-24-






"Minseok-"

"Giám đốc Lee có chuyện gì cần nói sao?"

"Không, không có. Anh-"

"Nếu không có gì thì vui lòng tránh đường cho tôi làm việc. Tôi không có thời gian đứng đây mãi"

"Khoan đã, Minseokie, anh có chuyện muốn nói với em"

"Được, phiền ngài nói nhanh giúp, tôi rất bận"

"Anh... anh xin lỗi"

"Vì chuyện gì?"

"..."

"Nếu anh không biết lỗi của mình là gì, thì đừng xin lỗi"

"..."

"Tôi nói lần cuối, giữa chúng ta chẳng còn gì với nhau cả. Tôi chỉ muốn được yên ổn thôi. Anh sống cuộc sống của anh, tôi sống cuộc sống của tôi. Đừng tìm đến tôi nữa, được chứ?"

"Minseokie, a-anh... Anh không thể"

"Tại sao không? Chẳng phải trước đây anh đã làm thế hay sao? Cần tôi nhắc lại cho anh nhớ không? Bỏ mặc tôi một mình để ở bên cô ta, dồn gia đình tôi vào bước đường cùng, thậm chí tôi thiếu chút nữa đã- "

"Em đã làm sao? Minseokie, đã xảy ra chuyện gì?"

"Cũng chẳng quan trọng nữa. Tóm lại, tôi không muốn dính líu gì tới anh nữa-"

"Minseokie, xin em-"

"Là Bác sĩ Ryu, Ryu Minseok! Chúng ta không thân thiết tới mức đó đâu thưa Giám đốc Lee. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước thưa ngài!"









Đụng mặt với Lee Minhyeong ở hành lang toà nhà, Bác sĩ Ryu chỉ muốn lướt qua hắn thật nhanh, trong lòng cầu nguyện hắn đừng giữ chân mình lại. Nhưng thực tế thì không được như mơ, không những chắn trước mặt cậu mà còn nắm lấy cổ tay giữ cậu lại. Phải biết họ đang ở bệnh viện, và còn có cả camera an ninh khắp nơi, Minseok không thể tuỳ tiện giơ tay giơ chân với Giám đốc của mình.

Cố gắng tỏ ra lịch sự hết mức có thể, cuối cùng lại hơi xúc động mà suýt chút nữa nói hớ. Minseok chắc chắn hắn không biết chuyện này, không thể nào biết được vì lúc đó hắn đang cùng người tình trong mộng vi vu nơi đất Nhật ngắm hoa anh đào, rồi khi trở về Hàn Quốc thì một chuỗi những chuyện tồi tệ ập đến với cậu. Nói đúng hơn thì căn bản hắn không quan tâm cậu tới mức đó. Bản thân cậu cũng rất sốc sau khi biết, nhưng cậu coi đó là một điều may mắn.

Giật tay mình khỏi cái nắm tay của hắn, Ryu Minseok đi thật nhanh về văn phòng của mình như đang chạy trốn. Chạy trốn khỏi Lee Minhyeong, chạy trốn khỏi quá khứ với những mất mát không cách nào bù đắp, chạy trốn khỏi ký ức cậu cố chôn vùi suốt mấy năm qua. Hỏi Minseok rằng cậu có thực sự vượt qua được chúng hay không, thì câu trả lời là không, không thể nào. Tuy nhiên, tâm hồn cùng trái tim vụn vỡ như thế, chẳng ai có thể cứu được cậu trừ chính bản thân cậu. Ryu Minseok mạnh mẽ hơn, cứng cỏi hơn, lý trí hơn, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, như vết thương sâu tận xương tuỷ đã lành thành sẹo, trái gió trở trời sẽ đau nhức nhối đến khó chịu.

Chậc.

Tên khốn nạn Lee Minhyeong. Tại sao nhà họ Lee ai cũng tử tế, đến hắn thì tệ không tưởng.

Minseok đoán, sau khi cắt đứt quan hệ với hắn, có lẽ chú út đã làm gì đó khiến hắn tỉnh ngộ và thay đổi, chắc hẳn là vậy. Hắn vẫn luôn nghe lời chú út, người có quyền lực nhất nhì Lee gia. Lee Minhyeong có thể chống đối lại ba mẹ hắn, cãi nhau với các anh chị trong nhà, nhưng tuyệt đối là một con cừu non trước Lee Sanghyeok.

Nhớ lại thì, năm đó chính Ryu Minseok còn chưa biết họ hàng bên ngoại của mình là ai, vì năm xưa mẹ cậu bỏ nhà theo bố cậu vì ông bà ngoại Kim phản đối cuộc hôn nhân của cả hai. Mẹ cậu là con gái duy nhất của ông bà nên ông bà rất cưng chiều, thế mà vì một lần dại dột bướng bỉnh ấy mà chẳng thể gặp lại nhau nữa. Vốn mẹ cậu muốn chờ tới lúc cậu 10 tuổi sẽ đưa cậu về nhà tổ để ông bà nhận cháu, tiếc là năm cậu lên 8 thì mẹ vì một cơn bạo bệnh mà mất. Cũng vì thế mà không có cơ hội được đoàn tụ với nhà ngoại. Sự ra đi quá sớm của mẹ khiến Minseok bị sốc, và rồi cậu quyết tâm trở thành bác sĩ để cứu người.

Lúc quen biết Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok, cậu không hề biết Kim Hyukkyu là anh họ của mình dẫu đã gặp nhau vài lần. Và cũng phải nể khả năng phán đoán cùng trực giác của anh Hyukkyu, khi mà chỉ dựa vào vài lần ngẫu nhiên trò chuyện ấy, vài câu nói về gia đình cùng nét đặc trưng của mẹ Kim trên gương mặt cậu, anh đã tìm được chứng cứ chứng minh cậu là con cháu Kim gia.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, lúc mối quan hệ giữa cậu và Lee Minhyeong trên bờ vực tan vỡ thì Kim Hyukkyu cùng Kim Kwanghee đến và  đón cậu vào vòng tay, cho cậu chỗ dựa, là những người thân còn lại trên đời cậu. Ryu Minseok đã giấu hầu hết những chuyện có thể giấu vì không muốn dây dưa gì với Lee gia, cậu biết anh Hyukkyu sẽ không để yên cho Lee Minhyeong vì thậm chí khi nghe phong phanh hắn đối xử tệ với cậu, anh trai cậu đã không ngần ngại mà chửi người nhà hắn

'Lee gia các người ỷ mạnh hiếp yếu! Coi thường em trai tôi, cũng chính là không xem Kim gia chúng tôi ra gì'.

Đến cả Lee Sanghyeok, một người đầy quyền lực trong tay kiêm bạn thân của anh, bị anh mắng một trận đến mức chẳng phản bác nổi một chữ. Chuyện này là về sau cậu mới nghe anh Kwanghee kể lại, nhưng cậu cũng chỉ có thể thầm xin lỗi chú út. Ngay từ đầu vị Chủ tịch họ Lee bận rộn này đã tuyên bố không can thiệp vào chuyện yêu đương của đứa cháu quý tử, vì thế không thể trách chú được.

Haiz...



Cốc cốc cốc

"Minseokie, cún con"

"Em đây anh Wangho, có chuyện gì mà anh đến tận phòng em thế?"

"Không có gì, anh mày tiện đi qua khu này nên ghé tìm mày thôi"

"Ồ... Anh nhớ em chứ gì. Nhớ thì anh cứ nói, không cần viện lý do đâu"

"Mơ ngủ à? Anh đây đến hỏi mày lát tan làm có muốn đi dạo mua sắm với anh không"

"Hi, tất nhiên là em đi rồi, tối nay em rảnh mà"

"OK! Vậy lát nữa chờ anh ở sảnh chính rồi cùng đi"

"OK hyung!"











"Này nhóc, có muốn ăn lẩu không? Ngay tầng trên của trung tâm này có quán lẩu mới mở đấy, nghe review bảo ngon lắm, anh cũng thấy-  Này, Minseokie! Sao đột nhiên lại đờ người ra thế? Không khoẻ chỗ nào à?"

"À không, không có gì đâu anh. Anh vừa nói quán lẩu đó ngon đúng không? Đi, đi ăn xả xui với em! Em bao!"

"Ồ, bữa nay Cún bao anh à! Ok đi thôi!"

"Mà tự nhiên mày bảo đi ăn xả xui là sao thế?"

"Vì hôm nay em xui xẻo quá, đầu ngày lẫn cuối ngày đều gặp phải những kẻ không đội trời chung"

"Ai thế? Anh có biết người đó không?"

"Có và không. Nhưng thôi đi ăn lẹ đi, em đói quá"

"Ơ hay tên nhóc này..."








Lim Hyerim, cô ta về rồi.





Apr 15, 2024 (04:50am)
p/s: cổ nằm không và cổ viết 1 lèo ra cái chap này🧏‍♀️ qua tháng cổ bận rộn nên giờ cổ tranh thủ🐒

cảm ơn mọi người, và mình là jjmeomeo 🍀

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top