4 ིྀ༝
"Lấy cho Mindong kẹo trong tủ i"
"Thơm thơm anh một cái rồi anh lấy cho"
Ryu Minseok nhếch mép, em ngồi xổm xuống, dang tay chờ đợi.
Gấu con díu chặt đôi lông mày nhạt màu, nó ngúng nguẩy vứt con chó trên tay đi, chạy ra chỗ cửa tủ tự mình lấy kẹo.
"..."
Ơ kìa?
Không thơm thơm à?
Ryu Minseok bĩu môi, trưng ra vẻ mặt hờn dỗi.
Thấy chưa, bé tí mà đã lộ ra là cờ đỏ di động thơm má người ta xong chạy rồi nhé.
"Cho anh một viên nè"
Ỏ, cờ đỏ đáng yêu.
"Ăn ba viên thôi, để bụng ăn cơm nữa"
"Hong"
"?"
"Hong thể nào hong nghe lời"
Lee Minhyeong nở nụ cười hình chữ nhật.
Hôm nay là một ngày có thể nói là thất bại, cực-kì-thất-bại của Ryu Minseok. Làm gì có người bảo mẫu nào cho trẻ bỏ bữa cơm trưa và ăn dâu tây thay thế cơ chứ? Thế chẳng phải 3 triệu won cùng con gấu tí xíu kia được gửi gắm cho em là vô ích à?
Nhưng mà nhé
Chăm trẻ không có dễ chút nào!!!
Con gấu bé tin hin thế mà quậy phát gớm lên được. Chỉ trong một buổi chiều, gấu ta đã làm vỡ hai cái bát, một bình hoa, 3 chậu cây và xém nhai đầu con châu chấu bắt được ngoài vườn.
Sốc chưa?
"Mindong"
"Dạ"
"Đói chưa?"
"Gòi ạ"
"Giờ Mindong có muốn ăn không?"
"Có ạ"
"Đi chợ với anh phải ngoan, phải nắm tay anh không được bỏ ra. Ngoan thì anh mua kẹo cho, nha?"
Em bé dẩu môi, chau mày ra chiều ngẫm nghĩ. Cuối cùng tiếng bụng kêu ọt ọt cho gấu ta câu trả lời cuối cùng. Minhyeong gật đầu, phụng phịu xoè tay đòi bế.
Quả nhiên là một gấu ngoan giữ lời. Minhyeong cả buổi chiều không hề quậy phá, ngoan ngoãn để em bồng bế đi chợ.
Nguyên liệu có rồi, công thức có rồi, giờ chỉ chờ anh đầu bếp bật bếp lên và "cook"
Nhưng!Mà!
"Mindong muốn giúp, muốn giúppp!"
Ryu Minseok đau đầu nhìn gấu con nhảy chồm chồm trước mặt. Gấu ta hớn hở, tay trái cầm phới lồng, tay phải cầm cái thìa chẳng biết để làm gì. Thấy mình không được nhìn đến, gấu ta giận dỗi, đâm sầm vào bụng của em.
"Mindonggggg muốnnn giúppppppp~"
Shibal.
"Ai là đứa trẻ ngoan nào?"
"..."
"Mindong?"
"Mindong là đứa trẻ ngoan..."
Sao cứ có gì sai sai í nhỉ?
Y như rằng ngay khi vừa cúi xuống, Ryu Minseok bắt gặp ngay một đôi mắt to tròn óng ánh nước. Minhyeong mếu xệu, nó dụi mắt vào áo em, nức nở.
"Mindong chỉ muốn giúp hoi..."
Ai làm gì mà khóc?
Cuối cùng nụ cười gấu ta cũng nở toe toét khi được Minseok lồng cho cái tạp dề tí hon vào người. Nhóc con hí hửng chống nạnh, ưỡn ngực phồng má hét lớn.
"Đầu bếp siêu nhân đỏ tới đâyyyyyy"
Bữa tối nay có lẽ...đi tong rồi...
___________________________________
Series eim píe gốu tâm cơ comback gòi nèeee🐧✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top