12.

đã bao giờ ryu minseok cảm thấy mệt mỏi trong mối quan hệ giữa em và kim hyukkyu chưa? nếu câu trả lời là chưa thì tức là minseok đang nói dối. em có thể bao biện với người ngoài với bằng hàng tá lí do khác nhau nhưng sự thật vẫn luôn tồn tại ở đó và em chẳng thể nào dối lừa bản thân mình được.

có chắc là kim hyukkyu thật sự thích mày không thế, minseok?

choi wooje đã hỏi em như thế và em vẫn chưa cho nó một câu trả lời thích đáng. những lúc như vậy, ryu minseok sẽ lảng tránh hoặc cáu bẩn lên để choi wooje biết khó mà lui. nhưng vượt qua được choi wooje thì đã sao chứ, câu hỏi ấy đã ám ảnh tâm trí em suốt những ngày qua. ryu minseok thật sự không hiểu, tại sao khi ở trong một mối quan hệ với kim hyukkyu, em dường như lại cảm thấy giữa em và người nọ lại muôn phần xa cách hơn lúc ban đầu.

mẹ em bảo rằng, có lẽ do cả hai trước kia là anh em thân thiết nên khi mối quan hệ thay đổi, khó để tránh khỏi việc ngượng ngùng, không quen. ryu minseok tin vào điều đó nên cũng chẳng ép buộc người nọ theo kịp tiến độ của mình. chỉ là đã hai tuần trôi qua, người yêu em vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng anh ấy và em đang hẹn hò hay sao?

được người mình thích tỏ tình chẳng phải là một điều hạnh phúc ư, thế thì tại sao kim hyukkyu lại trông có vẻ chán chường và khổ sở như thế. bố em bảo kim hyukkyu dạo gần đây khá lơ đễnh trong công việc, ông đùa rằng có phải em là nguyên nhân khiến anh không thể nào tập trung nổi hay không. ryu minseok của lúc ấy ngoài gượng cười thì có thể làm gì khác, lạ đời là kim hyukkyu lấy lí do công việc để lảng tránh em đấy.

ryu minseok hồi tưởng về khoảnh khắc em tỏ tình thành công với kim hyukkyu, dường như người nọ chẳng hề có lấy một nụ cười. ý của minseok là một nụ cười thật sự ấy, chứ chẳng phải điệu cười áy náy ngỏ ý đưa em về nhà do có việc bận. hụt hẫng chứ, làm sao mà không thất vọng cho được, em vẫn nhớ rất rõ bản thân lúc đấy đã vẽ ra trong đầu bao nhiêu là viễn cảnh tươi đẹp, tưởng tượng hẹn hò với người nọ sẽ hạnh phúc ra sao. nhưng vì niềm vui khi ấy to lớn quá, che lấp đi cả lí trí trong ryu minseok nên em cũng chẳng nghĩ nhiều mà chấp thuận không kêu ca.

thương người ta là thật nhưng em cũng không cuồng si đến mức để bản thân chịu quá nhiều thiệt thòi. ryu minseok cũng biết đòi hỏi, khát cầu yêu thương, chỉ là nếu kim hyukkyu chối từ thì em cũng đành thông cảm cho qua, tự an ủi lấy chính mình. tuy nhiên vẫn phải khẳng định lại rằng ryu minseok là con người, em cũng có giới hạn cho riêng mình, cô đơn trong chính mối quan hệ này khiến em dần không kiểm soát được bản thân. và thế là em đã nói bóng gió với bố một vài lời, kết quả là hôm sau kim hyukkyu đồng ý hẹn hò cùng em thật.

việc được đi hẹn hò với kim hyukkyu, ryu minseok giấu nhẹm đi, nhất quyết không kể với lee minhyung. em cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại hành động như thế nữa. chỉ là một chút áy náy trong tâm can không rõ ý. có lẽ là do choi wooje bên cạnh cứ luôn miệng nói với em rằng lee minhyung ôm mối tương tư nơi em, khiến em có hơi vướng bận. hoặc là do nhìn thấu được sự mất mát, buồn bã trong mắt người nọ khi em nhắc về người em thương...

ryu minseok không nhận ra rằng em đặt tâm ý lên lee minhyung nhiều hơn em nghĩ.

hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời, ryu minseok chắc chắn như thế. em còn đặc biệt tạo cho bản thân một kiểu tóc thật đáng yêu nữa cơ. nhìn ngắm mình trong gương chán chê, minseok còn kĩ lưỡng đến mức chạy đi hỏi ý kiến của mẹ. và tất nhiên câu trả lời sẽ luôn là những lời xuýt xoa khen ngợi, bà thậm chí còn tự hào phổng mũi khi sinh ra một bé con xinh xắn như em.

ryu minseok vô thức kiểm tra lại điện thoại, hành động này đã được em lặp đi lặp lại khá nhiều lần. người phụ nữ quan sát biểu hiện của con trai, vui vẻ đùa rằng minseok có phải chăng là đang quá nôn nóng gặp người yêu hay không. nhưng sự thật vốn mất lòng, ryu minseok chính là đang lo sợ người nọ sẽ huỷ hẹn phút chót thì đúng hơn.

nghe thật thảm hại làm sao.

ryu minseok tự cười nhạo bản thân mình. nhưng biết làm sao được, mình thương người ta nhiều quá nên đâu có bỏ được.

"cậu kim tới thưa phu nhân."

người giúp việc thông báo về sự có mặt của kim hyukkyu. anh lịch sự cúi chào bà ryu, khuôn mặt mang theo biểu cảm tươi cười xã giao thường thấy. đôi lúc ryu minseok thật sự ghét việc bản thân quá thấu hiểu kim hyukkyu, kể như việc người nọ giả vờ vui vẻ với em và gia đình em lúc này vậy.

"kyukkyu đến rồi đấy à, đây dì trao minseokie cho cháu đấy nhé."

"vâng ạ, cháu sẽ đưa em ấy về đúng giờ ạ."

ryu minseok đã mong chờ khoảnh khắc kim hyukkyu chủ động nắm tay em rời đi nhưng tiếc thay người nọ lại chẳng hề hiểu ý. mẹ em là một người khá tinh tế, bà đã thoáng nhíu mày trước sự vô tình từ kim hyukkyu. để cứu vãn tình hình, minseok phải tự thân kéo gần khoảng cách giữa cả hai, tiến tới khoác tay người nọ.

lúc này đây, cái nhíu mày của mẹ không còn là nỗi lo của minseok nữa, nhưng phản xạ bài trừ thân mật từ người yêu em lại dần trở thành gánh nặng trong tâm trí của em.

"anh lấy xe đi, em ở đây đợi."

minseok cũng chẳng muốn làm khó kim hyukkyu, vừa đi khuất tầm nhìn của mẹ, em đã vội vã buông tay. mà kim hyukkyu dường như cũng nhận ra điều đó, thế nhưng anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi.

ryu minseok dõi theo bóng lưng kim hyukkyu rời đi, em nhắm mắt thở dài. em chẳng biết muộn phiền của anh là gì nhưng em nghĩ mình có đủ kiên nhẫn để đợi. mỗi lần tuyệt vọng, mệt mỏi trong mối quan hệ này, minseok sẽ tự động khích lệ bản thân mình như thế.

dù giữa em và kim hyukkyu có chút vướng mắc, ngượng nghịu thế nhưng những cử chỉ tinh tế từ người nọ vẫn luôn được thực hiện một cách bài bản hướng đến em. khi đã chắc chắn em đã yên vị trong xe, kim hyukkyu mới đóng cửa trở về vị trí ghế lái.

"gần đến giờ ăn tối rồi, em có muốn ghé vào đâu đó lót dạ trước không?"

"vâng ạ." ryu minseok ngoan ngoãn đáp lời.

"thế em có đặc biệt muốn ăn gì không?"

ryu minseok lắc đầu, em chính là đang giữ ý tứ trong khoảng thời gian đầu quen nhau. em cũng chẳng hiểu nữa, bản thân cứ vô thức lo lắng, sợ sệt mà cố gắng làm vừa lòng người nọ thế thôi.

kim hyukkyu đánh xe vào một nhà hàng quen thuộc. chắc cũng chẳng phải anh ấy lười tìm hiểu những địa điểm mới mẻ cho cả hai đâu, chỉ là chỗ quen thì chất lượng đồ ăn sẽ được đảm bảo. kim hyukkyu là đang suy nghĩ chu toàn cho buổi hẹn mà, đúng không? ryu minseok chẳng phải là người sống lạc quan gì, chẳng qua ở trong mối quan hệ này, em phải tự ép mình như thế.

nếu không em sẽ bí bách, ngột ngạt đến chết mất.

"em muốn ăn gì, vẫn như cũ?"

"vâng ạ."

ryu minseok đóng lại menu trên tay, đưa mắt quan sát kim hyukkyu đang tập trung trao đổi với phục vụ ở phía đối diện. người yêu em quả thật là một người đàn ông với phong thái đỉnh đạc. bởi vì người nọ tốt đẹp như thế, cho nên đôi lúc cũng khó tránh khỏi việc đi kèm cùng một chút vô tâm, ryu minseok tự nhủ bản thân không cần cảm thấy quá tủi thân làm gì.

"anh đã lên kế hoạch gì cho hôm nay chưa?" ryu minseok e dè hỏi, ánh mắt có phần trông đợi.

kim hyukkyu thoáng ngơ ra một lúc, anh thậm chí còn chẳng thể đối diện với em, chỉ đành quay đầu né tránh.

"à anh định sẽ chiều theo ý em, em muốn đi đâu anh liền đưa em đến đó."

anh đâu phải tài xế, anh là người yêu của em cơ mà.

những lời uỷ khuất ấy, ryu minseok chỉ có thể tự nói với bản thân mình. ánh mắt em tối dần đi, ra là chỉ có mỗi mình em trông đợi vào buổi hẹn hôm nay thôi. em cứ ngỡ mình đã thành công chiếm được trái tim người nọ, ai dè đâu lại thất bại trong mối quan hệ của cả hai.

không mất quá nhiều thời gian để người phục vụ chuẩn bị thức ăn mang đến, cả hai cũng không nói gì nhiều với nhau, lẳng lặng xử lí phần ăn của mình. buổi hẹn cứ thế mang theo không khí ảm đạm không đáng có.

"em có biết một chỗ workshop cũng thú vị lắm, lát mình cùng đến đó thử nhé."

"được, ăn xong ta ghé qua."

ryu minseok cười vui vẻ chưa được bao lâu đã bị tiếng chuông điện thoại của kim hyukkyu làm cho ngắt quãng. chẳng biết đối phương là ai nhưng vẻ mặt của người yêu em trông khá bồn chồn, nghiêm trọng. anh vội vàng đứng bật dậy, xin phép em rời đi một lúc vì cuộc gọi.

niềm tin là điều cần thiết và cốt lõi trong mọi mối quan hệ, em biết chứ. chỉ là nỗi cô đơn đã bào mòn lí trí em đến cạn kiệt, em chẳng còn chút niềm tin nào nữa. ryu minseok rời khỏi ghế ngồi, lẳng lặng theo sát bước chân kim hyukkyu.

"jihoonie à, anh nghe."

tông giọng kim hyukkyu ngọt ngào lắm, như thể moi hết tâm can ra để trò chuyện với đối phương bên kia vậy. kể từ lúc quen nhau đến giờ, ryu minseok còn chưa được anh gọi bằng cái tên thân mật đến thế. nói thế nào nhỉ, em có chút tủi thân cùng ghen tị với người kia.

"em.. biết rồi sao?"

kim hyukkyu dần mất bình tĩnh, sốt sắng lên trông thấy.

"họ không làm khó gì em chứ? em đợi một chút, anh qua với em, đừng nghĩ lung tung được không?"

ryu minseok vội vàng trở về vị trí ngồi của mình, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc. nhưng ánh mắt cuối cùng vẫn là không giấu nổi tia mất mát, đau thương. em nhìn người yêu mình mang bộ dạng vội vội vàng vàng đi đến, trong lòng thầm cầu nguyện viễn cảnh mà em nghĩ đến sẽ không diễn ra. nhưng khi thấy anh với vẻ mặt khó xử, cứ đứng yên chẳng chịu ngồi xuống, minseok biết mình chẳng phải là ưu tiên đối với anh rồi.

"xin lỗi em minseok, anh có chút chuyện, mình hẹn nhau lần tới nhé."

ryu minseok giương đôi mắt ngơ ngác, trân trân nhìn kim hyukkyu như thể đang cố xác nhận lại mọi chuyện đang diễn ra. thế nhưng anh chẳng nói gì cả, điều đó làm niềm hi vọng nhỏ nhoi trong em dần vỡ vụn. minseok hít một hơi sâu, cố ngăn bản thân rơi nước mắt. em cất giọng ngọt ngào, hướng đến kim hyukkyu nở một nụ cười.

"không sao đâu, em hiểu mà nên anh cứ đi đi."

"vậy còn em.." kim hyukkyu cũng thật sự cảm thấy khó xử.

"đồ ăn còn thừa, bỏ thì phí. anh đừng lo, lát em sẽ tự bắt xe về."

kim hyukkyu nhìn em, anh chẳng biết làm gì khác ngoài nói câu xin lỗi rồi rời đi nhanh chóng. chốn hẹn này vốn ban đầu đã chẳng mang chút không khí tình tứ nào, nay lại càng ảm đạm, đơn côi lạ thường. ryu minseok nhìn số thức ăn còn lại trên bàn, em không còn chút hứng thú nào với việc động đến chúng nữa. minseok hướng mắt về phía khung cảnh bên ngoài, trời gần về đông lạnh lắm. không như những cặp tình nhân kia, em chỉ có một mình nên cũng ngại phải ra đường lúc này, bởi vì chẳng có ai giúp em ủ ấm cả.

người yêu em thậm chí còn khiến lòng em nguội lạnh đi, chết dần theo từng ngày.

những dòng suy nghĩ cứ thế dần bủa vây lấy tâm trí của ryu minseok, giam cầm em với đống tiêu cực nặng nề. em nghĩ có lẽ bản thân đã sai, kim hyukkyu đúng thật là một người đàn ông tốt đẹp hoàn hảo ở mọi mặt. anh vốn chẳng hề vô tâm một chút nào cả, chỉ là tâm ý của anh đặt ở nơi khác cho nên em không cảm nhận được cũng là điều hiển nhiên. nghĩ đến đây, em không nhịn được bật cười tự giễu chính bản thân mình.

"mày đúng là ngốc nghếch thật đấy, ryu minseok."

____
mai bảy gà thi rồi, mong bảy đừng hoá gà trong lúc thi 🧎‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top