và vài vết sẹo: một vết hơi nhô ở lòng bàn chân phải vì lúc nhỏ giẫm phải miểng chai khi cậu cùng cha ra bờ biển, một vết cắt đã lành nhưng để lại màu thâm sẫm ở đầu gối vì ngày bé, nhóc Ryu nghịch ngợm quá mà cứ té lăn quay hoài. Những vết khác đều không đáng kể, có chỗ sạm màu, có chỗ nhờ nhạt. Nào là muỗi chích nhưng do không bôi thuốc đúng cách nên để lại vết thâm, nào là bị bỏng khi cún ta lóng ngóng ở trên bàn nướng thịt; cậu cũng chẳng hiểu tại sao ngoài trên ngón tay và bắp tay ra, trên bắp đùi cũng có một vết bỏng, Minseok nghĩ thế, cũng có thể đó là một vết chàm anh em họ hàng xa khác với vết bớt ở đằng đùi trong của cậu. Ti tỉ những lí do khác có thể xảy ra trên đời khiến cho mình mẩy cậu chỗ này chỗ nọ đều có một cái dấu vết gì đó cho sự hậu đậu của mình, nhưng phần lớn là Minseok sẽ luôn không nhớ vì sao đâu.

Minseok là ông chúa ghét khuyết điểm và những thứ không láng mịn hoàn hảo, thế nên bản thân cậu thấy cũng thật là may, khi ngoài những vết thương đã lành khiến cún ta từng có một thời rúng động cõi thiên thai, thì những vết thâm khác trên người cậu cũng chẳng khó để che đi và trị liệu cho lắm. Ryu Minseok cũng là kiểu người không thích để hớ hênh da thịt, phong cách thường ngày vẫn luôn là quần dài áo phông - mùa hè thì khoác thêm áo khoác nỉ, mùa đông thì ngụp lội trong áo phao. Nên là, chẳng mấy ai để ý nếu cậu có một vài vết sẹo, và cũng chẳng ai rỗi rãi để săm soi đến như thế. Dù vậy, Minseok vẫn luôn chú ý chăm sóc cho da dẻ mình, vì ông đây là chúa ghét khuyết điểm cơ mà.

Minseok có một anh bạn trai cao lớn khổng lồ (đối với cậu anh ấy là khổng lồ, cậu nghĩ vậy đấy). Tuy rằng, cậu thừa nhận bản thân là chúa ghét khuyết điểm và những thứ không hoàn hảo, láng mịn, nhưng cậu vẫn sẽ cam tâm chấp nhận những điểm không hoàn hảo của anh ấy. Minseok đã yêu thì sẽ yêu cả những điểm khuyết. Anh bạn trai ấy, có lẽ sẽ không thể hoàn hảo như một người mà Minseok đã từng mộng mơ, nhưng bây giờ, anh ấy là người mà cậu yêu nhất.

Bởi vì, có một chuyện như thế này: Minseok là một đứa con trai yêu thích sự hoàn mỹ nhưng lại không thật sự hoàn mỹ, chẳng giỏi chuyện bếp núc, chẳng thể làm bà xã cho ai cả, vì Minseok là một đứa con trai! Nghiễm nhiên, Lee Minhyung sẽ không thể mong chờ cậu trở thành một người có thể quán xuyến gia chánh như phụ nữ, không thể. Vả lại, Minseok cũng chẳng nghĩ mình đẹp đẽ gì: bình thường trong những người bình thường, mà lại còn một đống chàm sẹo trên người. Có gì mà đẹp đẽ đâu, người ta còn là con trai nữa kìa...

Thế nhưng mà Lee Minhyung thật sự rất, rất yêu Ryu Minseok.

Cậu có chẳng là đàn bà con gái, chẳng giỏi việc nhà, chẳng biết kiếm tiền đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ yêu Minseok hết lòng hết dạ mà thôi. Không biết nấu ăn, anh sẽ nấu, không có tiền, anh nuôi, và chẳng là con gái thì sao? Minseokie vẫn là Minseokie mà. Anh yêu em yêu em yêu em nhất cái hệ Mặt Trời này đây này.

Anh cũng sẽ yêu hết, yêu hết những chỗ mà em cho là không đẹp, không hoàn hảo láng mịn trên cơ thể mình.

Chỉ vào một lần làm tình đầu tiên, Minseok đã cảm nhận được tình yêu như không thể giới hạn của Minhyung dành cho cậu.

Như một cái bình không thể chứa nổi những điều lóng lánh bên trong nó nữa, tràn ra hết, tràn lan đại hải, như muốn ngập cả thành phố; một cái bình sẽ chẳng thể dung chứa nổi tình yêu của Lee Minhyung, mà phải là cả một hành tinh mới có thể đựng vừa. Tình yêu ấy bốc Minseok lên đến tận trời cao, vượt khỏi tầng khí quyển, lơ lửng trong không gian ngân hà, xung quanh là lấp la lấp lánh những hành tinh nhấp nhoáng ở xa tin tít, và Minseok thấy một hành tinh chỉ toàn là yêu thương bao phủ: thật nổi bật, thật chân thành.

Minhyung đã dùng cả hai bàn tay nâng lấy gương mặt Minseok lúc ấy đang nức nở. Hai gò má vừa vặn trong lòng bàn tay anh, dù vậy cậu của anh vẫn thật là nhỏ bé quá, sắc đỏ hồng hồng trên đôi má cậu càng lan càng rộng, anh tưởng mình đang ấp iu một miếng kẹo bông. Đôi môi xíu xiu, phiếm đào chim chím, mếu máo trách rằng sao Minhyung thô lỗ thế, kệch cỡm thế; khi đó anh chỉ mới cho yêu thương của mình vào bên trong cái hành tinh của Minseok được mỗi một nửa.

"Là do bạn cứ không chịu mở lòng, để anh cứ mãi phải chờ bạn đây, bạn mau mau cho anh biết đi, thả lỏng ra chút đi nào, tinh tú ơi."

Giọng nói của anh tràn vào vách tai làm Minseok thật sự mềm ra như một miếng thạch tươi (màu hồng), hai tay anh vẫn xoa đôi bầu má, rồi cúi mình hôn lên làn môi dâu dẩu há định chửi thề, "Bạn không được chửi thề," Minhyung thầm thì lên môi cậu, "Như thế là hư," anh cắn lên môi dưới của người nọ một cái, rồi liếm láp nó thật ngon lành như đang thưởng thức, tiện thể đưa cả lưỡi mình luồn vào bên trong cái miệng xinh đang không ngừng thở dốc.

Anh đưa hai bàn tay xuống, nắm lấy cặp eo đang run rẩy, làn bụng nhấp nhô, trắng trẻo, áp vào rốn anh, Minhyung điên đảo. Tựa trán mình lên trán cậu, anh nhìn xuống ngắm nghía bờ ngực nở nang đương phập phồng, cặp vú nhuốm hồng nhàn nhạt cứ chạm vào xương ức của anh như mời như gọi, vì khác biệt cơ thể lớn quá, rõ rệt quá, anh thầm cảm thán. Cậu cũng là đàn ông như ai thôi, nhưng khi hai cơ thể áp nhau sát rạt thế này đến mức như muốn dán liền vào nhau, anh mới thấy bạn nhỏ của anh bé bỏng quá đi mất. Anh thấy rất yêu. Anh thấy rất hài lòng. Cái eo của Minseok mới cưng, mềm mại, trông mới yêu làm sao, hình như bạn nhỏ đã lên cơ bụng, anh để ý rồi, và hai bên hông còn tròn lên, nở ra nữa, anh mê mẩn đến chết đi sống lại. Anh sẽ không ngừng tôn thờ dáng vẻ trung trinh của cậu, thế nhưng sự rù quến mê mị này lại càng khiến anh chỉ muốn quỳ xuống trước dáng người nhỏ nhắn, muốn đóng cho cậu một cái lồng thuỷ tinh, khoá lại, giữ cậu trong đó để chẳng ai có thể cuỗm mất từ tay anh, cái đẹp mà anh tôn thờ.

Lee Minhyung tự thấy mình quả là một tên khốn chiếm hữu, Minseok càng mong manh và khơi gợi, anh lại càng muốn chiếm lấy cậu cho riêng mình: chỉ cần nghĩ đến một lúc nào đó, ai khác ngoài anh cũng sẽ được chiêm ngưỡng cái đẹp trước mắt này, anh đã thấy ghen đến mức muốn đánh bom khủng bố và gửi tối hậu thư cho cả một quốc gia cường hào rồi.

Anh lại ngẩng đầu dậy, rồi cúi xuống hôn lên môi cậu một lần nữa. Minhyung hôn rất sâu, thô thiển ép Minseok phải hé môi, cái lưỡi hư thích thú càn quét, cho rồi quấn quýt lấy lưỡi cún nhỏ xíu để tỏ ra chiều chuộng. Anh sẽ nhỏng đầu thật nhịp nhàng, đổi bên thật nhịp nhàng, để Minseokie không bị ngạt đến tắt thở vì anh hôn sâu quá. Cái lần anh đưa miệng mình xuống lần cuối, Minhyung dường như ngậm lấy cả làn môi cậu, nuốt xuống bụng những tiếng rên la khoan khoái; anh đã đổ hết yêu thương của mình vào cái hành tinh ấm mềm ở bên trong Ryu Minseok.


Cũng không khác đập đá là mấy. Sướng đến đỉnh đầu tê giật, ngỡ như Thiên Lôi đánh phạt vì tội hoang dâm. Hình như anh đã đâm ngay vào điểm cứng bên trong ngay lần chạm đầu tiên. Minseok thở không ra hơi, chỉ ỡm ờ vài chữ cái ê a vô nghĩa, đôi mắt thì nhắm tịt. Hàng lông mi của cún xinh giờ đây trông cũng yêu quá, nước mắt khiến chúng đan vào nhau, dựng cả lên, nhưng lại đẹp lắm, lại còn quyến rũ. Tầm nhìn của Minhyung chốc trở nên lờ đờ mờ mịt, trong mắt chỉ toàn là những đóm nổ, hạ bộ thì tê dại như nhấp phải cần sa. Minseok hé mắt, cắn môi khi thấy chỗ rậm rạp ấy dán sát vào đệm mông mình, hai bàn tay lớn nắm chặt lấy cặp hông cậu, làn da Minseok sáng hơn tay anh hẳn một tông, sự khác biệt khiến cậu thấy nóng cả mắt, đỏ cả mặt. Cậu chỉ đành ngửa đầu ra, rồi lại nhắm mắt để náu khỏi nỗi ngượng ngùng đang lũ lượt chảy xiết.

Thần tiên đổ xô bước từ thiên đàng xuống để quẩn quanh đầu óc Lee Minhyung, sau rốt, cũng chẳng có ai mà anh thấy đẹp như dáng người trước mắt. Má mông tròn đĩnh cứ đập vào hạ thân anh vanh vách, cái thân thể trắng nõn cứ nảy ra nảy vào khiến anh chóng cả mặt vì sướng. Là lần đầu, anh cũng rất muốn hãy tỏ ra bối rối một tẹo, nhưng cái người này cứ khiến anh trông như một thằng khốn hư hỏng sỏi chuyện giường chiếu; Minseok là lần đầu tiên của anh, thật đấy, nhưng anh vẫn cứ là đang cuồng dã như một tay chơi lão làng.

Người yêu càng rên, anh càng thích mê ly. Rên oái lên vì bị nắc ngay chóc cái chỗ gồ ghề bên trong vách thịt, rên van vỉ vì bị anh dùng tay bao lấy dương vật đang cô đơn phô bày trước mắt, cả tiếng rên xuýt xoa của cậu vì bẹn háng trở nên mỏi quá, anh cũng biết. Anh khép đôi chân mỏi nhừ của cậu lại một chút, vách tràng đột nhiên kẹp chặt chỗ rắn rỏi của anh, anh liếm môi, rồi anh đặt cái gót chân trái gác lên bờ vai rắn cấc. Nắm lấy cổ chân thon thả, tiếp tục nhấp hông rắp khiến cho Minseokie ngốc người.

Minseok thực chất đúng là đang bị làm đến sắp ngốc cả người; nhưng cậu lại chợt ngớ mình, tỉnh ra ngay khi cảm thấy làn môi anh chạm nhẹ lên lòng bàn chân cậu, hay chính xác hơn, cái sẹo lồi ẩn mình trong những chiếc giày mà chẳng ai có thể thấy từ nhỏ chí lớn của cậu. Anh hôn lên như thể hôn cái gì đó trân quý lắm. Và anh nhoài người xuống một chút, gập chân cậu lại, hôn lên đầu gối, nơi có đầy rẫy chi chít dấu vết thâm sẫm vì những lần té oạp lúc nhỏ. Anh cúi mình sâu hơn chút nữa, Minseok chợt thấy hơi trống trải ở đâu đó, nhưng rồi cảm giác vắng hụt ấy đã bị bỏ qua vì anh lại đặt môi lên vết bớt ở bên đùi trong, liếm láp, mút miết thớ da nõn nà và mẫn cảm, tạo ra những tiếng chụt đầy đê mê. Anh cứ dùng môi mình mân mê cái vết bớt, mút đến kỳ màu chàm đã bị một áng tím bầm ám muội đắp lên thì mới chịu thôi. Anh cũng chẳng chịu động nữa, mà chỉ cần mẫn hôn lên từng chỗ, từng chỗ một trên đùi cậu, để lại vô số vết tím hồng như rải những cánh hoa ti gôn yêu kiều. Trông anh ta thích thú lắm, Minseok chợt thấy anh thật là đáng ghét, chẳng vì lí do gì cả.

Cậu đã quên hẳn vì sao mình lại có cảm giác vắng hụt ở đâu đó; và anh đã khiến cậu nhớ lại ngay khi anh thúc cái nam căn trâng tráo ấy vào lại nơi đã chành bạnh và nhẹp nhụa cả ra. Cậu hắt ra một tràng hơi như than thở cho cái phận bị hà hiếp bắt nạt. Minhyung đưa tay, nâng niu vuốt hết tóc mái của cậu ra sau đầu và ngắm nghía cái vẻ phong tình đầm đìa mồ hôi của người yêu nhỏ, áp khuôn ngực nam tính hẳn vào người cậu, trong khi phần thân dưới vẫn đang cong cớn, hết sức mà rụt đâm. Anh hôn lên nơi trán cao một cái chóc. Minseok nhũn cả người.

Sau này, Lee Minhyung sẽ chăm chỉ hôn lên khắp mọi nơi trên cơ thể Minseokie mỗi khi anh được dịp, dù có hôn đi hôn lại mấy lần đi chăng nữa, anh vẫn sẽ không bao giờ thấy đủ đâu. Thật ra, anh ước gì có thể làm điều ấy bất cứ khi nào anh muốn. Nhưng cún xinh sẽ hờn dỗi anh cho mà coi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guke#guria