2 ིྀ༝
Lee Minhyeong mơ màng tỉnh dậy từ cơn buồn ngủ, nó ngáp dài, đưa tay lên dụi mắt, chẹp miệng rồi quay sang định ôm gấu bông ngủ tiếp.
Cơ mà hôm nay sao gấu vừa to ơi là to, lại còn ấm ơi là ấm thế nhỉ?
"Mindong, em dậy rồi hả?"
Nó he hé mắt ra nhìn, chào đón nó chính xác là bản mặt tươi như hoa của Ryu Minseok.
Lại bảo không tươi đi, 3 triệu won lận đấy nhé.
Em khúc khích, đưa tay lên véo cái má phúng phính của nhóc con nọ một cái, tiếp theo lại ngồi bật dậy, vươn vai rồi bước xuống giường.
"Gấu con ơi, hôm nay anh xin cho em nghỉ rồi đó, cứ ngủ thêm một lát nhé, anh xuống pha sữa"
Nghỉ? Nghỉ cái gì cơ? Nhóc con nghệt mặt ra, nó ngơ ngác, vẻ mặt khờ khạo cùng mái tóc rối bời vì lăn lộn khiến Minseok chẳng thể nhịn cười.
"Tóm lại là cứ ngủ đi, không sao đâu"
Đã ai nói với bạn rằng các em nhỏ lúc mới ngủ dậy cực cực kì dính người chưa?
Dường như bao ân oán ban sáng đã bị trí nhớ non nớt của trẻ con xoá sạch, Minhyeong đột nhiên gấp gáp vươn tay, nó mím môi, đôi mắt to tròn óng ánh nước còn vương chút ngái ngủ.
"Bế, bế Mindong"
A, shibal, đáng yêu chết mất.
Lần đầu chăm trẻ nên khả năng miễn dịch với chiêu trò làm nũng của Ryu Minseok gần như bằng không, em đi lại cái giường nhỏ bế gấu con dậy, nó thuận theo vòng hai tay qua, dụi mặt vào hõm cổ em.
Có lẽ do sữa tắm hương dâu tây ngọt lịm thu hút gấu nhỏ, nhóc con thích thú cứ cọ qua cọ lại ở cần cổ nhạy cảm khiến em nhột đến bật cười.
"Mindong, đừng cọ"
"Dâu, Mindong, Mindong thích dâu tây nhắm luôn"
"Vậy là Mindong thích anh hở?"
"Hông, thích dâu chứ hông thích anh"
"..."
Coi bộ phải tìm cách khác để thu phục gấu rồi.
Miệng nói không thích, nhưng lại cứ rúc vào cổ người ta, hình như có chút mâu thuẫn đó em gấu ơi?
Di chuyển xuống phòng bếp, Minseok cắn răng cố gỡ cục tròn ủm đang bám trên người ra xuống bàn.
"Mindong, xuống nào, anh phải pha sữa"
"Hông xuống"
"Không xuống là sẽ không có sữa uống đâu"
"Hông thèm"
?
Rồi đứa nào vừa giãy đành đạch đòi uống sữa vậy?
Bướng số hai không ai số một. Em thở dài, mở cửa tủ lạnh kiểm tra số thực phẩm còn sót lại để nấu bữa sáng.
Hay ghê, nhà giàu nên mua tủ lạnh trưng bày chứ chả có cái mẹ gì bên trong.
Tiếng chửi thề sắp bật ra nơi đầu môi lại bị nuốt ngược vào trong, em đảo mắt chán nản.
Trong tủ lạnh, ngoài mấy quả cà chua cùng hai miếng phô mai không biết đã để từ bao giờ thì chẳng còn gì, sạch banh như mới. Lục tung cả nhà thì được thêm hai gói mì ăn liền, mà dĩ nhiên nhóc con này không có ăn được.
Chà, vậy thì, đi chợ thôi.
Vì phải dắt thêm một cục bột phiền phức nên chẳng thể đi đâu xa, siêu thị là lựa chọn trông có vẻ ổn áp nhất hiện tại. Đương loay hoay với đống rau củ quả, đột nhiên nhóc con dưới chân kéo kéo góc áo của em.
"Hửm? Sao thế?"
"Dâu tây"
Nhìn theo ngón tay ú nần của nó, em nhìn thấy một toà tháp được xếp bằng những hộp dâu tây cao ngất ngưởng, mấy quả dâu đỏ tươi trong hộp nom rõ ngon mắt, em gật gù, không để í bàn tay túm chặt lấy áo mình đã buông ra từ khi nào.
"Đúng rồi, dâu tây đó, xíu anh mua ch-"
RẦM.
Minhyeong cầm một hộp dâu tây cười toe toét, lon ton chạy đến gần em, sau lưng nó là đống hộp dâu nằm vung vãi khắp nơi, có hộp còn bung ra, mấy quả dâu lăn lóc lăn cả vào trong gầm tủ.
Chiều cao có hạn nên nó chỉ với được hộp dâu tây ở hàng dưới cùng, cơ mà, thay vì nhờ người lớn giúp đỡ, nhóc con lại chọn tự thân vận động.
Thế là thảm cảnh đã xảy ra.
Kết quả của một buổi đi chợ 'vui vẻ' là hai mươi mấy hộp dâu tây hỏng có, nguyên vẹn có và chẳng có túi thức ăn nào được mua mang về.
Sướng nhất Minhyeong rồi nhé, ăn dâu trừ bữa luôn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top