if hearts are meant for bleeding, then mine is made of glass
• chương 6 •
if hearts are meant for bleeding,
then mine is made of glass
𓇢𓆸
"Ba, hôm nay con qua chỗ ba được không?"
"Tất nhiên rồi, Minseokie. Con có thể đến bất cứ khi nào con muốn. Có chuyện gì xảy ra à?"
"Không... Con chỉ muốn dành thời gian với ba thôi, dù sao cũng lâu rồi con chưa qua."
"Đây là nhà của con mà Minseokie. Con có thể đến đây bất cứ khi nào con muốn."
Ngồi trong phòng khách với ba, Ryu Minseok thong thả uống trà đá mà ba chuẩn bị cho mình. Cậu đã rất sợ hãi mỗi khi nghĩ đến việc bước chân ra khỏi nhà. Hôm nay là giữa tuần nhưng có vẻ như Lee Minhyeong cũng ở nhà. Tuyệt thật đấy! Ngày cậu quyết định không đến trường cũng là ngày đối phương không đi làm thêm.
Dù cậu muốn ở nhà với mẹ nhưng liên kết soulmate mạnh mẽ giữa họ khiến cậu chỉ muốn bỏ chạy thật xa. Và đó chính xác là điều cậu đã làm, gọi cho ba mình và nói muốn qua nhà ông.
"Cần ôm một cái không?" ba Ryu nói, dang rộng hai tay cười một cách hóm hỉnh và chờ đợi đứa trẻ của ông lao vào vòng tay này. Minseok đã không lãng phí một giây nào, ngay lập tức bật dậy từ chiếc ghế sofa dài và lao vào vòng tay vững chãi phía trước.
Ba Ryu mỉm cười với cậu con trai bé bỏng của mình và vuốt ve những sợi tóc của cậu một cách âu yếm trước khi ôn nhu hôn lên tóc cậu. Đã vài tuần kể từ lần cuối ông nhìn thấy đứa bé quý giá nhất trong đời mình, ông đã bắt đầu nhớ Minseok nhiều hơn rồi đấy.
"Con khỏe chứ?"
"Con ổn. Nhưng dạo gần đây có một nhóm người, có vẻ là những tay đua trái phép, đã tìm đến khu nhà bên đó để đua xe. Sẽ không có gì nếu như họ không mang theo những thanh sắt hoặc gậy bóng chày, trông bọn họ có vẻ không đứng đắn chút nào... Trông cũng hơi sợ. Còn con thì bị mất ngủ đêm qua bởi tiếng ồn họ gây ra, và thế là con nói con mệt... và con qua đây với ba. Hì!"
"Vậy sao? Chậc chậc, hai mẹ con ở bên đó cần phải chú ý cẩn thận hơn nhé! Mấy tên đó nguy hiểm lắm,..."
Cậu nói dối, một phần.
Những tay đua ngầm đã vô hình tạo nên một nhiệm vụ cho mọi người xem ai trong khu phố sẽ là người báo cáo cho cảnh sát. Và tất nhiên là cho đến nay vẫn không ai. Tất cả đều sợ phải dính dáng tới cảnh sát, luật pháp, và những tên tội phạm. Chỉ có ngoại lệ là những đứa trẻ trong khu thường đến để quay chụp lại những khoảnh khắc ngầu lòi và hào hứng khen ngợi kỹ năng lái xe điêu luyện của chúng.
Đêm qua, cậu đã gần như không thể chịu nổi. Thông thường cậu sẽ không quan tâm nhiều đến những điều đó, nhưng với cảm xúc bất ổn và tinh thần kiệt quệ khi phải đấu tranh với mối quan hệ soulmate của mình cùng Lee Minhyeong, cậu đã không thể ngủ nổi. Vậy nên lấy lí do không khỏe, cậu đã trốn học để được nghỉ ngơi. Có điều, cậu tính thì không bằng trời tính, Minseok không thể thoải mái với sự hiện diện của Lee Minhyeong trong bán kính cho phép của sự cộng hưởng.
"Ba ơi, con có thể hỏi ba một câu không?"
"Được thôi thưa đồng chí! Câu hỏi phải nghiêm túc đấy nhé," ba ryu nói đùa, nhận được một nụ cười khúc khích đáng yêu từ đứa nhỏ khi rời khỏi vòng tay của ông.
"Ba, ba nghĩ thế nào về việc... có nhiều hơn một soulmate?"
Ba Ryu nhìn chằm chằm vào con trai mình đầy ngạc nhiên. Ông đã không mong đợi nhận được câu hỏi này. Suy nghĩ vài giây, ông lên tiếng đáp:
"Ba nghĩ, họ đến với cuộc đời của chúng ta với một mục đích cụ thể nào đó, và họ ở đây để đạt được điều đó. Nhưng phải thừa nhận rằng thật đáng tiếc khi phải chia sẻ soulmate của mình với người khác, ba đoán cảm giác đó không dễ chịu chút nào cả. Họ là nạn nhân, Minseokie à. Và số mệnh thì không bao giờ sai... Mỗi người đến với cuộc đời đều có một mục đích, bé con."
Là vậy sao?
Vậy thì mục đích của cậu trong cuộc đời của Lee Minhyeong là gì? Tại sao số phận lại tuyệt tình như thế khi nhìn thấy cậu bị tổn thương? Những thế lực đã se duyên cho cậu có nhìn thấy cậu khóc hàng ngày không? Có biết đối phương luôn im lặng vô cảm với cậu không?
Nếu không có sự nhầm lẫn, thì chính xác, cậu và vai trò của cậu trong mối quan hệ (đang hạnh phúc) của Lee Minhyeong với Park Chaewon là gì?
"Nhưng ba và mẹ đã rất ổn với hạnh phúc giả của riêng mình hơn là với nhau mà. Điểm khác biệt là gì vậy ạ?"
Ba Ryu mỉm cười với cậu trong giây lát, ông không thực sự hiểu tại sao đứa nhỏ lại đề cập đến chuyện này, nhưng ông cũng không muốn làm con trai mình thất vọng khi không giải đáp được thắc mắc. Ông thầm đoán, có lẽ Minseok đang phải trải qua điều gì đó khiến đứa nhỏ xúc động đến mức suýt rơi nước mắt, và dù đứa nhỏ có nhận ra hay không thì ông sẽ không vạch trần điều đó.
Bởi vì, đôi khi lắng nghe là điều tốt nhất.
"Ba mẹ có quyền lựa chọn, và rời xa soulmate của mình là quyết định của cả hai. Nhưng dù thế nào thì ba và mẹ vẫn là soulmate duy nhất của nhau, hợp hay tan thì cũng không quá khác nhau. Không giống những người có nhiều soulmate, họ không có lựa chọn đó. Họ chỉ có thể chọn một người duy nhất, nghĩa là soulmate còn lại phải chấp nhận và vượt qua nó. Không có lựa chọn nào khác, bé con à"
Vậy nên, cậu phải tiếp tục chịu đựng và nhường hạnh phúc cho một người khác và chấp nhận số phận? Điều đó có nghĩa là cậu sẽ không bao giờ cảm nhận hạnh phúc là như thế nào? Điều đó có nghĩa là cậu cũng vẫn sẽ tiếp tục khóc cho đến khi ngủ thiếp đi, như những gì mẹ cậu đã trải qua trong vài năm đầu sau khi ly hôn? Điều đó có nghĩa là cậu phải lưu giữ những kỷ niệm được đã tạo ra với một người không phải là soulmate?
Điều đó cũng có nghĩa là Ryu Minseok cậu bị nguyền rủa sẽ không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn ư?
Bởi vì dù ba mẹ cậu đều khẳng định là họ đang hạnh phúc, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm cậu cho rằng họ không hề hạnh phúc. Và đó là một viễn cảnh tương lai mà Minseok không muốn chính mình cũng phải nhận. Nhưng với tình cảnh hiện tại, kết cục đó gần như là những gì được định sẵn cho cậu.
Minseok chợt nhớ đến những lời của Mun Hyeonjun từ nhiều tháng trước, khi họ nói về màu hồng.
"Màu hồng rất đẹp. Nó làm cậu liên tưởng tới lúc cậu nhìn thấy một người cậu thực sự thích và họ khiến cậu cảm thấy nhộn nhạo như có hàng trăm con bướm trong bụng; như khi họ cười với cậu và nhịp tim của cậu tăng lên, tràn ngập những trái tim hồng phấn bay xung quanh. Màu hồng làm cho cậu cảm thấy như người cậu thích cũng thích cậu, khiến tim cậu như nổ tung vì hạnh phúc."
Màu sắc yêu thích của Minseok, cho đến chết, luôn là màu hồng. Chính xác hơn, là màu hồng pastel xinh xắn. Nhưng thật bất hạnh, cậu không thể liên hệ nó với bất kỳ điều gì mà Hyeonjun đã đề cập. Bởi thay vì là bươm bướm, tất cả những gì cậu nhận được chỉ toàn một nỗi đau thấu tim trong lồng ngực, khiến cậu chỉ muốn bật khóc mỗi khi cậu và hắn ở gần nhau.
Ryu Minseok không nghĩ đến màu hồng khi có sự xuất hiện của Lee Minhyeong. Thay vào đó, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là màu đen. Bởi màu hồng là một màu đáng yêu, dường như chỉ dành cho những người đang yêu, hoặc sẵn sàng nuôi dưỡng mối quan hệ linh hồn của họ. Nhưng hắn không có ý định làm bất cứ điều gì trong số đó.
Màu đen, nhắc cậu về sự trống rỗng. Nó gợi nhớ đến bóng tối. Nó nhắc nhở về sự chối bỏ. Nó liên kết đến Lee Minhyeong.
Có lẽ đó là một bài học cậu cần phải học được.
Có lẽ bản thân đã quá tham lam, luôn mơ mộng hão huyền về một ngày cuộc đời mình cuối cùng sẽ có ý nghĩa và đâu vào đó.
Có lẽ đó là những gì cậu xứng đáng nhận được khi đinh ninh rằng soulmate sẽ làm cho cuộc sống của cậu tốt đẹp hơn theo bất kỳ cách nào.
Giờ đây Minseok đã biết được rằng, tri kỉ cũng có thể mang đến sự tuyệt vọng, cô đơn và đau đớn. Giống như việc đối phương có thể làm bừng sáng cuộc sống của chúng ta theo những cách không thể tưởng tượng được, họ cũng có thể tra tấn và hủy hoại nó một cách không thương tiếc.
Và thật không may cho Ryu Minseok, Lee Minhyeong đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đập tan ảo tưởng về một cuộc sống hạnh phúc, hoàn hảo của cậu.
May 13, 2024 (05:57am)
p/s: cổ tranh thủ trước khi đi ngủ, chứ hồi nữa cổ dậy là cổ mất tích luôn 💆♀️
cổ rất tâm đắc bộ này, dù khong ai đọc nhưng mà cổ vẫn lì lợm viết tiếp, trong khi còn ti tỉ hố chờ được lấp😼✌️
cảm ơn mọi người, và mình là jjmeomeo🍀
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top