-18-






...

"Tổng kết lại, mọi người vẫn sẽ tiếp tục thực hiện khám - chẩn đoán - chữa trị cho bệnh nhân như bình thường. Lịch công tác cá nhân hoặc nhóm thì thư ký Park sẽ gửi thông báo riêng qua email, các bác sĩ nhớ để ý email. Các thư ký riêng của mọi người cũng sẽ nhận được email thông báo về những vấn đề liên quan kèm theo bản tóm tắt của buổi họp ngày hôm nay... Được rồi, ai có thắc mắc gì thì có thể tìm tôi hoặc Trưởng khoa, còn bây giờ mọi người có thể về tiếp tục làm việc. Buổi họp kết thúc tại đây! Cảm ơn các bác sĩ đã dành thời gian tham dự."


"Bác sĩ Ryu! Bác sĩ ở lại cùng tôi một chút nhé, tôi có việc muốn trao đổi riêng cùng cậu"

"... Vâng"

"Hyung có gì muốn giao cho em à?"

"Cũng không có gì, chỉ là muốn rủ em chiều nay đi ăn thôi. Không bận lịch gì chứ?"

"Đi ăn á? OK không thành vấn đề! Mà sao nay hyung đột nhiên rủ em đi ăn vậy?"

"?"

"Thì bình thường hyung bận tối mặt tối mũi, có bao giờ thấy rủ em đi ăn đâu, toàn là em với anh Kwanghee năn nỉ gãy lưỡi hyung mới chịu đi"

"... Bữa nay khác. Nói chung là chiều tan làm thì chờ anh. Anh qua văn phòng của em rồi cùng đi ăn"











Ryu Minseok bắt đầu cảm thấy hối hận khi đồng ý đi cùng anh Hyukkyu rồi đấy, chính xác là từ 20 phút trước. Ngay từ đầu anh trai cậu không nói sẽ ăn tối ở đâu, mà cậu cũng không hỏi vì cứ nghĩ cả hai sẽ đi ăn ở quán ăn bình thường, hoặc ít nhất là về nhà anh. Ai mà có ngờ hiện tại, cậu, ngồi trên xe của tên kia, người mà cậu đã cố gắng tránh né nhiều nhất có thể trong mấy tháng nay.

Đáng sợ hơn, hắn đang chạy trên con đường dẫn tới nhà của chú út nhà họ Lee. Đừng hỏi vì sao cậu biết, đơn giản vì trước đây cậu đã tới trên dưới 5 lần rồi, con đường này dẫn vào căn biệt thự biệt lập của chú út Lee ở ngoại ô Seoul, nơi bao quanh bởi rừng cây và không khí bình yên trong lành, một trong số ít những nơi yêu thích của chú.

Bây giờ cậu bắt hắn dừng xe rồi cậu bỏ chạy thì còn kịp không? Tất nhiên là không rồi. Nơi này hầu như không có xe dịch vụ nào ở gần, đường đi lên núi tuy thoáng nhưng khá xa, đi bộ cũng phải mất cả nửa ngày mới đến được đường lộ... nói chung là không dễ dàng gì. Ngay cả khi cậu có nhờ ai đó đến đón, tới lúc đến nơi có khi cậu cũng đang dùng bữa luôn rồi.

Ryu Minseok, lực bất tòng tâm, ngồi ở ghế phụ thở ngắn thở dài, lẩm bẩm trong lòng rằng thì là anh trai cậu dám bẫy cậu, rồi thì là ngày mai phải đình công không đi làm vì tổn thất tinh thần, và thì lâu lắm rồi không gặp chú út nên không khỏi có chút lo lắng...



"Em đừng căng thẳng quá. Chú út không có gì thay đổi đâu nên em cứ thoải mái như trước đi"

"... Tôi không sợ chú. Tôi sợ anh"

"..."










"Hyung, anh gài em đấy à?"

"Nói gì vậy?"

"Không thì sao nữa? Anh biết mà! Sao lại còn kéo em đi theo cơ chứ?"

"Không liên quan. Tên kia ngỏ ý mời cả em, nhưng cậu ta bận rộn, cũng sợ em từ chối nên nhờ anh chuyển lời. Cả tài xế cũng là do tên kia gửi đến, anh không biết gì hết"

"??? Sao chú út tự nhiên mời em!? Em với nhà họ Lee cũng không còn liên quan gì tới nhau nữa rồi mà"

"Chẳng phải mày vẫn gọi tên đó là 'chú út' đấy à"

"Cái này... em quen rồi, đã gọi hơn 1 năm, bây giờ gọi là chủ tịch Lee, không thuận miệng..."

"Ừm, hay quá"

"..."






ryuminseok


Liked by kimhyukkyu and 1.839 others.
ryuminseok   long time no see, my Princess 💖💖💖

Người dùng đã tắt tính năng bình luận





"A! Bụi công chúa! Ôi, lâu ngày không gặp, công chúa còn nhớ anh không?"

Cậu ôm lấy tiểu công chúa Bụi, cô nàng mèo nổi tiếng đỏng đảnh khó chiều vậy mà lại chịu để yên cho Minseok bế lên ôm vào lòng, hết dụi dụi lại hôn hôn, thậm chí cô công chúa còn đưa lưỡi liếm liếm má cậu, dụi dụi đầu mũi hồng hồng ươn ướt lên mũi cậu. Minseok thực sự rất nhớ cô nàng, và nàng mèo này cũng không hề quên cậu, lần cuối cậu đến đây cũng chẳng vui vẻ gì và cũng chẳng kịp chào tạm biệt nàng Bụi. Vì thế, biểu hiện của cô nàng khiến cậu xúc động muốn khóc, hai tay đang ôm công chúa chặt hơn một chút, mặc kệ anh trai cùng tên đáng ghét đứng bên cạnh nhìn cậu chằm chằm.


Chợt Minseok nghe được tiếng động từ phía trước, ngay khi ngẩng đầu lên liền thấy thân ảnh vừa lạ vừa quen đang tiến về phía mình.

"C-chú út"

Minseok nhỏ giọng cúi người chào người phía trước. Lần đầu tiên Minseok chính thức gặp lại Lee Sanghyeok sau vài năm, cậu có chút không được tự nhiên. Năm xưa khi Lee Minhyeong ra mắt cậu với nhà họ Lee, chú út Sanghyeok đã luôn thân thiện và nhiệt tình với cậu như thể cậu là con cháu ruột của chú, thậm chí sau khi một số chuyện xảy ra giữa cậu và Minhyeong, chú vẫn quan tâm cậu như vậy.

Đối diện với một người quyền lực như Lee Sanghyeok sau nhiều năm không gặp, chưa kể chú cũng đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị của bệnh viện cậu và anh Hyukkyu đang công tác, nói Minseok không áp lực là nói dối. Làm gì có ai nói chuyện với sếp lớn của mình mà không e dè.

"A, Minseokie đến rồi đấy à."

Không khác gì so với tưởng tượng của cậu, Lee Sanghyeok vẫn giống ngày xưa, chỉ là thêm vài phần trầm ổn và khí chất hơn người. Vị trưởng bối vừa nhìn thấy cậu bước chân đã nhanh hơn một chút, trên gương mặt nghiêm nghị hàng ngày Minseok thường thấy xuất hiện trên báo chí xuất hiện một nụ cười hiền, giọng nói của vị chủ tịch trẻ cũng dịu dàng và hòa nhã hơn bình thường. Lee Sanghyeok hướng người nhỏ hơn chào một tiếng "chú rất mừng vì Minseokie đồng ý lời mời ăn tối của chú", trước khi đánh mắt sang nhìn người bạn đồng niên đứng bên cạnh đứa nhỏ.

"Có vẻ như cô nương khó tính này vẫn còn nhận ra Minseok nhỉ"

"Dạ vâng chú, chú út vẫn khỏe chứ ạ?"

Ryu Minseok trước mặt trưởng bối vẫn luôn ngoan ngoãn lễ phép như vậy, hai mắt long lanh thể hiện rõ sự tôn trọng cùng lòng chân thành khiến nụ cười trên mặt Lee Sanghyeok càng tươi hơn. Cậu vì thế cũng thả lỏng hơn, cô mèo vẫn nằm yên trong lòng cậu để cậu tùy ý vuốt ve, cái đuôi xinh đẹp không ngừng phe phẩy tỏ ý hài lòng.

"Chậc, cậu ta thì có bao giờ không khỏe đâu chứ?" Kim Hyukkyu bĩu môi, khoanh tay đứng một bên nhìn màn chào hỏi của Lee Sanghyeok và cùng em trai mình. Anh tự nhủ, nếu không phải anh dùng kế với Minseok thì chẳng đời nào đứa em trai của anh đồng ý đến ăn tối với Chủ tịch (và Giám đốc họ Lee) này.

Thú thật, ngay từ đầu anh đã từ chối lời mời với lí do bận rộn, nhưng vị Chủ tịch kiêm bạn thân của anh có khả năng thuyết phục quá đỉnh, vì thế Phó khoa Kim đành phải đồng ý để không phải nghe thêm lời văn vẻ nào nữa. Còn riêng ông Lee cháu kia... Kim Hyukkyu vì nể tình ông Lee chú mà tạm thời coi như hắn tàng hình, chưa kể, là Phó Khoa thì càng không thể thất thố trước mặt Chủ tịch cùng Giám đốc bệnh viện, chưa phải bây giờ.

"Tất nhiên là chú vẫn khỏe rồi, nhưng Minseokie thì có vẻ hơi gầy..." Lee Sanghyeok với vẻ mặt nghiền ngẫm lướt nhìn đứa nhỏ một lượt rồi hơi nhíu mày đáp. Vị Chủ tịch trẻ tuổi này có chút không hài lòng với thể trạng hiện tại của đứa cháu dâu hụt, rõ ràng là gầy hơn trước kia rất nhiều, dù vẫn đáng yêu ngoan ngoãn.

Lập tức ánh mắt sắc lạnh của Lee Sanghyeok hướng đến đứa cháu của mình, người im lặng từ lúc xuống xe tới giờ. Lee Minhyeong nhận ra ý tứ trong ánh mắt của chú, có lẽ là đang mắng hắn 'ngu ngốc', 'vô dụng'. Hắn đương nhiên biết điều hiểu ý mà hơi cúi mặt xuống, lùi một bước, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình trước người chú đáng sợ của mình.

"Nào, Hyukkyu cùng Minseokie vào đây, đến giờ bồi bổ cho hai người rồi, làm bác sĩ phẫu thuật rất vất vả..."

Rất nhanh, biểu cảm trên gương mặt của vị Chủ tịch trở lại như ban đầu. Lee Sanghyeok cưng chiều xoa đầu Minseok rồi mời cậu cùng anh trai đi vào nhà trong để dùng bữa, chẳng nỡ để hai vị khách quý này chờ lâu, hoàn toàn ngó lơ đứa cháu trai của mình ở phía sau.



kimhyukkyu


Liked by leesanghyeok and 1.790 others.
kimhyukkyu  cũng được 👍

leesanghyeok  👍








Mar 28, 2024
p/s: ùm, Bụi* là cái bụi đó mn, 'Bush' đó :))

cảm ơn mn, và mình là jjmeomeo💝

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top