08.
keria.minseok
tôi làm được rồi!
anh hyukkyu đồng ý làm
người yêu tôi rồi.
đọc những dòng tin nhắn mới được gửi đến từ em, lee minhyung thật sự không biết nên bày ra thứ cảm xúc gì nữa.
nên vui cho em hay buồn cho chính gã?
lee minhyung mệt mỏi chống tay xuống bàn, nhắm mắt thở ra một hơi dài. cổ họng trực trào lên thứ vị chua chát lạ thường, gã bỗng nhiên lại thèm thuốc. nhưng liệu đống nicotine đó thể giải thoát cho những suy nghĩ rối ren hiện tại hay không, lee minhyung cũng không chắc nữa.
vị khách đang chờ lên màu hình xăm bên cạnh chú ý đến biểu hiện bất thường của lee minhyung, liền hỏi gã có ổn không. tâm trạng tuột dốc, lee minhyung cũng không dám xăm cho vị khách nọ, gã áy náy xin lỗi và đề nghị người nọ quay lại vào một ngày khác với mức giá ưu đãi hơn. thật may là vị khách nọ cũng không khó chịu gì và rời đi sau đó.
lee minhyung thả mình xuống chiếc sofa trong góc phòng, cố gắng ổn định lại tinh thần để trả lời tin nhắn từ em.
gumayusi.lee
chúc mừng em nhé
keria.minseok
thành công như hôm nay không thể không kể đến công lao của anh
cảm ơn anh nhiều lắm
gumayusi.lee
haha
không có gì đâu
chắc là khó chịu lắm, khi yêu mà giả bộ không yêu, khi buồn cố diễn mặt vui, khi đau tình phải tỏ ra vô tình...
keria.minseok
lựa ngày đi, tôi sẽ bao một chầu coi như cảm ơn
gumayusi.lee
được rồi, nghe em cả
nhưng sao không tập trung
vào người yêu của em đi
tận hưởng buổi hẹn hò đầu tiên
ở đây nhắn tin cho tôi làm gì?
keria.minseok
anh ấy bảo mệt nên chở tôi về rồi
chúng tôi không đi đâu tiếp cả
lee minhyung thoáng cau mày, tên đàn ông kia rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy chứ. nếu đổi lại là gã, chắc sẽ hạnh phúc đến mức tham lam bắt trói em lại, không để em về mất. nhưng đó chỉ là nếu, viễn cảnh ấy rất đẹp, tiếc là nó không xảy ra.
gumayusi.lee
thời gian còn dài, không cần vội
tôi bận chút việc
nói chuyện sau nhé
keria.minseok
ok, lát gặp
lee minhuyng chán nản vứt chiếc điện thoại xuống ghế, đứng dậy rời đi đến phòng xăm của moon hyeonjun. gã gõ nhẹ cánh cửa rồi mở ra.
"gì vậy, mày cần gì hả?" moon hyeonjun ngưng lại động tác xăm cho khách, ngước đầu lên hỏi.
"tối nay đi uống với tao."
moon hyeonjun dường như nhận ra được điều gì đó, anh thu hồi nét cười trên mặt, gật nhẹ đầu đồng ý. lee minhyung cũng chẳng muốn làm phiền moon hyeonjun đang làm việc thêm nữa, gã nhanh chóng đóng cửa rời đi.
"lịch xăm của tôi, cảm phiền chị liên hệ dời lịch hoặc chuyển cho người khác nhé, hôm nay tôi nghỉ."
lee minhyung thông báo qua loa cho nữ lễ tân rồi nhanh chân bước ra khỏi tiệm. gã rẽ vào một con hẻm cụt gần đấy, nơi mà chả có ai lui tới. thuần thục mở bao thuốc lấy ra một điếu rồi châm lửa, lee minhyung rên một hơi thoả mãn khi cảm nhận được thứ gọi là nicotine đang xộc thẳng lên não bộ.
gã cứ hút rồi hút, từ điếu này sang điếu khác cho đến khi bản thân ho sặc sụa vì cổ họng khô rát, đắng nghét, khản đặc. dựa cả cơ thể lên bức tường lạnh lẽo, lee minhyung chật vật vỗ liên tục vào lồng ngực, hòng ngăn cơn ho kéo dài. bản thân lee minhyung cũng tự thấy gã là đang hành hạ chính bản thân mình.
trái tim thương tổn đã đành, nay lại còn muốn phá nát lá phổi, bóp nghẹt hơi thở.
lee minhyung thoáng giật mình khi cảm nhận được một dòng khí lạnh áp vào bên má. gã ngẩng đầu, phát hiện người vừa đến là moon hyeonjun với chai nước trên tay, gương mặt thằng bạn thân thường ngày ngả ngớn nay lại nhăn nhó, nghiêm túc lạ thường.
"uống nước đi, sẽ đỡ ho."
lee minhyung không trả lời, hoặc nói đúng hơn là cổ họng khô khốc đến nỗi chẳng thể cất tiếng nổi. gã đón lấy chai nước, tu một ngụm lớn mới cảm thấy dễ chịu đôi chút.
"cảm ơn."
moon hyeonjun không nói gì, anh cứ đứng chực ra đó, nhìn chăm chăm vào thằng bạn thân của mình. moon hyeonjun chẳng thể nào nhận ra lee minhyung nữa, lee minhyung mà anh biết là một kẻ khí chất, bất cần hơn bất kì ai. anh nhìn kẻ mang thân xác tàn tạ, chật vật rũ rượi kia, muốn mắng muốn chửi lắm nhưng lại chẳng nỡ buông câu.
"làm một kẻ hiểu chuyện chưa chắc đã được trân trọng nhưng chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi."
lee minhyung ngẩng mặt đối diện với moon hyeonjun rồi liền thu dời tầm mắt khi trông thấy ánh nhìn quá đỗi bi thương từ người nọ. gã không muốn bất kì ai phải tỏ ra thương hại cho mình cả, bất quá thì trừ ryu minseok ra đi.
ngoài em ra, gã không cần bất cứ ai thương mình cả.
"không sao, tao đã lường trước rồi."
moon hyeonjun dường như chẳng thể giữ được bình tĩnh, anh ngửa cổ chửi thề một tiếng thật lớn. kiểm tra lại thời gian, bây giờ đã tầm chiều tối, đóng cửa tiệm sớm một ngày chắc cũng chả sao. moon hyeonjun dứt khoát tiến tới kẹp cổ lee minhyung lôi đi.
điểm đến của cả hai là một hộp đêm cao cấp nằm ở trung tâm thành phố, tâm trạng không tốt, lee minhyung đương nhiên sẽ không ngu ngốc lao mình vào những nơi tạp nham ngoài kia. chủ nơi này là một người quen của cả hai nên không khó để đàm phán có được một phòng riêng tư. lee minhyung giao việc đó cho moon hyeonjun, còn bản thân thì buồn chán đứng tại chỗ quan sát không gian xung quanh.
"cái mẹ gì đây?"
lee minhyung khó chịu lên tiếng khi nhận ra một thân ảnh quen thuộc, quen thuộc đến mức ngứa cả mắt. gã bước thêm vài bước, cố nheo mắt, nhìn thế nào cũng chính là kim hyukkyu đang một mình uống rượu ở quầy bar.
đồng ý lời tỏ tình của em, bảo mệt rồi lại ngồi ở đây nốc rượu?
lee minhyung thật sự không thể nào hiểu nổi, người nọ rốt cuộc muốn gì ở em cơ chứ? rõ ràng có thể dành thời gian cho người yêu thế nhưng lại tệ bạc đến mức tìm kiếm niềm vui cho riêng bản thân thông qua bia rượu.
lee minhyung ghen tị, tức giận đến đỏ cả mắt. nếu như là gã, gã nguyện lòng gạt bỏ hết tất thảy mà ở bên cạnh em. người nọ lấy tư cách gì mà chán ghét khoảng thời gian được bên em cơ chứ, đó là điều mà lee minhyung gã trân quý còn không hết kia mà. nhưng rồi lee minhyung cũng đành bất lực, đứng thừ người ra tại chỗ.
bởi vì luận về tư cách, người không có là gã mới đúng.
ừ thì có là gì với người ta đâu, bản thân là kẻ thua cuộc, lấy cái lý lẽ gì mà so sánh với người đàn ông đang ngôn chính danh thuận bên em kia cơ chứ. thông báo tin nhắn kéo lại tâm trí rối bời trong lee minhyung, là moon hyeonjun nhắn số phòng qua. gã bực dọc tắt máy, quay lưng rời đi. kim hyukkyu tốt đẹp thế nào trong mắt em, gã không cần biết. nhưng đối với lee minhyung giờ đây, hắn ta chính xác là một tên không ra gì.
.
"anh sanghyeok vừa bảo đây là lô rượu mới nhập, hôm nay tao với mày may mắn lắm đấy."
moon hyeonjun hớn hở dơ mấy chai rượu ngoại lên khoe với lee minhyung. thấy thằng bạn có vẻ cáu kỉnh hơn lúc nãy, anh thu hồi dáng vẻ cao hứng, cất giọng hỏi thăm.
"sao thế, ai chọc mày à?"
lee minhyung lắc đầu phủ nhận, gã từ chối trả lời câu hỏi. moon hyeonjun cũng biết ý nên không gặng hỏi thêm làm gì. cả hai không nhanh không chậm nhập cuộc, bạn một ly, tôi một ly cứ thế mà chuốc say nhau.
trong suốt cuộc nhậu, moon hyeonjun tuyệt nhiên không hề đề cập đến ryu minseok. anh biết chỉ cần cái tên này được thốt ra, lee minhyung sẽ chẳng thể cầm cự được mà gục ngã ngay tại đây mất.
"về thôi."
lee minhyung đột nhiên dứt khoát đứng dậy, đề nghị rời đi, moon hyeonjun ngoài nối gót theo sau cũng chẳng thể làm gì khác. gã bước một mạch đến quầy bar, bộ dạng tiêu sái bỏ tay vào túi quần, từ trên cao nhìn xuống thân ảnh đang say khước, nằm la liệt.
"gì thế? người quen của mày à?" moon hyeonjun ngơ ngác hỏi.
"kim hyukkyu."
nhận được câu trả lời, moon hyeonjun tự động biết ý mà giữ im lặng, trong lòng cũng tự động đặt ra một vài nghi vấn. chàng nhân viên phục vụ đang cố lay tỉnh kim hyukkyu nghe được cuộc trò chuyện, mừng rỡ như bớ được vàng.
"quý khách quen biết vị khách này ư? anh ấy say lắm rồi, có thể giúp tôi liên hệ với người nhà, hoặc mang anh ấy về nhà được không?"
"hắn ta uống một mình à?" lee minhyung trầm mặc hỏi.
"phải, anh ấy đi một mình nên tôi không biết làm gì cả."
trong một khoảng khắc, lee minhyung đã nhấc điện thoại dự tính gọi cho minseok đến đây. nhưng ngón tay chưa kịp nhấn nút gọi, một dòng suy nghĩ thoáng qua đã đánh tỉnh tâm trí gã.
tại sao gã phải làm thế?
phải, lee minhyung gã sao lại phải đối tốt với kim hyukkyu làm gì? huống hồ người nọ trong mắt gã bây giờ, chẳng khác nào một tên cặn bã, bỏ rơi người yêu cả. lee minhyung có thể nể nang kim hyukkyu là vì gã yêu thương ryu minseok, gã không muốn em phải khó xử trong mối quan hệ của cả ba. nhưng nếu bắt lee minhyung tự tạo cơ hội để em đến bên, kề cận với kim hyukkyu trước mắt gã..
hỏi lại một lần nữa, tại sao gã phải làm thế?
chẳng ai ngu ngốc đi tự làm đau bản thân mình cả, ừ thì ngoại trừ lee minhyung ra. nhưng lần này thì khác, gã sẽ ích kỉ một lần cho bản thân mình. lee minhyung bỏ lại điện thoại vào túi, thờ ơ buông ra một câu không quen biết rồi quay lưng bỏ đi một mạch.
lee minhyung cho rằng, giữa kim hyukkyu và gã, có lẽ vốn dĩ chẳng có cái gọi là người thắng kẻ thua nào ở đây cả, chỉ có người bình thản và kẻ đau lòng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top