Dỗ vợ
Warning: NSFW - OOC
Dưới 16 chủi hãy clickback nhaa
𝜗𝜚𝐓𝐚𝐠𝐬: oneshot, Viet!au, alternative universe - thế giới giả tưởng, không có thật.
𝜗𝜚 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐮𝐬: Done.
𝜗𝜚 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐚𝐫𝐲: Tối trời đi ngủ, nhớ đóng cửa sổ. Nếu không sẽ bị Sở Khanh chui vào trấn lột.
͙͘͡★
Mợ cả Minh Đức giận chồng, hằn học bỏ về nhà mẹ đẻ trong đêm. Kể từ đó, ngót nghét cũng được hai tuần tròn.
Thầy đề của họ - Huyền Tuấn - cứ vài ngày là sang nhà bà Liêu để mà năn nỉ mợ cả nhà Lý về.
"Hổng dề! Lão mà không qua đây quỳ xuống xin lỗi tui, đừng có hòng mà tui dề!"
Mợ sưng sỉa, cao giọng mỗi lần Huyền Tuấn đến nhà báo bày rằng: cậu Hùng ở dinh bỏ ăn bỏ ngủ ra sao, khốn khổ nhung nhớ thế nào khi vợ yêu tự nhiên lại bỏ mình đi mất tít tăm hai tuần liền. Suốt ngày nhốt mình trong thư phòng thẫn thờ, ngồi đực mặt chán chường như dân đen bị siết thuế.
Nhưng có thế nào mợ cũng tỏ ra vẻ chẳng thấm tháp gì, vật nài mãi cũng chẳng được, Huyền Tuấn lại ê chề ra đi. Khi anh về nhà chính báo bẩm lại cho cậu Hùng, cậu nghe xong cũng chỉ đành thở dài thườn thượt. Nét mày khẽ nhíu trên vầng trán cao, đôi môi mỏng mấp máy tính nói gì, rồi lại chẳng nói. Há chăng cậu cũng mệt tim mệt đầu đến nỗi chẳng còn buồn trút gởi tâm tư chi nữa.
Mà bên nhà bà Liêu cũng chẳng khấm khá gì cho cam. Cả bà, là mẹ của mợ trai Minh Đức, và nhóc hầu Út Tài, đã theo mợ từ cái thời mới tập lật cho đến khi được gả cho cậu Minh Hùng rồi lại bị cuốn theo cái nỗi cãi cọ của đôi vợ chồng trẻ mà trở về lại đây; cả hai bà cháu cũng chẳng mấy vui vẻ. Từ lúc về nhà mẹ ruột, cơ mặt mợ chả khi nào giãn ra, ngày nào cũng cau có, nhiễu sự. Út Tài thề là chỉ cần sơ ý mà động vô mợ một tí, mợ sẽ sửng cồ nhảy bổ lên rồi đay nghiến người ta dữ dội, như cái cách lâu lâu mợ hay nghiến răng nghiến lợi rồi chà đạp những con kiến nhỏ dưới đất cho đỡ tức.
Trời ơi, những tưởng lý do ly thân cũng phải ghê gớm lắm. Cậu cả chẳng lén lút nuôi mèo bên ngoài, cũng chẳng vũ phu, mà là do mợ quá phiền cái tánh hay ghen tuông vô cớ của cậu cả mà thôi. Đỉnh điểm là đợt đó, mợ ra chợ mua vài bịch chè xôi nước về cúng ông cúng bà, rồi khi thấy mấy cái bánh được hấp béo ngậy ú nần trông lại ngon quá, mợ liền cười cười khen anh chủ khéo tay - thế là cậu ghen. Rồi có một lần, mợ đi đứng không cẩn thận mà trẹo giò sẩy cẳng xuống ruộng, mấy cô em làm đồng tươi tắn xinh xinh liền chạy đến đỡ mợ đứng lên, cậu cũng ghen cho kỳ được! Ghen ít thì mợ đã chẳng thèm dỗi, mà đằng này lão ghen lồng ghen lộn, ra tới chỗ người ta làm ăn đòi dẹp cả cái sạp, rồi còn kêu người trát đắp xi măng lên đúng cái đoạn đất ruộng nơi mợ ngã để sau này không sơ sẩy mà té nữa. Cái điều thứ hai cậu làm có lẽ là rất có lợi cho dân mình, nhưng mợ vẫn thấy xấu hổ vô biên; đàn ông phải có máu ghen, mà ghen của cái lão nhà mình là một sự chiếm hữu tằn tiện thâm căn cố đế rồi.
Mợ càng nghĩ càng thấy ấm ức. Từ lúc gả về nhà họ Lý, thân là con trai, khi ấy mới mười chín tuổi nhưng đã thề một lòng sắc son. Mợ về cái nhà này làm dâu đã chịu bao nhiêu tai tiếng thiệt thòi, nhưng vẫn một mực cam chịu, ngày ngày chăm lo cho gia đình êm ấm để chồng yên tâm xử lý việc giấy sách. Tối ngày chỉ tất bật gia thất, mà hở tí là ghen, hở tí là ghen. Mợ tức vô cùng.
Thế nên mợ Đức tự dặn lòng mình phải dỗi cho thật dài thật lâu, để lão chồng giỏi việc nước, ngốc việc nhà này biết cái mặt.
͙͘͡★
Đêm khuya tĩnh mịch, trong gian phòng nhỏ của Minh Đức tối mù, mợ để cửa sổ mở toang để đón lấy ánh trăng, để gió lùa cho dễ ngủ. Gió Đông Bắc thổi đến từ áp cao, về đêm khô khô man mát, làm mợ thoải mái nên ngủ ngon lành. Ngoài sân bỗng có tiếng lạo xạo, trong cơn mê man vì buồn ngủ, mợ nghĩ rằng chắc chỉ là mấy tán lá dừa vì gió lướt mà lồng vào nhau thôi.
Minh Đức chẳng nghĩ nhiều, uể oải xoay mình, đưa tấm lưng mảnh về phía cái cửa sổ đang mở tan hoác. Bất chợt, mợ cảm thấy hơi thở mình phả ra hơi là lạ; khi trong một căn phòng có nhiều hơn một người, bản thân mợ luôn cảm nhận được sự bức bối trong không khí. Mợ thoáng hoang mang, liền cựa người, quay phắt cái đầu lại. Mợ thất đảm ngay khi thấy một cái bóng đen to đùng, nhảy vào từ đường cửa sổ và bước rón rén về cái giường gỗ có đệm lót của mợ. Toang bật dậy hét toáng lên, một bàn tay ấm đã bao trọn lấy nửa dưới khuôn mặt trắng trẻo.
Nhưng những nỗi thất thần trong đôi mắt của mợ bỗng chốc chuyển sang bất ngờ, khi mợ lờ mờ thấy một đường nét góc cạnh trên gương mặt quen thuộc.
"Lão chồng tui đấy hả?" Mợ nói bằng một cái giọng thì thào the thé.
"Suỵt!" Lý Minh Hùng giơ một ngón tay lên trước miệng mình, "Là anh."
"Sao lão lại tới đây? Lão không sợ tui gô cổ lão à?"
Biểu cảm của vợ mình đúng là trù phú, từ kinh hồn bạt vía chuyển sang ngờ nghệch, từ ngờ nghệch giờ lại hung dữ. Dễ thương quá. Cậu Hùng nghĩ.
"Anh nhớ mình quá, anh chịu không được nữa." Minh Hùng đỡ lưng mợ nằm xuống cái giường ván gỗ gụ, thân anh cũng nằm lên. "Nên là, anh đánh liều chạy sang đây, nhìn vợ một chút rồi anh cút ngay."
Mợ Đức dễ dàng nhận ra lời cậu chẳng thể tin, cậu nói một đằng mà cái tay hư thì mò một nẻo. Tối nay mợ mặc bộ quần áo ngủ lụa trắng tinh, vải vốc mềm mại áp lên làn da nõn nà. Nước da của mợ trai vốn đã sáng màu thuần tuý, yêu kiều như tượng tạc. Dưới bóng trăng lủng liểng hắt xuống sắc xanh, làn da mợ quyện ra một ánh lung linh như xà cừ trong màn đêm thăm thẳm; thật ra, trong Minh Hùng cũng có một màn đêm thăm thẳm. Bàn tay cậu Hùng chẳng thôi lướt qua từ tấm lưng đon đả, đến thắt eo, đến cặp hông hấm hứ, rồi trượt xuống cả bắp đùi mườn mượt tựa lá sen nhẫy nước, vuốt ve lên xuống như dở hơi, nhưng đầy yêu chiều.
"Cái ngữ ma lanh ma láo như anh mà cút ngay á? Lão đánh giá bản thân mình cao quá thể." Mợ cắm cảu đáp lại. "Lão đừng có mà cười, tui cho lão sờ, nhưng tui chưa có hết giận."
"Muốn dỗ mình, Hùng xin lỗi vợ."
Cậu cả nhà họ Lý - con trai phú hộ - sĩ hoạn công minh - giờ đây với điệu bộ như gấu bự tìm mật, giương cặp mắt chẳng tài nào bị cái mục kỉnh gọng tròn giấu đi được dáng vẻ ăn năn, ỉ ôi nằn nỉ. Minh Đức bỗng thấy hơi liêu xiêu trong lòng.
"Lão biết lão sai ở đâu không?"
"Anh biết."
"Nói ra."
"Là vì mình đẹp, sợ mất vợ, nên anh hay bì tị, anh hay ghen tuông vô cớ."
"Đừng có nhảm nhí."
"Anh nói thiệt mà, thương mình, anh để trên đầu còn hổng hết."
Cái miệng thằng cha này làm từ nhựa hả trời? Dẻo quẹo, mà còn dằng dai, lì lợm, nói một hồi là chẳng còn buồn giận nữa.
Nhưng mợ Đức nào dễ dàng rơi vào tấm màn mánh lới đó của anh xã nhà mình. Mợ tỏ ra không thích, không muốn, không quan tâm, lão làm gì thì làm. Cục cựa chuyển mình, nằm quay lưng với Minh Hùng, cái kẻ (tỏ ra) tội nghiệp vẫn nằm thu lu bên cạnh. Một thân lớn, một thân nhỏ nhắn chen trên cái phản gỗ vốn chỉ một mình mợ nằm là đủ. Rèm giường luôn được kéo xuống mỗi đêm, gió ùa vào lũ lượt làm cái rèm bay lất phất.
Mợ nào có ngờ, Minh Hùng vốn manh nha, bàn tay cậu không chịu yên phận, lọ mọ bên trong vạt áo vô tình bị vén lên vì mợ cứ chuyển mình liên tục. Ngón tay chai sần vì suốt ngày cầm bút, khôn lỏi chắn trước làn bụng trắng nõn, khiến nó phập phồng vì nhột, cậu cứ xoa xoa như sợ mợ sẽ bị đau bụng bởi gió lạnh. Da cổ mợ chợt nóng ran, hai cẳng tay đã dựng hết cả lớp lông tơ mong manh tủn mủn. Bàn tay cậu Hùng vừa láo lếu, vừa tấn công thật dịu dàng, mợ không sao dằn lại nổi cảm giác ngứa ngáy bất chợt truyền từ đỉnh đầu, men theo các sợi mạch mà râm ran lan ra khắp cơ thể. Mợ còn thấy thính lực mình giảm đi, bên tai chỉ là tiếng thở đều đều, trầm ấm của một người đàn ông vẫn đương tuổi xuân thì, phong độ uyên bác. Mà người đàn ông ấy lại còn là chồng mình, làm sao mợ cưỡng lại được.
Mợ cả Minh Đức cũng đang trong độ xuân xanh phơi phới: gương mặt thanh tú đầy đặn, đôi mắt to tròn nhóng nhánh hàng mi mỏng và cong, hấp hoáy cái nốt ruồi nâu sẫm tạt dưới đuôi mắt biết cười. Tóc đen, nhưng khi ra trời lại có màu loá nắng, bồng bềnh. Da dẻ trắng tươi như bông bưởi, đôi chỗ còn điểm những vệt lan hồng hào, e ấp như nụ hoa mắc cỡ. Nhưng rõ ràng Minh Đức chẳng mềm mỏng như vẻ ngoài, người trong vùng đều gọi cậu là mợ Lý, nhưng mợ Đức vẫn là trai tráng đàng hoàng; xuất thân họ Liêu: biết lo việc lớn, đảm việc nhà, chuyện đàn ông hay chuyện đàn bà đều có thể làm được.
Thế nên cậu Hùng mới si mê mợ Đức như vậy. Tán tỉnh đẩy đưa, đá lông nheo từ cái thời hai người vẫn ngồi cạnh nhau, cùng học chung ở lớp thầy Hiếc. Hồi đó, Minh Hùng còn chẳng thích học, nhà giàu nứt vách nên cậu cả lúc ấy chỉ ấp ủ suy nghĩ sau này sẽ có gia đình chống lưng; nhưng yêu rồi, thành người lớn rồi, cậu Hùng lại thay đổi: mợ Đức chính là lý do cậu cố gắng học hành, thi cử, rồi đỗ đạt thành danh.
Càng ngẫm càng nghĩ, Minh Hùng lại càng thấy yêu vợ, sao mà đẹp thế, mong manh thế, tài hoa thế. Thương mà để đâu cho đặng. Nhưng cái yêu thương của cậu đang làm mợ cảm thấy phẫn nộ, cậu biết chỉ cần vuốt ve vài cái, cả vành tai, cả gò má thường ngày vẫn ưng ửng của mợ, sẽ trở nên đỏ chót như một rặng hoa dâm bụt. Mợ sẽ không thể cưỡng cầu bản thân mình hãy đừng bị thằng cha ấy dỗ ngọt, cuối cùng lại xuống nước dâng mình lên miệng cọp.
Cậu Hùng hôn lên vùng tóc phồng rối phía sau đầu, đưa mũi ve vãn cái vành tai sắp nổ tung, lần lần xuống cần cổ, bắt gặp cái gáy mơn mởn, liền đáp xuống đó vài cái hôn nữa. Cậu hơi nhỏng cái đầu dậy, thơm lên má trái mợ, mỗi lần môi cậu đặt lên một tấc da của Minh Đức, sẽ phát ra những tiếng chụt, tiếng chóc khe khẽ. Bàn tay cậu vẫn đặt trên cái thắt eo thon thả, mơn trớn thật ấp iu. Hơi thở mợ phập phà phập phồng, hai bàn tay úp vào nhau vẫn gác lên má phải, nhưng cặp hông lại không nhịn được sự âu yếm, thầm run lên. Cái run rẩy khẽ khàng, vậy mà Minh Hùng lại để ý. Như bắt được tín hiệu, cậu cả gan hơn, lần dò xuống báng bụng, lơi ngón tay theo đường nhân ngư hoàn hảo, rồi chẳng nói chẳng rằng, mà cậu mạnh mẽ lột luôn cái quần lụa bóng bẩy của mợ vứt xuống giường.
Mợ bị ông xã tập kích bất ngờ, rắp xoay mình bật dậy đạp lão một cái, lại bị bàn tay lanh láo ấy chộp lấy cái cổ chân mảnh dẻ. Mợ cũng định chu môi chửi chồng, nhưng lại bị anh khom người xuống bắt lấy làn môi đang dẩu, ngốn ngấu nghiến dữ dội. Cậu lớn thoả thuê chăn dắt mợ vào dạo đầu của một miền khoái lạc, khiến Minh Đức như ngốc trí mà tuân theo. Cậu Hùng thả cặp môi hồng nhuận ấy ra khi mợ bấu vào lưng cậu, cặp môi bóng nhẫy ướt nước run run vì lạnh khi làn gió thoang thoảng láng cháng lướt qua, ngon ngọt như một miếng đào chín mềm.
Hơi thở cả hai phả ra, hòa vào nhau, căn phòng trở nên kín đáo và hầm hập. Miếng tròng kính đọng cái nóng bỏng mà nhờ nhạt, choáng mờ tầm nhìn, cậu liền đưa tay tháo xuống chiếc mục kỉnh, rồi vừa vặn đặt hai tay lên bờ hông đang vờ tỏ ra dằn dỗi. Khi cảm thấy hơi ấm, mợ cố làm như mình đang dỗi cũng chẳng được, vô thức nhũn ra, rồi tựa hẳn cả thân dưới lên hai bắp đùi khoẻ khoắn của cậu Hùng.
Mười ngón chân của mợ Đức chợt quắp lại, tấm vải lót giường theo đà mà nhăn nhúm. Cậu Hùng quen lối quen nẻo quấn cả bàn tay mình lên cái bộ phận đang rục rà rục rịch giữa háng mợ, nắm níu không chút lưu tình.
Ngón tay cái hơi khô sần, đặt lên dương vật hồng hào, xoa nhẹ vài lần như để cho mợ bình tĩnh mà sẵn sàng. Mợ bắt gặp nhịp thở của cậu khẽ lật bật, ngắt ngứ khi cậu đột ngột làm hành động tuốt lấy, mà mợ cũng chẳng thể hô hấp cho đàng hoàng được nữa. Cái eo hấm hứ chợt đưa lên, vùng bụng trắng trẻo hơi nhô ở báng bụng, hạ vị mẫn cảm phô ra trước mắt cậu Hùng. Sự chật vật vì khoái cảm của Minh Đức, ấy mà khiến cậu trở nên cuồng hứng, đôi mắt quắc lên, trong màn đêm hừng hực lửa tình. Bàn tay thô ráp, khô và ấm như hương nắng sớm, lướt lên lướt xuống trên dương vật bé xinh. Mợ toan cắn lấy môi dưới của mình để ngăn cản những tiếng kêu bộc phát nhưng lại chẳng bì kịp với cậu, khổ sở buông ra những tiếng thở gấp đứt đoạn, đôi mày nhíu lại vì không dám tận hưởng cái cảm giác tội lỗi truyền từ dưới thân lên đến tận đỉnh đầu; nhưng thật ra mợ lại muốn. Minh Hùng biết tâm trí mợ lại trở nên phức tạp, cậu liền cúi người xuống cuốn lấy cặp môi phiếm hồng đang cố gắng không phát ra những tiếng rên khoái thú đầy ám muội của người dưới thân. Mà cái tay quỷ ấy lại chẳng ngừng nghỉ phút nào cả, cậu cứ tuốt lộng, xoa xoa an ủi, rồi dùng ngón tay cái chặn lấy lỗ niệu đạo; cậu muốn bắt nạt mợ đến kỳ ngốc cả người mới thôi.
Liêu Minh Đức quên mất cả rằng mình đang ở đâu, chẳng nhớ đây là nhà mẹ mình. Cách một bức tường chính là phòng bà Liêu, dưới bếp còn có Út Tài đang say giấc ngủ. Mà mợ cũng quên sạch, mợ chỉ thấy trước mắt có một anh chồng điển trai, ma lanh ma láo, sờ soạng mợ đến điên đảo thần hồn. Mợ tưởng rằng, mình đang ngồi trên lưng một con cá chép, bay đến cung đình tít tắp trên bầu trời cao vời vợi. Đức nghĩ chắc mình điên rồi. Mợ đưa một bàn tay lên che miệng, mắt nhắm nghiền, đôi mày liễu vẫn chưa giãn ra. Cái che miệng thống thiết của mợ là có nghĩa: mợ sắp không ngăn được mình. Minh Hùng lại tăng tốc, ma sát đến khi vật trong tay phụt ra một tia trắng xoá, theo đợt phun ra như giăng tơ nhện, thân vật lem nhem tinh dịch trơn láng. Cậu vẫn không tha lấy mà nắm lại lần nữa, năm ngón tay kín kẽ không chừa ra một khe hở bao lấy dương vật như sưởi ấm. Mợ hơi ngửa cổ, cái cần cổ trắng muốt như ngó sen tươi non mởn, nhấp nhô hầu kết đang chuyển động. Cậu không nhịn được, nhướn người ngậm lấy trái cổ tròn trĩnh, mút miết như thưởng thức một trái nhãn ngọt lành, để lại giữa cổ một đốm đỏ hồng chói mắt. Cậu men theo yết hầu, lần mần đôi môi hư dọc xuống xương cổ, chụt, xương đòn, xương vai, đều bị gấu cắn.
Mợ chẳng kịp hoàn thần hồn để ổn định nhịp thở, từ thanh quản hắt ra khỏi cái miệng xinh ú ớ một hơi thảng thốt khi tròng tử mợ liếc thấy Minh Hùng. Đồ vận trên người vẫn nguyên si, vẫn là cái bộ quần áo ngủ gấm lụa xa xỉ, nhưng trước mắt mợ chỉ là một cây gậy thịt sẫm màu, bệ vệ lộ ra dưới cái vạt quần đã kéo xuống của anh chồng. Mợ khẽ liếc lên gương mặt bên trên, cậu cũng thở gấp gáp, tóc mái khi sáng luôn được chải chuốt vuốt lên lịch lãm, giờ đây một phần buông xuống che đi một bên mắt đầy thâm tình. Bờ môi mỏng hơi hé vì những lúc này đây, ai nấy đều không thể chỉ thở được bằng mỗi khứu giác. Cậu Hùng không bao giờ giấu được ngọn lửa tình luôn cháy rực bên trong đôi lăng kính đen láy và sâu thẳm. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ bị mây mờ che lấp mất luồng sáng huyền ảo, chỉ còn lại một màn đêm, thế giới quanh Liêu Minh Đức như bị trùm lên một tấm vải nhung đen nhánh: nhá nhem, nhập nhoạng, nhưng vẫn li ti ánh sáng. Mà mỗi khi những li ti ánh sáng ấy hiện tới, Minh Đức như ngây ngất trước một khuôn mặt không tì vết, điển trai, nét góc cạnh vẫn đẹp ngời ngời dù chuếnh choáng dục tình. Mợ ngốc rồi, chẳng biết cái mô tê gì nữa.
Bờ eo hấm hứ, giây phút ấy hoàn toàn buông bỏ vẻ giận hờn, tan ra tựa một viên kẹo mạch nha bị phơi giữa nắng. Một bên tay mợ nắm lấy cái gối nằm như níu kéo lại đôi tí sự sống cỏn con, hơi thở mợ đứt quãng, cố chấp dùng tay còn lại che lấy cái miệng yêu kiều mà mợ vốn chẳng thể tự mình kiểm soát - cả trong đời thường, cả khi trên giường, và tất cả những tình huống mợ không thể kiểm soát được mồm mép của mình là khi đối diện với Minh Hùng.
Cổ tay mảnh khảnh bị cậu Hùng thô bạo giật ra, đắp vào đôi môi một cái hôn sâu mùi mẫn. Cậu còn đưa tay mình lên, xoa đầu mợ, vuốt tóc mợ, ân cần thơm mũi lên bờ trán lấm tấm. Vậy mà cái háng rắn rỏi lại không ngừng hiếp đáp, nam căn trâng tráo lẩn lút trong hậu huyệt, không chút kiêng dè, mạnh mẽ đâm rút. Mợ cảm thấy, hành động của lão chồng mình đúng là trù phú, thân trên âu yếm mợ dịu dàng, thân dưới lại càn quấy, thụi lấy thụi để như thú hoang động dục. Dễ ghét quá. Mợ tủi thân nghĩ.
Minh Đức thấy mình lóp ngóp như cá kèo mắc lưới. Nhưng chẳng thể biện bạch cho những thống khoái lấn lướt khắp cơ thể mỗi lần cậu Hùng chôn cái thứ thô thiển ấy bên trong mình. Cặp mông tròn nây cũng nhớp nháp mồ hôi, hai thứ dịch lép nhép trộn lẫn, chảy ròng ròng từ nơi giao hợp xuống giữa cái khe đang dần đỏ lên vì va chạm. Dưới bóng tà lúng liếng trên màn trời đen huyền, những giọt nước trở nên lóng la lóng lánh, vừa nóng mắt, vừa đáng yêu. Cậu tách hai chân mợ ra, dạng ra, rộng hơn nữa. Lúc này, cậu mới cởi phắt cái áo lụa như muốn xé tan nó, đặt một bên chân thon thả lên bả vai chắc nịch. Minh Đức ngầy ngật, khi thấy cậu cả để lộ ra bờ ngực nam tính; đã có ai nói rằng, mỗi khi đùa giỡn, mợ Đức thích nhất là nhéo đầu ngực cậu Hùng chưa?
Thật ra mợ đang rất muốn đưa tay chạm vào giữa vùng ức rắn chắc, nhưng mợ thấy mình không thể, vì còn đang bận kiềm cặp cái miệng. Nếu có ai nghe thấy, ngày mai mợ sẽ tự gieo mình xuống sông.
Nhưng Minh Hùng sẽ kéo mợ ra khỏi lòng sông; mợ đang lơ ngơ lo lắng, cậu lại cầm lấy tay mợ đặt lên ngực mình, còn tinh ý khom người xuống một tí. Mợ bần thần một giây, rồi ngước lên nhìn cậu. Chớp chớp đôi mắt ướt, cậu Hùng liền cúi đầu ngậm lấy làn môi đang thưỡn, chờ được hôn.
Chẳng ai nói chẳng ai rằng gì nữa. Gió lùa vào làm Minh Đức thấy hơi lạnh vì mồ hôi bao lấy khắp cơ thể mình, rồi lại được một thân người lớn tướng ấp trọn. Hơi ấm ấy, mợ Đức nguyện tình ôm lấy.
Mợ nghĩ cậu cũng hay hớm thật.
͙͘͡★
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top