Ngôi sao thứ năm
24/1/2025
____
Sau khi Minhyung và Minseok chính thức ở bên nhau với tư cách là người yêu, em thấy tần suất dính chặt lấy em của hắn càng ngày càng tăng lên. Bình thường cả hai vốn đã bị bạn bè trêu là dính liền như cặp sinh đôi vì lúc nào cũng ở bên cạnh nhau, bây giờ em thấy còn hơn cả thế nữa.
Dường như là do việc em chấp nhận làm người yêu của hắn quá đột ngột đã khiến cho trúc mã của em cảm thấy không chân thật cho nên bất kể em đi đâu hắn cũng đều lẽo đẽo theo sau lưng em, đến cả lúc em đi vệ sinh hắn cũng nằng nặc đòi canh ở trước cửa để chờ em ra. Và mỗi lần như vậy khi mà em quay sang nhìn hắn, cũng đều thấy hắn đang nhìn chằm chằm em cười ngốc nghếch không chịu được.
Em bắt đầu cảm thấy bản thân có hơi hối hận khi đồng ý ở bên cạnh tên gấu ngốc này rồi.
Nhưng em sẽ không nói cho hắn biết đâu, nếu hắn biết em có suy nghĩ như vậy thì thế nào cũng sẽ mè nheo đòi em hôn hắn mới tha thứ cho mà xem.
Minseok đến giờ cũng chẳng hiểu lý do vì sao khi cả hai bắt đầu yêu nhau, Minhyung lại trở nên thay đổi như vậy nữa. Đương nhiên sự thay đổi đó cũng không hề mang ý nghĩa tiêu cực nào cả. Chỉ là em cảm thấy hắn không còn cố gắng ép bản thân trưởng thành trước mặt em nữa mà lại trở nên đúng lứa tuổi hơn lúc trước rất nhiều, thường xuyên mè nheo làm nũng chỉ để được em chú ý đến hắn nhiều hơn.
Tần suất Minhyung làm nũng với em chỉ mới sau vài ngày quen nhau còn nhiều hơn tần suất em làm nũng với hắn từ trước đến nay. Nhưng nói thật thì em lại không hề thấy phản cảm trước việc hắn trở nên như vậy chút nào, thậm chí em còn thấy hắn như vậy khá là dễ thương.
Em và Minhyung là bạn thân đến nay cũng đã hơn 13 năm rồi, lúc nào hắn cũng là người giữ vai trò anh lớn trong mối quan hệ của cả hai, có thể nói rằng ngoài cha mẹ và anh trai em ra, người góp phần nuông chiều em giống như hoàng tử nhỏ như bây giờ chính là hắn. Ở bên cạnh hắn, em không cần phải lo lắng bất cứ việc gì cả, bởi vì tất cả đều đã có hắn sẵn sàng đứng ra làm hết cho em, luôn là một chỗ dựa vững chắc để em có thể tin tưởng dựa dẫm vào.
Nhiều khi em cũng thắc mắc rằng, không lẽ từ trước khi quen biết em hắn đã sớm trưởng thành như vậy rồi hay sao? Bởi vì em chưa bao giờ thấy hắn thể hiện mặt trẻ con của mình trước mặt em bao giờ cả. Nhưng bây giờ khi cả hai quen nhau thì em đã hiểu rồi, tên gấu ngốc này chỉ đang chờ em cho hắn một cái danh phận để có thể tuỳ ý làm loạn mà thôi.
Dù là hắn của trước đây hay hắn của bây giờ em đều thấy thích, chỉ là em lại thấy thích hắn như bây giờ hơn một chút, chỉ một chút thôi. Bởi vì hơn ai hết em cũng muốn bản thân trở thành chỗ dựa tinh thần của hắn, là nơi mà hắn có thể tin tưởng dựa dẫm mỗi khi cảm thấy lạc lõng hay không an toàn. Em không muốn lúc nào hắn cũng phải gồng mình thể hiện rằng hắn trưởng thành hơn em, em và hắn bằng tuổi nhau cơ mà. Em không biết em đã nói với hắn bao nhiêu lần rằng hắn không cần phải xem em như là trẻ con nữa nhưng cái tên gấu ngốc này lì lợm lắm, em nói mãi mà chẳng bao giờ chịu để vào tai.
Ai mà chẳng thích cảm giác có người nâng niu chiều chuộng mình như trẻ con, Minseok cũng không ngoại lệ. Nhưng một khi đã chính thức bước chân vào một mối quan hệ yêu đương thì em cũng biết rõ bản thân không thể nào cư xử như trẻ con mãi như thế được, ấy vậy mà có vẻ như có người lại không đồng tình với suy nghĩ đó của em, không ai khác xa lạ đó chính là Minhyung.
Dường như người yêu của em chỉ muốn em mãi dựa dẫm vào hắn như trước đây mà thôi, cho nên khi em nói em muốn trưởng thành trở thành chỗ dựa cho hắn thì hắn chỉ bị đứng hình có mấy giây đã hôn em tới tấp rồi lại không ngừng khen em dễ thương, xong xuôi lại đâu vào đó, chẳng có tiến triển gì về việc cho em tập trưởng thành nữa. Nhưng bây giờ khi thấy hắn đã bắt đầu nhõng nhẽo rồi dựa dẫm vào em, em cũng đã thấy yên tâm hơn phần nào.
Hôm nay Minseok có một buổi hẹn hò với Minhyung trong thư viện để học bài rồi cùng nhau đến quán thịt nướng mà em và hắn đều thích ăn. Dù đã quen nhau được hơn mấy tháng nhưng cả hai vẫn chưa nói cho ba mẹ mình biết chuyện cả hai đã chính thức hẹn hò, cho nên phụ huynh hai bên đều nghĩ em và hắn vẫn là bạn thân của nhau. Em vừa bước chân vào phòng khách nhà hắn thì mẹ của hắn cũng vừa từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy là em đến chơi thì liền nở nụ cười tươi như hoa, đưa tay nắm lấy tay em bắt chuyện.
"Minseok đến chơi à con? Hôm nay mẹ có nấu món mà con thích ăn nhất đó, vừa định kêu thằng Minhyung qua đón con qua nhà ăn thì con đã đến luôn rồi. Một lát nữa mẹ làm xong, mẹ kêu con xuống ăn nha. Giờ thì con cứ lên phòng chơi với thằng Minhyung đi, nó đang nằm lì ở trong phòng ấy."
Minseok cũng nắm lấy tay bà, gật đầu mỉm cười.
"Dạ mẹ, vậy con lên phòng trước nha."
Minseok từng bước đi lên cầu thang, quẹo trái đã đến phòng của Minhyung. Vì quen biết nhau từ nhỏ nên em cũng có phòng riêng của mình trong nhà của hắn, phòng của em thì nằm đối diện với phòng của hắn, trang trí y hệt như căn phòng của em ở bên nhà em, có điều bất cứ khi nào đến đây chơi em cũng đều ngủ chung với bạn trai em cả, mang tiếng là có phòng riêng nhưng em chưa từng ngủ qua đêm một buổi nào trọn vẹn trong căn phòng đó.
Đứng trước cửa phòng, em không gõ cửa mà trực tiếp vặn nắm cửa bước vào trong. Vừa đặt chân được vào phòng thì cả người em đã lọt thỏm vào trong vòng tay ấm áp của bạn trai, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi vào trán rồi vào hai má của em. Đầu hắn vùi sâu vào cổ em, khẽ rầm rì làm nũng.
"Sao bây giờ em mới đến? Biết mình nhớ em đến cỡ nào không?"
Minseok đột ngột bị Minhyung ôm thì suýt loạng choạng muốn ngã, em vội vàng đưa tay đẩy cái đầu đang vùi vào cổ mình ra, vừa định tách hai tay của hắn ra khỏi người em nhưng làm mãi vẫn không được nên đành mặc kệ, em ôm lấy eo hắn rồi nương theo người hắn bước đến giữa phòng.
"Minhyungie buông em ra đi mà, bạn ôm chặt làm em khó thở quá."
Minhyung nghe em nói khó thở thì lập tức buông em ra, đưa hai tay ôm lấy cặp má bầu bĩnh của em, có nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ, hắn lại như bị nghiện mà hôn lên trán của em, rồi hôn lên nốt ruồi lệ dưới mắt trái, cuối cùng mới hôn lên môi em. Cảm thấy đã hôn đủ thì hắn liền nắm tay em dẫn đến trước bàn học của mình, mở máy tính của mình ra.
"Em bé ngoan ngồi đợi Minhyungie tắm một xíu rồi mình đi thư viện ha? Trong máy có cả game và phim mà em thích luôn đó."
Minseok nghe Minhyung nói xong thì liền ngồi xuống ghế, cả người lọt thõm giữa cái ghế cỡ đại của bạn trai mình, nhìn em lúc này như trẻ con trộm ngồi ghế người lớn vậy, đáng yêu không tài nào chịu nỗi khiến cho hắn không kiềm chế được khẽ nhéo má em rồi lại một lần nữa hôn lên trán của em. Trước khi đi còn khẽ xoa đầu cún nhỏ, dặn dò em không được ngồi quá gần máy tính mới chịu đi vào phòng tắm.
Minseok thấy hắn đã đóng cửa phòng tắm lại thì mới đưa tay chỉnh lại mái tóc đã bị tên bạn trai cuồng skinship vò cho rối tung lên. Dù bản thân em cũng rất tận hưởng cảm giác được bạn trai ôm ấp âu yếm nhưng em không biết tần suất này của hắn có phải là hơi nhiều rồi hay không nữa.
Không gặp hắn thì em cảm thấy nhớ, mà mỗi lần gặp thì hắn lại cứ cách một phút là lại hôn, là lại ôm em, như là bị nghiện mùi em vậy, khiến cho đôi lúc em cũng có thấy hơi phiền một chút. Đương nhiên việc này không đồng nghĩa là em không yêu hắn, chỉ là em cảm thấy có hơi ngại ngùng mà thôi.
Chẳng hiểu sao lúc cả hai chưa yêu thì có âu yếm cỡ nào em cũng thấy bình thường, vậy mà khi chính thức yêu rồi thì em lại thấy ngại ngùng như vậy nữa. Nhưng nếu như em nói với tên gấu ngốc kia thì thế nào hắn cũng sẽ nói em không cho hắn hôn em là vì em hết yêu hắn cho mà xem, có làm gì thì người chịu thiệt cũng chỉ có mình em mà thôi. Em lắc đầu, không muốn nghĩ đến nữa. Em kéo con chuột đi lung tung khắp màn hình, vừa định vào chơi một trận TFT thì đôi mắt đã va phải một thư mục để tên của em được giấu ở một góc khuất tầm nhìn.
Sao trước đây em chưa từng thấy qua thư mục này nhỉ?
Minhyung cố tình giấu em à?
Minseok khó chịu mím môi nhưng lại không nén được tò mò di chuột nhấn vào thư mục, một khung thông báo cần phải nhập mật khẩu hiện ra. Em gõ ngày tháng năm sinh của Minhyung vào thì máy báo không đúng, em khẽ nhíu mày lập tức gõ ngày tháng năm sinh của mình vào thì bất ngờ là có thể vào được.
Màn hình xoay tròn một lúc lâu thì thư mục mới được mở ra, hàng loạt hình ảnh được hiện ra trước mắt em, em kéo chuột xuống thì liền phát hiện tất cả vậy mà đều là hình của em, từ những tấm lúc còn bé tí cho đến tận bây giờ, có những bức ảnh còn nhìn vô cùng lạ lẫm, thậm chí thú thật là em còn chưa từng biết đến sự tồn tại của nó bao giờ.
Rốt cuộc Minhyung đã tìm thấy những bức hình này từ ở đâu đây? Em chưa từng nghe hắn nói cho em biết.
Minseok càng lướt xuống càng cảm thấy tình yêu mà Minhyung dành cho em thật sự vô cùng lớn, lớn hơn cả những gì em tưởng rất nhiều. Đương nhiên em vẫn luôn biết việc hắn đã thích em từ rất lâu trước đây, nhưng em lại chưa từng nghĩ đến việc hắn sẽ thích em đến nỗi lưu nhiều ảnh của em đến thế, với số lượng ảnh khổng lồ như thế này cũng dễ hiểu vì sao khi nãy thư mục lại tải lâu đến như vậy.
"Ơ chết rồi, bị em bé phát hiện rồi à?"
Đang tập trung nhìn vào máy tính thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau lưng em, em giật mình quay đầu lại thì thấy Minhyung đã tắm xong và đi ra ngoài từ lúc nào, hắn từ từ tiến lại gần rồi bất ngờ bế thóc cả người em lên, em giật mình vòng tay qua cổ hắn rồi kẹp chân mình vào eo bạn trai, hắn liền vỗ lưng trấn an em một cái rồi mới ngồi xuống ghế, đặt cả người em ngồi lên trên đùi mình rồi mới nhích ghế lại gần máy tính, cũng học theo em lướt ảnh trong thư mục, vừa lướt vừa nói chuyện với em.
"Minseokie còn nhớ ảnh này không? Ảnh này là lúc em và mình gặp nhau nè, lúc đó mẹ mình bắt mình nắm tay em để chụp hình đó mà mình không chịu, cái bị ép quá mình tức mình khóc quá trời luôn, xong em mới quay sang lấy áo lau nước mắt cho mình đó, ảnh này là chú Sanghyeok chụp được nè. Còn ảnh này là lúc tụi mình qua sinh nhật thằng Hyeonjun gặp được ông Jihoon á, hôm đó Minseokie mặc vest nhìn xinh ơi là xinh luôn, mình tưởng em là chủ tiệc không đó, xong mình cứ nhìn hoài luôn nên là bị chú Sanghyeok chụp được, sao ổng chụp lén tụi mình hoài vậy ta?"
"Ảnh này là lúc Minseokie đi diễn văn nghệ cho trường lúc học lớp 5 nè, bữa đó tự nhiên em bị đau họng nên hát không nghe được gì luôn, cái mình lên hát chung với em xong hai tụi mình được giải khuyến khích á, xong mình lấy tiền đó mua kem cho em ăn rồi em bị hành sốt nên mình bị mẹ đánh đòn nằm gần một tuần mới khỏi luôn. Còn cái ảnh này là hồi em đi thi học sinh giỏi toán tỉnh nè, hôm đó em đi gần ba bốn ngày, mình nhớ em quá trời phải kêu chú Sanghyeok chở lên trường thi để gặp em, rồi ổng chụp cảnh mình đang khóc nhè kêu em bỏ thi về với mình đó, xong em nghe lời mình đòi về thiệt cái mình bị ổng lôi về nhà đánh một trận nhừ tử luôn."
Minseok càng nghe Minhyung kể thì càng cảm thán thì ra bản thân em và hắn đã ở bên nhau lâu đến như vậy rồi. Từ khi cả hai còn bé xíu cho đến hiện tại, bất kể một sự kiện đáng nhớ nào trong cuộc đời của em đều có sự hiện diện của hắn và ngược lại. Mỗi một tấm hình mà hắn lưu giữ lại đều như chứa đựng ký ức giữa hắn và em, hắn thật sự rất trân trọng em, đặt hết tình cảm của mình vào em mới có thể lưu giữ nhiều thứ về em đến như vậy.
Liệu em có xứng đáng với tình yêu to lớn mà Minhyung dành cho em hay không?
Minhyung cúi đầu xuống thì thấy em bé nhỏ đang thất thần nhìn vào máy tính, miệng hơi hé ra nhìn ngốc không chịu được, không biết là có nghe hết những gì mà hắn đang nói đến khô cả miệng nãy giờ hay không nữa. Nhưng hắn không thấy giận mà chỉ thấy buồn cười, hắn khẽ đưa tay lên xoa tóc rồi hôn vào trán của em, thành công kéo được hồn người yêu quay trở lại.
"Em xem nãy giờ có xem hết ảnh mà mình lưu chưa? Nếu chưa xem hết thì đợi tụi mình đi thư viện về rồi xem tiếp nhé? Còn đi ăn quán thịt nướng mà em muốn ăn nữa."
Minhyung vòng tay qua eo Minseok định bế em đứng lên thì bị em ôm ghì lấy cổ, vùi mặt vào lòng ngực hắn lắc đầu không chịu đứng lên. Hắn không thể nhìn thấy mặt em nên không biết được em đang bị gì nên liền vô cùng lo lắng vuốt lưng trấn an em, rồi hôn lên tóc em nhỏ giọng hỏi.
"Minseokie thấy không khoẻ à? Hay em bị làm sao? Em nói cho mình nghe đi."
Minseok không hề khóc cũng không hề cảm thấy không khoẻ, chỉ là tự nhiên em lại muốn nhõng nhẽo với bạn trai của mình một chút mà thôi. Dường như lúc nào mọi việc mà hắn làm cũng đều xoay quanh em, đặt em lên hàng đầu khiến cho đôi lúc em thật sự cảm thấy hắn chiều hư em như vậy là để em dựa dẫm ỷ lại vào hắn, không thể ở bên cạnh một ai khác ngoài hắn nữa, bởi vì chẳng có một ai chiều em được như hắn cả.
Minseok khẽ dụi đầu vào lồng ngực của Minhyung, hít hà hương thơm từ nước xả vải trên áo hoodie của người bạn trai, không muốn buông ra một chút nào. Hắn không hề thúc giục em, cũng không hỏi em thêm câu gì nữa, chỉ dịu dàng xoa lưng trấn an em rồi hôn lên tóc em.
"Minhyungie ơi."
"Ơi, mình nghe."
"Minhyungie ơi."
"Ơi, mình nghe nè bé."
"Mình đói."
Minhyung kéo mặt Minseok ra, thấy khuôn mặt em đã đỏ bừng lên chỉ vì dựa vào người hắn, cái bụng nhỏ của em cũng cùng lúc đó mà réo vang. Hắn buồn cười xoa đầu em, nhẹ nhàng bế thốc cả người em lên rồi đặt hai chân em xuống đất, đợi cho em đứng vững mới buông hai tay đang ôm eo em ra, dịu dàng trả lời em.
"Vậy mình chở em đi ăn thịt nướng nha?"
Minseok vừa định gật đầu thì chợt nhớ ra khi nãy mẹ của Minhyung đã nói sẽ nấu món mà em thích cho em ăn. Nếu bây giờ cả hai mà bỏ đi ăn ngoài thì mẹ sẽ buồn mất. Em vội nói cho bạn trai mình nghe.
"Nhưng mà khi nãy mẹ có nói là nấu món mà em thích ăn rồi á, nhưng mà em cũng muốn ăn thịt nướng nữa."
Minhyung lấy balo trên bàn đeo lên vai rồi nắm tay em đi ra khỏi phòng.
"Không sao mà, nếu mẹ có la thì cứ nói là do mình dẫn em đi ra ngoài ăn là được rồi, mẹ la mình chứ không bao giờ la em đâu."
Vừa bước xuống lầu, Minhyung và Minseok đúng lúc gặp được ba của hắn vừa đi làm về, mẹ của hắn thì vẫn còn đang bận rộn ở trong bếp, không hề biết hắn sắp dẫn con trai cưng của bà đi ăn bên ngoài mà không ăn đồ ăn bà làm. Ba Lee nhìn thấy balo trên vai hắn thì liền biết hai đứa nhỏ chuẩn bị trốn ra ngoài, ông quay đầu nhìn vào trong bếp thấy vợ mình vẫn đang loay hoay không nhìn về hướng này thì liền nháy mắt ra hiệu cho hắn và em mau chóng đi trước khi bị vợ ông phát hiện.
Minhyung và Minseok gật đầu cố gắng nhịn cười len lén chạy ra ngoài, vừa chạy đến chiếc xe máy của hắn thì cả hai mới có thể thở phào. Hắn đội nón bảo hiểm cho em rồi mới đội nón bảo hiểm cho mình, mở cổng ra rồi dắt xe ra khỏi cổng. Hắn ngồi lên xe, đợi cho em lên xe xong mới lấy hai tay của em choàng qua eo mình, rồi vừa khởi động xe vừa nói.
"Minseokie ôm mình chặt nha, mình bắt đầu đi đây."
Minseok siết chặt vòng tay mình quanh eo Minhyung, rồi chậm rãi tựa đầu vào tấm lưng vững chãi của hắn, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ trên người bạn trai mình mang lại, trái tim của em như sắp tan chảy ra thành nước vậy.
"Minhyungie ơi."
Dù đôi mắt của Minhyung vẫn đang tập trung quan sát đoạn đường phía trước, nhưng tai thì vẫn cố gắng không bỏ sót bất kỳ một câu nào mà Minseok thốt ra nên vừa nghe thấy em gọi tên mình thì hắn liền tưởng em đói bụng nên thúc giục hắn chạy nhanh lên, hắn ngay lập tức trả lời.
"Ơi mình nghe đây, em đói bụng rồi à? Em ráng đợi mình một lát nhé, sắp đến nơi rồi."
"Em yêu bạn."
Gió thổi vào tai khiến cho Minhyung tưởng rằng mình đã nghe lầm, tốc độ chạy xe của hắn vẫn như cũ nhưng dường như đã từ từ chậm lại lúc nào không hay, hắn lắp bắp hỏi em.
"Hả..Em nói gì mình không nghe rõ Minseokie?"
Minseok đương nhiên biết Minhyung đã nghe được những gì em nói, chỉ là hắn không tin em sẽ nói như vậy mà thôi. Từ ngày em đồng ý quen hắn cho đến đến giờ, em chưa từng nói một câu nào là chính thức bày tỏ tình cảm với hắn cả.
"Em nói là em yêu Minhyungie, yêu bạn nhiều lắm."
Minhyung ngay lập tức dừng xe lại bên vệ đường, quay đầu lại nhìn Minseok. Đôi mắt của hai người chạm vào nhau, chẳng hiểu sao không khí lại có chút ngại ngùng không thể nào diễn tả bằng lời. Hắn cứ nhìn em như vậy mà không hề thốt lên một câu nào, bên trong ánh mắt chỉ chứa đựng hình bóng của một mình em. Không biết đã bao nhiêu lần em gần như tưởng mình suýt chết chìm trong ánh mắt chứa tình đó của bạn trai mình, mỗi khi hắn cúi đầu xuống nhìn em giống như lúc này, không bao giờ em nhìn thẳng vào mắt của hắn được quá năm giây cả.
Minseok dáo dát nhìn xung quanh, thấy không có người nào qua lại mới khẽ rướn người lên, hôn vào môi hắn một cái liền quay đầu sang hướng khác trước ánh nhìn ngạc nhiên của bạn trai.
"Minhyungie nghe không rõ à? Em nói là em yêu bạn, yêu bạn nhiều lắm. Bạn đừng bao giờ có suy nghĩ là em không yêu bạn nữa, bất kỳ lúc nào bạn cần em cũng ở bên cạnh bạn nên bạn đừng lo gì hết, có em ở đây rồi."
Minseok rõ ràng biết Minhyung dù đã ở bên cạnh em nhưng trong lòng hắn vẫn luôn bất an về chuyện em vì yêu hắn mới đồng ý bên cạnh hắn hay là vì sợ hắn buồn nên mới đồng ý. Hắn không chịu nói ra nhưng ở bên nhau với vai trò bạn thân lâu như vậy rồi thì em chỉ cần nhìn biểu cảm trên mặt hắn thì liền biết hắn đang lo điều gì. Hắn lo lắng thì cũng đúng thôi, bởi vì đến em cũng không ngờ sẽ có một ngày em lại đang trong mối quan hệ yêu đương với bạn thân mình. Đương nhiên không có nghĩa là em không phân biệt được đâu là tình yêu thật và đâu là tình cảm gia đình, chỉ cần nghĩ đến việc bên cạnh hắn là một người khác mà không phải là em, tim em lại đau như muốn nứt ra.
Sau một khoảng thời gian dài im lặng không nói gì, cuối cùng Minhyung cũng lên tiếng.
"Mình cũng yêu em, Minseokie à. Yêu nhiều hơn những gì em tưởng tượng rất nhiều."
"Minseokie à, mình yêu em."
Ryu Minseok là ly sữa chua lắc mà cuộc đời đã dành tặng cho Lee Minhyung, em vừa ngọt ngào lại thoảng vị chua. Nhưng một khi đã có cơ hội thử qua rồi thì chắc chắn sẽ không dừng lại được. Em cũng giống như vậy, một khi đã thích em rồi, hắn chẳng thể nào có thể cai nghiện được. Từ đôi mắt, đến nốt ruồi lệ xinh đẹp, sóng mũi cao cùng đôi môi chúm chím của em, tất cả đều thu hút hắn một cách mạnh mẽ.
Một buổi chiều giữa tiết trời mùa xuân se lạnh, Minhyung chính thức nhận được lời tỏ tình từ Minseok, người mà hắn đặt trên đầu quả tim.
Dường như có một sợi dây vô hình gắn kết Minhyung và Minseok lại với nhau, một mối quan hệ không ai có thể tách rời.
Kể cả bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top