4 𓍯
"Sao em lại không thêm đường?"
"Vì em nhớ anh không uống cà phê ngọt. Em muốn học uống giống anh."
"Học kiểu gì mà làm ra rồi bỏ xó thế, bé con?"
"Đắng quá, không uống được."
"Thuốc lá cũng đắng, em vẫn hút được đấy thôi."
"Ồ, đúng nhỉ."
"Tại sao lại thế?"
"Cưng à, em cũng chả biết nữa.
Chắc là vì em đã quen với vị ngọt nịnh lưỡi của cà phê mà anh làm cho em, nên em chẳng thể thấm nổi được vị
của một ly cà phê đen đắng ngắt.
Và, em cũng đã quen với thuốc lá đắng chát khi nỗi nhớ anh dấy lên
trong tim em âm ỉ,
đến nỗi thứ sót lại trong cổ họng em khi thuốc tan đi sẽ là dư vị ngọt ngào, chứ chẳng phải khô bỏng
hay nóng rát gì cả."
Minseok nhìn chăm chú ánh mắt người kia không chút dao động nhìn vào mắt em, bụng dưới em lại nhộn nhạo và tim thì bắt đầu đập nhanh.
Em lại hút vào một hơi nữa, rồi lại phả ra vào mặt anh.
"Ryu Minseok."
"Ơi, cưng?"
"Tôi yêu em."
"Nói dối."
"Sao em lại nghĩ tôi nói dối?"
"Vì chính anh đã từng nói,
anh không qua lại với người tình cũ."
"Bé con à, em sai rồi.
Kể từ lúc gặp em, con tim tôi chưa bao giờ thôi vang vọng tên em cả.
Khi ấy, em nhẫn tâm lắm, Ryu Minseok.
Em thật sự cho rằng chỉ cần em tỏ ra như mình là kẻ xấu, liền có thể đuổi tôi đi ngay lập tức sao?
Em thử nhìn xem, hiện giờ ai đang ở trước mắt em nào?
Minseokie, em nghe này.
Em không phải người tình cũ,
Em là quá khứ, là hiện tại, là tương lai.
Em là trân quý, là giọt máu đầu tim,
là món quà mà chúa ban tặng cho tôi.
Tôi yêu em, Ryu Minseok.
Tôi chưa bao giờ ngừng yêu em,
dù chỉ là một giây một phút.
Tôi vẫn luôn yêu em."
Ngoài trời vẫn mưa như trút nước, tiếng nước mưa lộp độp lăn trên cửa kính, tiếng sấm đánh xuống làm ồn ào cả một góc trời, nhưng chẳng thể lấn đi nổi từng câu chữ của Minhyung rõ ràng vang lên, cũng chẳng thể ngăn nổi tiếng con tim của Minseok đập loạn từng hồi như đánh trống.
Anh ta nhìn em bằng đôi mắt gợn sóng tình, ánh mắt chưa từng dù chỉ một lần lung lay. Tay anh nâng lên nắm lấy bàn tay nhỏ đang kẹp hờ điếu thuốc, ghé môi vào hút một hơi dài, sau đó cũng học theo em mà khẽ phả khói thuốc thơm bạc hà lên gương mặt trắng nõn, mấy mảng hồng hồng dần lan rộng nơi đôi gò má em.
"...
Lee Minhyung chó chết."
"Ừm."
"Lúc nãy, em đã nghĩ anh sẽ không trở lại."
"Tôi sẽ không bao giờ rời đi như thế nữa.
Tôi sẽ luôn ở cạnh em."
"Em đã nghĩ, anh sẽ ghét em lắm.
Anh sẽ căm hận em tới chết, và em sẽ phải sống nốt phần đời còn lại,
mà không có anh."
"Ryu Minseok, tôi yêu em.
Tôi đang ở đây, với em, ngay lúc này,
và cả sau này của em đều sẽ có tôi ở bên cạnh, nhé?"
Tai em như ù đi và mặt thì nóng rát. Tên em thoát ra từ miệng của anh ta nghe mới êm tai làm sao.
Anh ta nói, anh ta chưa bao giờ ngừng yêu em như cách em từng nghĩ.
Trùng hợp thay, con tim em cũng chưa bao giờ thôi gọi tên người đàn ông này.
Lee Minhyung yêu Ryu Minseok, em biết.
Ryu Minseok yêu Lee Minhyung, anh ta biết.
"...
Lee Minhyung."
"Ừm."
"Minhyung."
"Ơi, Minseokie."
"Minhyungie, cưng của em à."
"Tôi đây, bé con."
"Hôn em."
"Như em muốn."
Một làn khói nữa được em nhả ra. Minhyung rướn người tới, hôn lấy em khi khói thuốc hẵng còn chập chờn nơi môi mềm đỏ ửng.
Môi lưỡi tìm đến nhau.
Triền miên, day dứt.
Một nụ hôn đẫm vị nicotine và cà phê đắng chát.
Một nụ hôn đẫm mùi khao khát và tình yêu nhiệt cuồng.
Tay em vòng sang vắt hờ lên vai rộng, tay anh nhẹ nhàng ôm siết lấy eo nhỏ thon mềm.
Một lớn một nhỏ ép sát vào nhau, không chừa ra dù chỉ một kẽ hở.
Nhiệt độ cơ thể tăng lên, áo quần cọ xát.
Nhịp tim và nhịp thở dần mất đi kiểm soát, tâm trí chỉ có duy nhất hình ảnh của đối phương là không trắng xoá mịt mờ.
Không còn lạnh nữa rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top