07.

trong mọi khoảnh khắc trưởng thành của ryu minseok, dường như không lúc nào là thiếu vắng bóng hình của kim hyukkyu cả. minseok từng nghe mẹ mình kể lại, rằng cả hai nhà có mối giao hảo với nhau từ rất lâu. ngày em được sinh ra đời, kim hyukkyu cũng đợi ở bệnh viện, cậu nhóc khi ấy đã vô cùng vui sướng khi được người lớn cho phép bế em.

lớn thêm một chút, kim hyukkyu lại được giao cho trọng trách bảo vệ, che chở cho ryu minseok. cậu nhóc chẳng hề cảm thấy phiền hà, trái lại còn rất nhiệt tình và trách nhiệm. lũ con nít hồi đó, chẳng có đứa nào dám động vào ryu minseok cả, chỉ cần thấy sự hiện diện của kim hyukkyu là tự động ngoan như cún hết. nguyên nhân là do bọn nhóc chẳng thể nào quên được nhân chứng sống, một thằng nhóc bị kim hyukkyu đánh nhừ người vì dám giành đồ chơi và xô ngã ryu minseok.

khi ryu minseok bắt đầu vào cấp 2, lịch học của cả em lẫn kim hyukkyu dày đặc lên trông thấy. tuy không thể gặp mặt nhau thường xuyên như trước thế nhưng cả hai vẫn luôn đều đặn dành riêng ngày cuối tuần cho nhau. ryu minseok của khi ấy vẫn chưa thể nào định nghĩa được tình yêu là gì, em chỉ biết rằng bản thân mình rất thích được ở bên cạnh anh hyukkyu mà thôi.

do một vài lý do riêng, gia đình kim hyukkyu đã chuyển sang khu phố khác để sinh sống. những năm tháng cấp 3 của ryu minseok bỗng chốc trở nên u uất đi trông thấy. kim hyukkyu đương nhiên cũng có đôi chút trăn trở, không nỡ rời đi. cả hai giữ liên lạc với nhau và anh luôn sẵn lòng ghé sang những lúc rảnh rỗi. ryu minseok trân trọng từng khoảnh khắc được bên cạnh người nọ, em kể cho người bạn thân choi wooje về những tâm tư, nghi vấn khó hiểu của mình. đó cũng chính là lúc em nhận ra rằng bản thân đã yêu thích, phải lòng và rung động với một người.

ryu minseok nếm trải mùi vị tình đầu, có vẻ chúng không ngọt ngào như em nghĩ. kim hyukkyu không hiểu được lòng em, anh không nhận ra được những cử chỉ, sự chủ động và niềm yêu mến cháy bỏng nơi em. choi wooje đã vô số lần khuyên em nên từ bỏ thế nhưng điều ấy thật sự quá là khó đi, ai có thể cưỡng lại một kim hyukkyu lúc nào cũng tinh tế, dịu dàng kia chứ. choi wooje mắng em ngốc nhưng em chỉ mỉm cười cho qua.

bởi là vì nếu đặt nặng vấn đề lý trí, thì đó không hẳn là một tình yêu trọn vẹn.

ryu minseok cần mẫn, tập trung hoàn thành nốt công đoạn trang trí cho chiếc bánh của mình. em đã đánh đổi bao nhiêu công sức, tâm tư để có thể làm ra được một chiếc bánh hoàn hảo như thế, bản thân em cũng chẳng thể đong đếm được nữa. minseok gói ghém tình cảm, hi vọng của mình vào đấy, chỉ mong nó có thể thay lời yêu thương mà em muốn thổ lộ với người nọ. và hôm nay chính là ngày mà em quyết tâm sẽ bày tỏ lòng mình.

thắt nốt chiếc nơ cố định hộp bánh, ryu minseok vội vàng trở về phòng sửa soạn cho bản thân. có một buổi hẹn với kim hyukkyu thật sự không dễ, vì thế em luôn cố gắng để bản thân chỉn chu nhất có thể khi xuất hiện bên cạnh người nọ. để đưa ra lựa chọn tỏ tình trong hôm nay, ryu minseok cũng đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều. nhưng nhìn lại những cố gắng của bản thân trong thời gian qua, em không thể không cho bản thân mình một cơ hội.

minseok bắt một chuyến xe nhưng điểm đến lại không phải là nhà hàng mà cả hai đã hẹn. em đưa mắt nhìn tiệm hoa nhỏ xinh xắn trước mặt rồi vui vẻ đẩy cửa bước vào.

"kính chào quý khách!"

"chào chị, em đến lấy hoa ạ." ryu minseok lịch sự đáp lời.

"quý khách đợi một lát nhé, tôi sẽ vào trong lấy ra ngay."

không phải vô tình hay gì cả, tiệm hoa này là nơi mà lee minhyung đã dẫn minseok đến. khi được biết về kế hoạch tỏ tình của minseok, gã đã cho em một vài đề xuất hay ho với mong muốn em có thể thành công có được nửa kia của mình. từ địa điểm tỏ tình đến những điều nhỏ nhặt như vị bánh, không cái nào là thiếu vắng sự giúp đỡ của lee minhyung cả.

người đàn ông tưởng chừng như chợ búa, khô khan ấy đã nói rằng..

"mỗi loài hoa đều mang trong mình những ý nghĩa riêng, em có thể dùng chúng như một cách biểu đạt, như một lời thổ lộ đến với anh ta."

và ryu minseok không có lý do gì để từ chối ý tưởng này cả.

còn nhớ khi cả hai đến tiệm, người chủ đã vô cùng hào hứng khi trông thấy lee minhyung.

"là cậu ấy sao?"

lee minhyung chỉ đơn giản gật nhẹ đầu kèm theo một nụ cười gượng gạo.

ryu minseok quan sát hết thảy, cái đầu nhỏ đoán chừng giữa hai người họ chắc hẳn là có tình ý đây mà.

"quý khách đã có loài hoa mình mong muốn chưa? nếu chưa, tôi có thể giúp cậu."

"em muốn tìm một loài hoa nào đó có thể dùng để tỏ tình với người em thích ạ." ryu minseok ngoan ngoãn đáp lời.

người chủ tiệm thoáng bất ngờ, khẽ đưa mắt quan sát lee minhyung bên cạnh. cô rũ mi, ánh mắt dường như buồn hẳn đi trông thấy.

làm gì có ai dắt đối tượng của mình theo để mua hoa tỏ tình đâu đúng không?

"hmmm.. thông thường thì người ta sẽ dùng hoa hồng để bày tỏ. nhưng nếu quý khách muốn một thứ gì đó khác, hãy nói rõ hơn về tình cảm của cậu, tôi sẽ dễ đưa ra một số lựa chọn hơn."

"em và anh ấy là thanh mai trúc mã, anh ấy là người đã luôn quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho em. anh ấy là một người tài giỏi, dịu dàng, rất được lòng người khác. lúc em nhận ra bản thân đã phải lòng người nọ, chắc cũng phải ngót nghét năm năm rồi."

ryu minseok khi kể về người mà em thích, gương mặt của em sáng bừng hạnh phúc, miệng cứ nở nụ cười trong vô thức. lee minhyung ở bên cạnh ngẩn ngơ nhìn ngắm, không bày ra tí cảm xúc nên cũng chả biết là đang vui hay buồn.

"tuyệt thật nhỉ.. tôi có một số đề xuất đấy. đầu tiên là hoa thạch thảo, biểu hiện cho một tình yêu nhẹ nhàng, chân thành. đối phương là người dịu dàng, tôi nghĩ sẽ rất phù hợp."

"tiếp theo là hướng dương thể hiện sự chung thuỷ, lạc quan và niềm hy vọng. nó còn là lời thầm thì mong muốn về một tình yêu lâu bền, vĩnh cửu đấy."

"hoặc là cúc mẫu đơn biểu thị tình yêu bất diệt, trường tồn, hạnh phúc, và niềm vui."

ryu minseok nghiêm túc lắng nghe những đề xuất từ người chủ tiệm, thú thật bắt một thiên bình tháng mười như em lựa chọn thật sự là làm khó em quá. như một thói quen trong vô thức, minseok khẽ kéo tay áo người đàn ông bên cạnh rồi giương đôi mắt long lanh, xinh yêu cầu trợ giúp.

lee minhyung bắt được sóng của người thương, gã bắt đầu nhập tâm suy nghĩ. trong đầu gã cứ lẩn quẩn hình ảnh đôi gò má hây hây cùng nụ cười ngọt ngào của em khi nãy. toả nắng như thế, rực rỡ như thế..

"hoa hướng dương, em thấy sao?"

"được, thế thì hoa hướng dương đi ạ."  thoả mãn với đề xuất từ lee minhyung, ryu minseok vui vẻ nói với chủ tiệm.

"quý khách muốn ngay bây giờ hay đặt hẹn ngày lấy ạ?"

"khoảng tầm đầu giờ chiều ngày mai, em ghé tiệm ạ."

đó là những gì đã diễn ra hôm qua và ryu minseok thật lòng biết ơn những gì mà lee minhyung đã làm cho em.

"của quý khách đây ạ."

ryu minseok đón lấy bó hướng dương hoành tráng từ người chủ tiệm. nhìn bó hoa, em không thể nào không nở một nụ cười thoả mãn, lee minhyung thật sự chưa bao giờ để em phải thất vọng vì bất cứ điều gì cả.

"cảm ơn chị nhé."

ryu minseok lịch sự cảm ơn, toan quay lưng rời đi thì bị người chủ tiệm gọi lại. cô nàng hướng đến em một bó baby trắng với kích cỡ nhỏ hơn trông thấy, cất giọng dịu dàng.

"đây là của anh lee gửi cho quý khách."

ryu minseok đặt bó hướng dương xuống bàn, đón lấy bó baby trắng. đây là loài hoa đã quá quen thuộc giữa em và lee minhyung, bản thân không khỏi có chút hoài niệm. bên trong bó hoa còn có một tấm thiệp kèm theo lời nhắn.

chúc em may mắn, minseokie.

ryu minseok biết lee minhyung không phải là người văn vở hay nói những lời hoa mỹ. chỉ với năm từ, tưởng chừng ngắn ngủi nhưng em có thể cảm nhận được tất thảy những gì người nọ muốn gửi gắm đến em.

"chị ơi, hoa baby có ý nghĩa gì vậy ạ?"

người chủ tiệm thoáng bất ngờ với câu hỏi bâng quơ từ em.

một tình yêu vĩnh cửu, sự ngây thơ, trong sáng, thuần khiết.

đó là câu trả lời từ người chủ tiệm, ryu minseok vô thức mỉm cười ngọt ngào. em trân trọng nâng niu bó hoa, nhắm mắt thành kính cảm nhận mùi hương thơm ngát từ nó.

cảm ơn anh, minhyung.

.

tạm biệt người chủ tiệm, ryu minseok bắt xe đến điểm hẹn. vẫn còn khá sớm, em tranh thủ bày trí lại mọi thứ. kim hyukkyu vốn là người có xu hướng để ý giờ giấc, minseok cũng chẳng phải đợi quá lâu cho đến khi người nọ xuất hiện.

"em tới sớm thế."

"hôm nay là một ngày đặc biệt."

kim hyukkyu không đoán được ẩn ý từ ryu minseok. bởi vì vốn dĩ thường ngày em cũng mang dáng vẻ năng động, nghịch ngợm như thế nên anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều. cả hai như thường lệ gọi món, ăn uống và trò chuyện. đến khi lượng thức ăn đã vơi đi quá nửa, ryu minseok mới đứng dậy rời đi đâu đó và quay trở lại với bó hướng dương cùng hộp bánh mà em đã chuẩn bị sẵn.

"đây là dành cho anh, anh hyukkyu."

"có dịp gì à, sao lại đột nhiên tặng hoa với bánh cho anh."

ryu minseok không vội trả lời, em hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh. đôi tay nhỏ nhắn khéo léo mở hộp bánh, em cất giọng ngọt ngào.

"anh ơi, đây là bánh em đã tự làm. em không chắc nó sẽ ngon nhưng đó là tấm lòng của em, em mong anh cảm nhận được."

"hoa hướng dương này cũng là tâm tư em muốn gửi gắm đến anh.."

bởi vì căng thẳng, ryu minseok chẳng thể nói năng một cách liền mạch, chất giọng có phần run rẩy.

"cảm ơn anh vì những gì đã làm cho em từ trước đến nay. em biết em chưa đủ tài giỏi, chưa thể nào đứng cạnh anh được nhưng em thích anh lắm."

"thật ra là còn hơn cả thích nữa nên là.."

kim hyukkyu nghiêm túc lắng nghe những lời bày tỏ từ em, dường như anh cũng chẳng thể nào giữ bình tĩnh được. anh cứ liên tục đảo mắt, như thể đang lạc vào dòng suy nghĩ nào đó.

"nên là anh có thể cân nhắc cho phép em làm người yêu anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top