Lớp trưởng Ryu Minseok 𓍯
"M-Minhyungie... đang ở phòng stream... hng..."
Môi xinh khẽ hé ra thì thầm mấy tiếng nỉ non, ngay lập tức đã bị người đối diện dùng môi mình gấp gáp cuốn lấy. Mọi câu chữ chuẩn bị nói ra của người nhỏ hơn đều bị cảm giác nóng ướt mềm mại nơi đầu môi chặn lại, tưởng chừng như đều đã bị cái tên to xác kia nuốt hết xuống cổ họng mình. Hỗ trợ nhỏ được đặt ngồi ngay ngắn trên bàn máy tính, lưng sát tường, chân buông thõng. Mặt bàn nhỏ hẹp lại chật chội đủ thứ linh kiện máy tính khiến Minseok chẳng dám cựa mình, khó khăn ngửa cổ đón nhận hàng vạn nụ hôn lần lượt rơi xuống trên môi. Xạ thủ ép sát cả người mình vào người em, không để hở ra dù chỉ là hai mi li mét. Khác biệt ba cỡ áo thật sự rất rõ ràng, bên ngoài nhìn vào sẽ chẳng thể nào phát hiện ra bóng lưng vạm vỡ kia đang giấu trong lòng một bé cún con nức nở. Minseok nhận ra phản kháng chẳng có tác dụng, chỉ đành chấp nhận nương theo, hai tay run rẩy câu lấy bả vai rắn chắc của Minhyung, thả mình trôi theo đê mê và khoái lạc do người yêu dẫn dắt em tiến vào.
Ah, sao tự dưng lại thành thế này rồi?
Rõ ràng ban nãy em vừa mới trở về trụ sở cùng với nhóc Wooje xong, quay đi quay lại đã thấy nó bị con hổ giấy Hyeonjoon kia bắt đi đâu mất. Minseok vốn đang định quay sang mắng đôi chích bông kia một trận vì dám bỏ rơi em, phía sau đã đột nhiên truyền tới hơi ấm dễ chịu cùng hương thơm quen thuộc, thân hình cao lớn ôm trọn lấy người em, mái đầu bông mềm cọ vào má em phát ngứa. Không cần hỏi cũng biết là cún nhỏ có người yêu xuống đón rồi, còn chưa kịp chào hỏi gì đã bị cậu ta trực tiếp luồn tay xuống bế xốc em lên vai, vác một đường đi thẳng.
Đến khi Minseok định hình được chuyện gì mới xảy ra thì đã bị hôn cho bủn rủn cả tay chân rồi.
Cún nhỏ hôm nay đeo mắt kính gọng đen, hợp với em một cách lạ kì, lúc hôn lại có chút vướng víu khi nó liên tục va vào mắt kính của Minhyung, em dứt khoát gỡ kính cậu ta xuống quẳng sang một bên, sau đó lại nhắm vào môi người yêu ra sức ngấu nghiến. Từng âm thanh ướt át của môi lưỡi vờn trêu không chút kiêng dè vang lên khắp không gian chẳng còn lấy nổi một tiếng bước chân. Bàn tay to lớn của người nọ từ lúc nào đã mơn trớn khắp lưng gầy, nhẹ nhàng miết vào eo nhỏ trắng mướt, sau đó chậm rãi đưa tay mân mê dọc theo từng đốt sống lưng, cuối cùng áp cả lòng bàn tay mát lạnh chạm đến ót gáy mẫn cảm của người trong lòng mình. Minhyung cong ngón tay khẽ gãi lên mấy sợi tóc mềm, tay lớn bao trọn vùng gáy mịn màng thon thả, đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn từ lúc nào đã như muốn nhũn hết cả ra, lần nữa kéo em vào say sưa trao đổi môi lưỡi, hai chữ điểm dừng dường như chẳng hề tồn tại trong từ điển của Lee Minhyung này.
Trụ sở T1 vào lúc một giờ khuya không còn nhiều người, nhưng cũng chẳng thể nói là không có bất kì một ai, tỷ như hai con người đang mải mê hôn nhau trong phòng stream có gắn bảng tên của cậu xạ thủ nào đó. Phòng stream nhỏ hẹp lại chẳng mở đèn, nguồn sáng duy nhất chính là ánh đèn vàng lờ mờ từ hành lang hắt qua ô cửa màu đục. Chỉ đành dựa vào chút ánh sáng mờ mịt ít ỏi ấy, bọn nó mới có thể dõi theo những cái chạm đầy ái muội của đối phương để lại trên cơ thể mình.
Chỉ cho đến khi hơi thở của cả hai không thể xem là ổn định được nữa, cùng lúc nhận thấy mặt em đỏ lựng vì thiếu ô xi và mấy ngón tay nhỏ nhắn thì đang níu chặt lấy tay áo của mình, Minhyung mới miễn cưỡng rời khỏi mật ngọt nơi hai cánh môi hồng nhuận kia. Môi xinh của hỗ trợ nhỏ bị xạ thủ xấu xa dày vò đến sưng tấy, lấp lánh một lớp nước bóng loáng như kẹo đường, ánh mắt em mơ màng không rõ tiêu cự, đôi gò má từ lúc nào đã bị nhuốm lên ánh đỏ hồng đầy sắc dục đê mê. Minhyung nhìn đến ngẩn ngơ dáng vẻ dụ người của bạn trai nhỏ, vươn tới khẽ liếm một cái vào môi dưới của em, nhẹ nhàng hôn thêm mấy cái lên má mềm xinh xắn, hành động như đang muốn dỗ dành bé con đáng yêu vừa mới bị mình bắt nạt.
"Tớ nhớ Minseokie chết mất."
"Bé yêu có nhớ tớ không?"
Minseok nhìn người đối diện qua gọng kính dính hơi sương, chạm phải ánh mắt nóng bỏng tràn đầy ý muốn chiếm hữu đang dán chặt lên cơ thể em như muốn thiêu đốt cả da thịt. Minseok cảm thấy dường như mọi ham muốn được yêu đang dấy lên trong tâm trí đều bị người đối diện nhìn thấu, khi trên người em hẵng còn đầy đủ quần áo nhưng em lại thấy như đã bị người kia ăn sạch sẽ hết thảy từ trong ra ngoài từ khi nào rồi.
Ah, đệt mẹ, phòng stream thì sao chứ.
Minseok chẳng đáp lời, chuyển tầm nhìn xuống cần cổ từ lúc nào đã bóng lên một lớp mồ hôi mỏng, em hơi rướn người tới, sau đó dùng môi mềm chạm đến yết hầu, rê lưỡi liếm một đường cho đến tận quai hàm sắc bén, cuối cùng dùng răng ra sức cắn mút, để lại những dấu răng nhỏ rải rác trên da thịt đối phương. Minhyung cười nhẹ một tiếng rồi nghiêng đầu phối hợp, tay lớn nâng lên khẽ xoa gãi mái đầu bông bông mềm mại, để mặc bé yêu của cậu tuỳ ý làm càn. Cún con phía dưới này vừa chăm chú mài răng vừa không ngừng dùng mũi hít ngửi, để cho tâm trí được lấp đầy bởi mùi hương mà mấy hôm nay em thèm muốn, chính là mùi hương cơ thể quyến rũ chỉ riêng một mình Lee Minhyung có, là mùi thơm độc quyền chỉ có Ryu Minseok mới ngửi được mà thôi. Em chẳng biết phải diễn tả hương thơm này như thế nào, chỉ biết rằng đối với em đó chính là thứ chất gây nghiện nguy hiểm nhất, vì giờ đây khi chỉ cần hương thơm ấy vởn quanh đầu mũi, bụng dưới của em đã râm ran rạo rực và đầu óc thì chẳng thể tỉnh táo được nữa rồi.
"Ưm... Minhyungie... Minhyungie thơm quá đi mất...", cún con vươn lưỡi liếm đến vành tai ửng đỏ, mấy âm thanh nhỏ xíu như mèo kêu đều được phóng đại cực điểm khi môi em kề sát bên tai. Cảm nhận từng hơi thở nóng rẫy liên tục phả ra cùng với môi lưỡi vụng về đang không ngừng liếm mút tai mình, Minhyung thấy bản thân không xong rồi.
"Em thích hửm?", bên dưới đã cứng đến mức muốn nổ tung, tên ngạo mạn này cuối cùng vẫn cố kiềm chế, muốn trêu đùa bạn trai nhỏ của mình một chút.
"Thích... Thích muốn chết."
"Vậy sao? Vậy bé có nhớ tớ không?"
"...Nhớ, nhớ mà... Buổi tối thiếu hơi anh chẳng ngủ ngon được tí nào cả. Bắt đền anh đấy, Lee Minhyung...", bé con nói bằng giọng mũi nũng nịu, cái đầu nhỏ dụi dụi vào hõm cổ bạn trai, răng nanh tiếp tục gặm cắn, ngón tay nhéo nhẹ vào vai cậu một cái rồi lại xoa xoa không nỡ.
Minhyung khẽ cười trầm thấp, cậu đặc biệt yêu thích khi Minseok chẳng ngại ngùng mà bày ra dáng vẻ chân thật nhất của em khi ở bên mình. Ai đời lại bảo cún con nhà này đanh đá khó chiều cơ chứ? Mấy người chẳng qua là không đủ trình để chiều em ấy được như tôi thôi. À, dù có đủ trình thì mãi cũng mãi mãi sẽ không bằng tôi được, vì mấy người có phải tôi đâu?
"Ừm. Em muốn gì, tớ đền cho em hết."
"...Tớ muốn Minhyungie."
"Ừm? Tớ đây?"
"Ngốc à? Muốn anh chịch tớ. Mau lên."
"... Tuân lệnh ạ."
Chà, con cún ngại ngùng khi nãy vừa bảo đây là phòng stream rồi không muốn người ta hôn mình đâu mất rồi ấy nhỉ? Không biết nữa, biến đi đâu mất rồi.
♡
"A... đừng liếm nữa, nhột tớ..."
"Không được đâu bé à, có qua có lại nhé."
Minseok lại quay trở về dáng vẻ ngượng ngùng mà rụt cổ, mắt nhắm tịt, hai tay cố đẩy người lớn hơn ra khỏi người mình. Bé con cảm thấy như đang có dòng điện chạy khắp da đầu khi cái lưỡi đáng ghét kia đang chậm rãi hôn liếm tai em. Đầu lưỡi mềm ẩm lướt qua vành tai đỏ lựng, đẩy gọng kính đen lệch cả sang một bên, môi mỏng ngậm lấy dái tai rồi chuyển sang dùng răng nhẹ nhàng day cắn. Minseok nghe rõ mồn một tiếng nước lép nhép dâm dục vang vọng bên tai, xúc cảm ươn ướt cùng với hơi thở ấm nóng là thứ duy nhất em cảm nhận được lúc này, giọng nói trầm đục chút chút lại khẽ gọi tên em mấy tiếng, hai bàn tay to lớn lại một lần nữa chạm đến bên trong áo thun nơi da thịt em nóng bừng.
Minhyung vẫn chưa có ý muốn dừng lại, miệng lưỡi vẫn tiếp tục trêu đùa cún nhỏ đến khi em chẳng còn muốn lờ đi khoái cảm đang từng cơn cuộn trào. Cơ thể của Minseok không có chỗ nào là không mềm, bụng nhỏ không phẳng mà hơi phồng lên vì có mỡ, hai bầu ngực hồng hào nở nang, mông đào tròn lẳn mướt mềm, cả đùi và cổ, cả tay và chân, chỗ nào cũng mịn màng trắng nõn, giống như một cái kẹo bông gòn thơm ngọt, chỉ cần chạm một chút, liếm một chút, sẽ nhanh chóng tan ra thành vụn đường ngon miệng đến nỗi không thể dứt ra. Tay lớn từ tốn miết lên eo mềm, xoa xoa bụng nhỏ, chầm chậm chạm đến mạn sườn rồi vòng ra sau lưng, lại vòng trở lại phía trước, cuối cùng dừng lại nơi hai đầu vú đã sớm cứng lên vì những cái chạm mang đầy hương thơm của ái tình khó cưỡng.
Vành tai nhỏ đáng thương cuối cùng cũng được Minhyung buông tha, những cái hôn tiếp tục được rải đều từ sườn mặt xinh đẹp xuống bả vai thon gầy. Mấy ngón tay nhẹ nhàng ngắt nhéo hai bầu ngực múp mềm thơm mịn, dường như đã bật lên một công tắc thần kì, khiến những tiếng rên rỉ đầy dụ hoặc của em lần lượt được cất lên ngọt ngào như mứt dẻo vị dâu tây.
"Ah... đừng có để lại dấu trên cổ tớ... Lần trước tớ đã phải mặc áo cổ lọ hơn suốt một tuần đấy, cái đồ không có lương tâm."
Minhyung nghe thế thì bĩu môi đứng thẳng người, hai tay chống xuống bên hông em trên mặt bàn lạnh ngắt. Nhiệt độ ấm áp dễ chịu bỗng dưng biến mất, Minseok có chút bất mãn ngước nhìn cái người đang nhăn mày nhíu mặt nhìn em, hình như là dỗi em mất rồi.
"Em không thích trên người có dấu vết của tớ sao?"
"Ý tớ có phải thế đâu..."
"Thế thì như nào hửm?"
"Ở cổ thì dễ nhìn thấy lắm, mấy hôm nữa là đi Thành Đô rồi còn gì?"
"Vậy à, thế tớ không hôn nữa nhé?"
"Không, ai cho phép anh không hôn tớ hả? Chỉ cần không phải ở cổ thì... mọi chỗ khác đều được mà..."
"Là em nói đấy nhé."
Nói rồi Minhyung trực tiếp vén áo thun em lên, cười cười đưa tay chỉnh lại gọng kính đen bị lệch. Minseok đeo kính gọng đen thật sự là một sinh vật nguy hiểm, vừa trông thấy đã khiến cậu không nhịn được muốn ngay lập tức được yêu em, dáng vẻ ngây thơ lại quyến rũ chết người, chính là kiểu muốn làm người ta (Lee Minhyung) nảy sinh ý đồ không trong sáng ấy.
"Bé đeo kính này trông cứ như học sinh cấp 3 ấy nhỉ? Giống như một bạn lớp trưởng gương mẫu ý, làm tớ thấy mình giống như đang phạm tội quá đi."
"Biến thái."
Minhyung lại nhìn em cười ranh mãnh, nâng tay phải miết nhẹ lên một bên eo, chậm rãi lướt một đường từ eo lên, chạm đến ngực, nhiệt độ mát lạnh của ngón tay chạm đến khiến Minseok không khỏi rùng mình.
"Nào, Minseok là lớp trưởng gương mẫu thì không nên nói với bạn học của mình như vậy đâu."
"Lớp trưởng cái chó gì ch- Ah..."
Đầu ti bị nhéo một cái, tiếp đến bị ngón tay cái mân mê qua lại rồi dùng móng tay gảy mạnh, cảm giác vừa đau lại vừa sướng vô cùng, kích thích cún nhỏ đang khát tình đến cực điểm.
"Không được chửi thề với tớ."
"Ah... biết rồi mà... Nhẹ tay thôi, hức..."
"Xem nào, học sinh không ngoan thì phải bị phạt chứ nhỉ? Cậu nói xem có đúng không? Lớp trưởng Minseok?"
"Tớ xin lỗi mà... đ-đừng ngắt nữa... ư..."
Minhyung nhếch môi, cậu dừng lại thật.
??????
Minseok sắp bị cậu ta chọc tức đến phát điên luôn rồi. Cái tên này hôm nay tự dưng bị làm sao thế? Bảo gì nghe nấy thật luôn?
"Này, giỡn mặt với tớ đấy hả?"
"Tớ làm gì chứ, tớ chỉ đang nghe theo lời lớp trưởng đáng quý của tớ thôi mà? Khi nãy tớ đã nói vậy không phải sao? Tớ đang làm đúng lời tớ nói nhé."
"..."
Minseok dời tầm mắt xuống bên dưới, nhướn mày nhìn đũng quần bạn trai đã sớm trướng to, chọc chọc vào đùi em nóng bừng. Gớm, nứng muốn nổ mẹ quần rồi mà vẫn còn mạnh miệng quá nhỉ?
Tay nhỏ đưa ra chạm vào đũng quần nóng như lửa đốt, không kiêng nể siết một cái rõ mạnh. Minhyung ăn đau không khỏi xuýt xoa, gục mặt xuống vai em thở dốc nặng nề.
"Thế thì tớ muốn bạn học Minhyung ngưng nói nhảm và chịch tớ đi. Cậu làm được mà nhỉ?", Minseok cười thoả mãn thì thầm vào tai cậu, trước khi rời đi còn không quên ưu ái hôn lên một cái.
"...Vâng ạ."
Minhyung chịu thua, mọi ý đồ muốn trêu chọc em ngay lập tức tan thành mây khói.
Thật sự không có cách nào cưỡng lại một Minseok thế này đâu.
Minhyung biết mình không nên chọc giận bé yêu của mình nữa, đành ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của em. Cậu cầm vào vạt áo thun trắng kéo lên cao, Minseok hiểu ý tự giác dùng răng cắn lấy. Gấu lớn vui vẻ xoa xoa lưng em, sau đó âu yếm rải những cái hôn dọc từ xương quai xanh xuống bụng dưới. Mỗi nơi lướt qua đều sẽ dùng môi lưỡi mút vào, để lại trên da thịt thơm mềm đầy những nốt đỏ hồng ái muội, nổi lên bần bật như những cánh hồng sắc sảo rơi trên nền tuyết trắng tinh. Minhyung đưa tay xuống nhẹ nhàng đỡ lấy mông em nâng lên một chút, tay còn lại thoăn thoắt cởi cả quần ngoài cùng với quần lót xuống, kẹt lại ở cổ chân em khi giày vẫn còn chưa kịp cởi ra. Minseok phụng phịu lắc lắc hai chân nhỏ, khẽ đá vào bắp chân cậu mấy cái tỏ ý không hài lòng. Gấu bự cười yêu chiều rướn người lên hôn vào má em một cái thật kêu, nâng chân em lên cởi nốt hai chiếc giày vướng víu, cả giày và quần bông đều bị nhẫn tâm vứt xuống sàn nhà, chỉ duy nhất đôi tất trắng cao hơn mắt cá chân là không bị động đến.
"Sao không cởi cả tất của tớ nữa?"
Hỏi chơi chơi thôi, chứ tui biết thừa anh đang nghĩ gì đấy, đồ dâm dê.
Minseok muốn nhìn thử vẻ bối rối vì bị bắt bài của tên biến thái trước mặt, chẳng ngờ tới được ngay giây tiếp theo, người bị làm cho ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác lại chính là mình.
"Hửm? À, vì chân Minseokie rất đẹp và rất hợp mang tất trắng đó? Thêm cả đôi kính kia nữa, trông cậu vừa cấm dục lại vừa rất thiếu chịch có biết không? Hôm nay tớ sẽ không nương tay với cậu đâu, lớp trưởng à."
Xì, anh có bao giờ nương tay với tui đâu chứ?
Minhyung đưa tay tách hai chân em ra, đỡ em nửa nằm nửa ngồi trên mặt bàn chật chội, cuối cùng quỳ một chân xuống, chen mặt mình vào giữa hai bên má đùi trắng nõn mịn màng. Minseok biết cậu muốn làm gì, nâng hai chân mình lên vắt chéo nhau gác lên lưng bạn trai, vô cùng phối hợp.
Mấy người nghĩ em ấy sẽ cực lực phản kháng rồi đẩy cậu ấy ra à? Hờ, không có đâu. Minseok thích nhất là được Minhyung làm thế này cho đấy, vì xấu hổ nên mới không mở miệng ra xin xỏ cậu ta làm cho mình thôi.
Đùi trong bắt đầu truyền đến cảm giác đau nhói, ẩm ướt, nóng bỏng, và cuối cùng là ngứa ngáy tột cùng. Minseok thở hắt ra một hơi, da thịt mẫn cảm nhận đủ mọi kích thích nhỏ nhất do cái miệng đáng ghét kia mang lại. Đầu tiên là hôn lên, dùng mũi hít vào, tiếp theo cắn xuống một cái, mút mạnh, thả ra, lại day cắn thêm một lúc lâu, cuối cùng dùng lưỡi mềm liếm quanh, lại chuyển sang vùng da khác, lặp lại y hệt. Minseok bị cậu ta cắn mút nhiều đến nỗi da thịt tê rần. Nọi khi Minhyung cũng rất thích hôn em thế này, nhưng bị hôn mút nhiều đến nỗi chẳng thể cảm thấy đau đớn gì nữa thì chính là lần đầu tiên.
Đây là đang trút giận vì em đã không cho hôn lên cổ đấy à?
Đúng là ấu trĩ không ai bằng, Ryu Minseok rất thích.
Tay nhỏ vươn xuống chạm vào mái đầu đang miệt mài ăn em, mấy ngón tay xinh đẹp luồn sâu vào trong tóc, chậm rãi mân mê mấy lọn tóc thơm tho, giống như đang bảo với Minhyung rằng anh làm tốt lắm, anh ăn tớ rất giỏi, tớ rất hài lòng.
Dương vật nhỏ đương nhiên đã sớm ngóc đầu, và đương nhiên sẽ không bao giờ được một lần chạm đến. Minseok rời tay khỏi mái tóc bông mềm, muốn tự mình vuốt một chút khi đầu khấc nhạt màu đã chảy đầy dịch đục và cứng đến phát đau. Minhyung bất mãn cắn mạnh xuống một cái, cực kì không hài lòng khi đang được vuốt tóc đến là thoải mái mà em lại muốn bỏ rơi mình. Minseok khẽ rên lên, hai bắp đùi đã mỏi nhừ và em chẳng thể nhấc nổi một ngón chân lên được nữa, chỉ có thể bất lực tiếp tục xoa gãi tóc của bạn trai mình, ngửa cổ thở dài một tiếng. Cún nhỏ đã bị trêu ghẹo cho nứng đến mức muốn phát điên rồi.
"Ah... đúng rồi..."
Cuối cùng cũng chạm đến rồi, chết tiệt, sướng quá...
Lưỡi Minhyung chạm đến miệng huyệt từ lâu đã ướt đẫm nước dâm, hai cánh môi không kiêng nể mút lên mép lỗ đỏ ửng đang mấp máy. Tay lớn từ khi nào đã bóp chặt lấy hai cánh mông em mạnh mẽ tách ra, đầu lưỡi dẻo dai liếm lên mép lỗ mấy vòng, sau đó không chút khó khăn đâm vào trong hậu huyệt non mềm ướt át. Minseok cảm thấy cơ thể như đang có dòng điện một trăm nghìn vôn chạy khắp các dây thần kinh, khoái cảm to lớn đầy kích thích truyền thẳng đến đại não. Miệng xinh chẳng buồn kiềm chế bật ra mấy tiếng rên rỉ nỉ non đầy dâm đãng, toàn thân em run rẩy và tâm trí thì dường như chẳng thể nghĩ được gì nữa rồi. Môi lưỡi bên dưới không ngừng liếm mút lỗ huyệt khát tình, lưỡi gai luồn lách vào sâu bên trong, liên tục ma sát với vách thịt nóng ướt, nước dâm lại chảy ra mỗi lúc một nhiều, hoà lẫn với nước bọt tràn cả ra bên ngoài, men theo cằm Minhyung chảy dọc xuống yết hầu đang lên xuống không ngừng nghỉ. Hai bàn chân em nhỏ xinh mang tất trắng, bắt chéo nhau gác ở trên lưng bạn trai, vì thoải mái mà mấy đầu ngón chân co quắp, hai bên đùi mềm áp sát lên sườn mặt của người đang trao cho mình sung sướng, chẳng quan tâm mấy liệu cậu ta có thở được hay không mà ép chặt. Cún nhỏ dùng hai tay giữ lấy đầu người yêu, không chút ngại ngần nhấn sát hơn nữa vào giữa hai chân mình, đầu lưỡi lại được đà tiến sâu hơn vào bên trong hậu huyệt mềm ẩm, mấy lọn tóc mềm cạ vào da thịt em vừa ngứa ngáy vừa kích thích không thôi.
Minseok trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng cái miệng kia, cái miệng lúc nào cũng nói với em lời ngon lẽ ngọt, cái miệng lúc nào cũng thủ thỉ với em không biết bao nhiêu câu yêu sến súa, lại có thể mang đến cho em sung sướng đến mê man bằng cách này...
Minhyung ở bên dưới vẫn nhiệt tình say sưa bú mút, đầu lưỡi cong lên đưa đẩy liên hồi, mép huyệt bên ngoài được môi mỏng chăm sóc thoải mái đến mềm nhũn, cái miệng dẻo dai chốc chốc lại hút vào một cái rồi thả ra, rất nhanh đã áp vào trở lại rồi ra sức tiếp tục mút mát, dường như chẳng hề dừng lại lấy một giây nào. Minhyung cảm thấy tóc mình bị siết lấy và hai má đùi mềm mướt thì đang ép chặt lấy đầu mình, khối lửa bên trong quần đã cương cứng lại không chút xấu hổ mà càng trướng to hơn. Xạ thủ giống như nhìn thấu được suy nghĩ của hỗ trợ nhà mình, cậu biết rõ em đang thèm muốn đến mức nào dù một lời em cũng chẳng để lọt ra khỏi miệng. Tâm trí hiện tại chỉ toàn là hương thơm da thịt của người yêu và cảm giác khô khan tới bỏng rát nơi cổ họng, những cái chạm của Minseok gần như đã truyền đạt mọi ẩn ý mà em muốn cậu nhìn ra - một lời khen và một lời khích lệ có sức nặng vô cùng lớn. Lượng ô xi ít ỏi còn lại trong buồng phổi khiến mắt cậu mờ đi, Minhyung lại chẳng mảy may để ý đến việc mình có thở được hay không mà chỉ quan tâm đến một điều duy nhất, chính là bé con của cậu đang rất hài lòng, bé con của cậu vừa mới dành cho cậu lời khen, cậu đang ban cho con cún nhỏ này sung sướng mà em khao khát, ngay lập tức đánh mất tự chủ mà mạnh mẽ bóp nắn thịt mông đến đỏ bừng, miệng lưỡi lại càng bú mút ác liệt hơn nữa.
Minseok cảm thấy bụng dưới mình như có lửa, cảm giác râm ran ngứa ngáy thật sự sắp làm em bức chết rồi.
Chưa đủ.
"Ưm... Minhyungie, đừng mút nữa, tớ ngứa..."
Minhyung chẳng biết là không nghe thấy thật hay là đang giả vờ, vẫn rất chuyên tâm thưởng thức từng chút ngon ngọt của bạn trai. Minseok bên trên có nói thế nào cũng chẳng thèm dừng lại, ăn nhiều hình như đâm ra nghiện mẹ nó rồi hay sao ấy?
"Đệt mẹ, đã bảo là đừng có mút nữa mà... Lee Minhyung!", tay xinh siết chặt lấy một nắm tóc của tên lỳ lợm kia, kéo mạnh một cái, buộc cậu ta phải rời khỏi bữa ăn ngon miệng của mình, lại bị cưỡng chế nhìn thẳng vào mắt người nhỏ hơn.
"Nói nghe không hiểu à? Không nghe lời lớp trưởng thì không được đâu, bạn học Minhyung biết chứ?"
"... Tớ biết rồi ạ."
Mặt Minhyung viết rõ hai chữ tiếc nuối, vừa nhìn vào mắt em vừa liếm môi. Đến khi em ngại ngùng thả tóc cậu ra thì quay sang hôn chụt mấy cái lên đùi non trắng hồng, từ từ đứng dậy rồi đỡ bạn trai ngồi thẳng lên, cuối cùng để em thoải mái tựa đầu lên vai mình, cảm nhận hơi thở em hẵng còn nặng nề chưa kịp ổn định. Hai tay lớn chậm rãi vuốt ve lưng gầy ướt đẫm mồ hôi, một tay khẽ ấn nhẹ mấy cái dọc đốt sống lưng, tay còn lại đưa lên xoa xoa nắn nắn ót gáy nóng bừng cùng với bả vai căng cứng.
"Làm gì đấy, lề mà lề mề..."
"Nghỉ một chút nhé, bé à."
"Ai cần chứ..."
"Tớ, là tớ cần."
Minseok dù mồm mép có đanh đá thế nào cũng chẳng thể ngăn con tim mình đang từng hồi rung động. Em nghiêng đầu dụi dụi vào cần cổ bạn trai, hai tay buông thõng, mắt nhắm nghiền, vô cùng tận hưởng cảm giác được Minhyung ân cần chăm sóc.
"Bé còn thấy mỏi chỗ nào nữa không?", Minhyung thì thầm vào tai em bằng thứ giọng trầm trầm ấm áp, khiến Minseok trong người chẳng có nổi một giọt rượu nào mà cứ như là đã say.
"... H - Hết ùi...", cún nhỏ lúng búng trả lời, giọng em nhỏ xíu, vừa dứt câu liền cắn một cái lên bả vai gấu lớn của mình, sau đó chôn cả mặt mình vào hõm cổ cậu, nhất quyết giấu nhẹm mặt mình đi.
Minseok có thể ranh mãnh đáp lại Minhyung khi cậu trêu chọc em bằng mấy lời thiếu trong sáng, nhưng chưa bao giờ có thể chiến thắng trước dáng vẻ cậu dịu dàng chăm sóc em thế này, một cơ hội cũng không.
"Minhyungie, làm tiếp có được hông... tớ khó chịu ..."
"Ừm, Minseokie ngoan."
Minseok cảm thấy cần cổ đối phương run lên theo từng âm tiết, hé mắt liếc nhìn trái cổ nam tính vừa mới lên xuống một nhịp, trong vô thức cắn cắn môi dưới của mình rồi nuốt xuống một ngụm. Đến khi em nhận ra bản thân vừa mới làm gì thì da thịt nơi hầu kết đã xuất hiện một nốt hồng nhạt lớn bằng đốt ngón tay.
"A... nhỡ hôn mất ùi, bé chin nhỗi..."
Minhyung nhìn xuống mắt cún long lanh như toả sáng trong phòng stream thiếu đèn, nhẹ nhàng đưa tay véo lên má xinh một cái rồi vuốt vuốt mấy lọn tóc bù xù không vào nếp. Ai mà lại dám giận cái cục bông đáng yêu này chứ, một ánh mắt thôi cũng đủ để cậu nguyện moi tim mình ra trao cho em rồi.
"Tớ không giận em mà, em muốn hôn thế nào cũng được hết."
"Tớ không hôn nữa, anh hôn tớ cơ."
Đầu em khẽ nghiêng và môi xinh thì chu ra đòi hỏi, hai tay em hờ hững vắt trên vai rộng, chân thon bên dưới thoải mái đung đưa. Minhyung hơi nheo mắt cố gắng nhìn rõ gương mặt em, chưa nổi một cái chớp mắt đã bị cuốn vào ánh nhìn vừa ngây thơ lại vừa lả lơi không thể tả. Xạ thủ nhướn mày rồi cong cong khoé miệng, ghé đến bồi thêm mật ngọt lên hai cánh môi em đỏ mềm, giống như vừa được nhắc nhở về lời mình nói ban nãy, rằng hôm nay con cún này tuyệt đối không thể được dễ dàng tha cho.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top