14.
"nghe nói cậu muốn hẹn gặp tôi?"
kim hyukkyu một thân lạnh nhạt, chậm chạp nhấc mi mắt. chuyện là anh được trợ lí thông báo về cuộc gặp với một người nhưng chẳng biết đối phương là ai. vị trợ lí trông có vẻ thấp thỏm, đoán chừng gia thế của đối phương chắc chắn không phải dạng tầm thường. người đang ngồi đối diện đây thật sự chẳng có chút ấn tượng nào vì thế đối phương và anh chắc chắn chưa từng gặp nhau trên thương trường. vậy rốt cuộc mục đích của gã đàn ông này là gì?
"lee minhyung." người nọ không trả lời câu hỏi của hyukkyu, chỉ bình thản nêu ra tên của mình.
kim hyukkyu lục tung trong trí nhớ, xác định được đây là cái tên mà ryu minseok đã từng đề cập với anh khá nhiều lần. em bảo đấy là một người bạn mà em vô tình quen được, rất hiền lành, tốt bụng và lịch thiệp. nhưng người đang ngồi đối diện anh đây, nhìn thế nào cũng không giống với lời em miêu tả.
"ra là bạn của minseokie, không biết cậu tìm tôi có chuyện gì?"
tiếng gọi minseokie thoát ra từ miệng đối phương khiến lee minhyung thập phần khó chịu. gã cũng chẳng muốn nhiều lời dây dưa gì với kim hyukkyu làm gì, thở chung một bầu không khí thôi cũng thấy vô cùng ngột ngạt.
"anh và cái người tên jeong jihoon là thế nào?"
dường như là bị động chạm đến cái gai trong lòng, kim hyukkyu lập tức mất bình tĩnh mà liếc mắt nhìn lee minhyung ở phía đối diện. người nọ đã biết cả họ lẫn tên, kim hyukkyu đoán chừng chuyện này cũng chẳng thể dấu giếm được bao nhiêu nữa cả.
"muốn nghe tôi kể một câu chuyện không?"
lee minhyung nhấp một ngụm cà phê, ra hiệu mời kim hyukkyu nói tiếp.
kim hyukkyu mở đầu câu chuyện bằng thân thế của mình. anh xuất thân trong một gia đình có truyền thống quân đội, bố là thiếu tướng của bộ đội lục quân. trái với kì vọng của gia đình, kim hyukkyu không nối nghiệp dòng họ, anh chọn kinh doanh là con đường phát triển bản thân. quyết định này khiến cho các bậc trưởng bối vô cùng bất mãn, thế nhưng khi được làm thân với nhà họ ryu, bọn họ liền nhắm mắt cho qua.
chả là dòng họ kim có một tham vọng, đó là lấn sân sang cả lĩnh vực kinh tế. mà tập đoàn nhà họ ryu nhà một cái phao béo bở để bám vào, rút ngắn quá trình hoàn thành mục tiêu của họ. kim hyukkyu vô tình lại vừa hay là một cầu nối hoàn hảo nhưng chưa đủ vững chắc. họ muốn anh lần sâu hơn, bám rễ vào tận cốt lõi của ryu gia. và ryu minseok bé bỏng ngây thơ chính là cái cột hoàn hảo nhất để trụ vào.
nghe tới đây, lee minhyung đương nhiên chẳng thể nào bình tĩnh nổi, gã nắm chặt tay thành quyền. ánh mắt ngập tràn sát khí, lông mày nhíu chặt, cảm giác như có thể lao đến đấm kim hyukkyu bất kì lúc nào.
người như kim hyukkyu, quá mức tinh tế để nhận ra sự giận dữ trong lee minhyung. thật ra, anh còn tự chán ghét chính bản thân mình nữa là. kim hyukkyu dùng tông giọng từ tốn, khẳng định bản thân vốn không hề muốn lừa dối minseok. những dịu dàng, ân cần xưa nay vốn đều là thật tâm mà đối xử. chỉ duy nhất lần này, kim hyukkyu mới bất đắc dĩ phải lấy em làm bia đỡ đạn. nghe được những lời này, lee minhyung mới có thể dịu bớt phần nào thù địch, tiếp tục lắng nghe đối phương giải bày.
nói về lý do kim hyukkyu lựa chọn việc trở thành kẻ tồi tệ, phải kể đến jeong jihoon. jeong jihoon là cấp dưới thân cận của bố anh, vì thế cậu rất hay được ông dẫn về nhà những dịp xuất ngũ. từ cơ duyên đó, anh và cậu đã gặp nhau rồi dần nảy sinh tình cảm. nhà họ kim đương nhiên biết nhưng không ý kiến gì, bởi vì họ muốn tạo cho đứa con trai độc nhất này một điểm yếu. kim hyukkyu là một người quá đỗi liêm khiết, họ biết bắt ép anh lừa dối ryu minseok là điều vô cùng khó khăn. không còn cách nào khác, kim gia quyết định lôi cả jeong jihoon vào cuộc.
đổi một thuộc hạ thân cận để lấy huy hoàng của kim gia sau này, bao nhiêu cũng đổi.
đó chính là lời bố anh - gia chủ kim gia hiện tại tuyên bố. một jeong jihoon đơn thuần với nhiệt huyết cống hiến hết mình cho nền quân sự nước nhà giờ đây bị vùi dập thậm tệ. giáng quân hàm, xa lánh, chèn ép và hơn thế nữa, họ nhẫn tâm chà đạp ước mơ của một cậu thiếu niên trẻ để đổi lấy tham vọng của chính mình.
"giữa người mình yêu và người em thân thiết, nếu là cậu, cậu sẽ chọn đứng về bên nào?"
lee minhyung không trả lời, gã cúi mặt trầm ngâm suy tư.
"còn tôi, tôi chọn trở thành kẻ tồi tệ."
kim hyukkyu chọn cách vứt đi sự liêm khiết, nghiêm chính của bản thân để bảo vệ người anh yêu. đó là phương án tạm thời, jeong jihoon sẽ thôi bị chèn ép mà ryu minseok cũng có thể xem như là không mất mát gì. viễn cảnh đó sẽ xảy ra nếu kim hyukkyu có khả năng cân bằng mọi thứ nhưng đáng tiếc là anh không làm được.
kim hyukkyu không thể vờ như bản thân yêu ryu minseok say đắm.
vậy nên giờ đây, một tay kim hyukkyu đẩy người anh yêu đến với nỗi day dứt dằn vặt và mang sự đớn đau thương tổn áp đặt lên đứa em trai thân thiết. một ván cược và anh đã thua trắng. kim hyukkyu nhận ra bản thân chẳng tài giỏi như bấy lâu anh vẫn nghĩ, chẳng có đủ khả năng chèo chống cục diện rối rắm, khốn nạn này.
"nói với bác ryu ngay từ đầu, chẳng phải là cách dễ dàng hơn sao?"
kim hyukkyu lắc đầu cười khổ.
"bác ấy là người không mang chuyện tình cảm cá nhân vào công việc. lựa chọn kim gia giữa hàng tá doanh nghiệp đã có chỗ đứng ngoài kia là một việc quá mạo hiểm."
"lại nói bác ấy yêu thương minseokie như thế, làm sao có thể để yên khi biết được kim gia thân thiết bấy lâu có ý đồ lên con trai bác ấy."
"chỉ cần người nhà tôi đánh hơi được điều gì, jeong jihoon và gia đình em ấy chắc chắn sẽ không thể yên ổn."
lee minhyung sau khi nghe rõ đầu đuôi sự việc cũng không tránh khỏi ngồi thừ ra bất động. cổ họng đắng nghét đến mức chẳng thể uống thêm bất kì một ngụm cafe nào. câu hỏi từ người nọ vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí gã, đè nặng tâm trạng xuống cực điểm. chung quy cũng đều là những kẻ si tình khốn khổ, chỉ trích bắt bẻ kim hyukkyu để làm gì?
"cậu biết không, jihoon em ấy đã ngỏ ý với tôi rằng em ấy sẽ từ bỏ quân ngũ nhưng làm sao tôi có thể để em ấy làm thế, em ấy đã phấn đấu biết bao để có được vị trí như hiện tại."
"tôi đã lấy mối quan hệ của chúng tôi ra để đe doạ và em ấy đã nói một câu mà tôi nghĩ là nó sẽ ám ảnh lấy tôi cho đến khi tôi chết đi..."
" vậy rốt cuộc bây giờ anh là người yêu của em hay của ryu minseok thế?"
giọng nói của kim hyukkyu dần méo mó, biến dạng. anh không thể giữ được sự bình tĩnh, trầm lặng vốn có. trước một người đàn ông có phần xa lạ, kim hyukkyu ấy vậy mà chẳng thể kiềm lòng rơi lệ. nỗi bí bách này, anh chưa từng chia sẻ nó với ai, jeong jihoon thì lại càng không thể. lee minhyung ngồi đối diện cũng chẳng biết nên làm gì, gã không giỏi động viên người khác, cũng chẳng muốn ngọt ngào với ai ngoài ryu minseok. thành thử ra, hai người đàn ông cứ chìm trong những suy tư của riêng mình, để mặc thời gian trôi như thế.
"cậu thích minseokie nhỉ?"
"phải, tôi thương em ấy." nhắc đến em, lee minhyung không nhịn được ý cười bên trong lời nói.
"xin lỗi nhé."
lời xin lỗi được thốt ra từ kim hyukkyu khiến lee minhyung có chút ngạc nhiên, không lường trước được. người nọ mang một biểu cảm hối lỗi, dằn vặt, thậm chí còn chẳng dám ngước mặt đối diện với lee minhyung.
"anh không cần phải xin lỗi tôi, lời đó nên để lại để nói với minseok ấy."
kim hyukkyu khẽ lắc đầu, dường như anh không tán thành ý kiến của lee minhyung. anh nghĩ ít nhiều gì bản thân cũng đã ngáng ngang con đường tình duyên của em và gã, vậy nên một lời xin lỗi đến đối phương là điều cần thiết.
"vậy anh định tiếp theo sẽ như thế nào?"
"chuyện đã đến nước này, tôi còn có thể làm gì. tới đâu hay tới đó, tôi sẽ chọn hướng đi nào gây ít thương tổn đến mọi người xung quanh nhất."
dường như lee minhyung hiểu được lí do vì sao minseok lại dành sự yêu thích, kính trọng đến kim hyukkyu nhiều như vậy rồi. người nọ quả thật là vô cùng tốt đẹp với nhân cách cao cả. gã thầm tính toán gì đó trong đầu rồi bất chợt chìa bàn tay về phía đối diện.
"hợp tác đi."
kim hyukkyu khó hiểu nhíu mày, nhìn chằm chằm bàn tay trước mặt.
"sẽ có lợi cho anh và cả tôi nữa."
trước phong thái tự tin của lee minhyung, kim hyukkyu như thể bị thôi miên mà đưa tay bắt lấy. nhận được lời hồi đáp, gã thoả mãn mỉm cười. bấy giờ lee minhyung mới có thể nhẹ lòng mà nhâm nhi ly cafe dang dở. mục đích xem như là đã đạt được, gã cũng chẳng nán lại thêm làm gì, đoạn đứng lên còn không quên dõng dạc đáp trả kim hyukkyu.
"về câu hỏi khi nãy anh hỏi tôi rằng sẽ làm gì ấy.. tôi sẽ không để bất kì ai cơ hội ép buộc bản thân mình."
và rồi lee minhyung rời đi, bỏ lại kim hyukkyu vẫn còn đang ngơ người ở đấy. anh thật lòng ngưỡng mộ cái cách mà gã tự tin làm chủ tình hình và cuộc đời của chính mình. nhưng hơn hết thảy là sự an tâm và nhẹ nhõm trong lòng, đứa em trai bé bỏng của anh đã tìm được chỗ dựa vững chắc có thể bảo vệ và mang hạnh phúc đến cho em rồi.
về phần lee minhyung, sau khi rời khỏi điểm hẹn, gã nhấc điện thoại gọi cho bố mình. lee minhyung và bố đó giờ không mấy liên lạc, do xích mích trước kia nên càng hạn chế gọi điện. thậm chí một năm trời, số lần gã về nhà chính chỉ đếm trên đầu ngón tay. lần này nếu không phải cần nhờ vả, lee minhyung cũng chẳng phải xuống nước như thế này. chẳng biết cả hai đã trao đổi với nhau những gì, chỉ biết trước khi ngắt máy, lee minhyung đã nói một câu thế này.
"vâng, nếu thành công liền dắt em ấy về nhà."
lee minhyung không vội cất điện thoại, gã chuyển sang app nhắn tin.
gumayusi.lee
em ơi
khi nào em học xong thế?
keria.minseok
khoảng tầm 10h20
anh qua với em à?
gumayusi.lee
muốn đưa em tới một nơi
keria.minseok
thế để em nhắn về nhà một tiếng
gumayusi.lee
ừ, yêu em
keria.minseok
gì thế, sao đột nhiên
em nói trước anh đừng buồn nhé 🥺
em vẫn chưa thể nói yêu anh được đâu..
gumayusi.lee
anh biết rồi, em không cần áy náy
anh chỉ muốn cho em biết thế thôi
ngoan học đi, lát anh đón
.
"làm gì mà dọn đồ nhanh, mặt hớn hở vậy?" choi wooje thắc mắc lên tiếng.
"không có gì đâu bạn tôi ơi."
choi wooje chán nản thở dài, mang cặp nối gót theo sau ryu minseok. nhóc thầm nghĩ, chắc lần này lại là kim hyukkyu ghé sang nữa cho mà xem, đứa bạn này có trải qua bao nhiêu đau đớn cũng chẳng thể khôn ra được. chỉ là lần này có vẻ lạ à nha, ryu minseok thì vẫn lon ton chạy lại phía người nọ như cũ nhưng kim hyukkyu đổi phong cách sang chạy xe phân khối lớn khi nào thế? mà con xe này sao mà quen mắt lạ thường, choi wooje dụi mắt, mở căng nhãn cầu, cố nhìn cho thật rõ.
"wtf lee minhyung?!"
á à, giữa hai người này chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó mà choi wooje không biết. kết quả rất ưng ý, quá trình thì nhóc sẽ hỏi lee minhyung sau, bạn nhậu thì thiếu gì cơ hội gặp mặt kia chứ. lần này không còn là nụ cười nửa miệng khinh bỉ như xưa, nhóc có thể vui vẻ trao ryu minseok cho người khác rồi.
lee minhyung chu đáo lấp đầy cái bụng rỗng của minseok trước khi đèo em đi một quãng đường khá xa. điểm đến là một quân khu, ryu minseok thật sự không hiểu người nọ đưa em đến đây để làm gì. chỉ thấy lee minhyung gọi cho ai đó rồi lập tức có người ra đón, trông có vẻ là người quyền cao chức trọng, minseok thấy đối phương có tận bốn sao trên cầu vai. người đàn ông ấy dẫn bọn em theo một lối đi vắng người, đến một căn phòng được canh gác kĩ lưỡng.
"có anh đây, đừng sợ."
lee minhyung động viên minseok, chủ động mở cửa để em bước vào. bên trong vậy mà lại là một người quân nhân lạ mặt. người nọ trông thấy em, anh ta thoáng bất ngờ nhưng rồi thái độ liền dịu dàng, hoà nhã đi trông thấy. ryu minseok cũng vì thế mà trút bỏ đôi phần cảnh giác, nở một nụ cười tỏ ý chào hỏi.
"lần đầu gặp mặt, chào em, anh là jeong jihoon."
____
chuyện là mai sinh nhật của tôi 🐔
nên là tôi định thưởng cho bản thân một fic 👉👈
thích thì ghé qua chơi một tí nhé 🧚♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top